Chương 17: Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn thân nàng nóng hầm hập, tay lạnh toát.

Vương Dịch bị đôi tay nhỏ nhắn mềm mại sờ tới sờ lui, cô cúi đầu nhìn đôi mắt lim dim của nàng, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi.

Lúc nói chuyện, ánh mắt cứ mơ mơ màng màng.

Sức khoẻ vốn đã yếu mà giờ còn bệnh đến mức này.

Vương Dịch không đành lòng nhìn, cảm giác xót xa như ngồi trên đống lửa: "Không phải cô thì ai vào đây?"

Thi Vũ còn hơi sức đâu mà dỗi cô, sau khi biết mình không nhận lầm người, nàng ủ rũ cúi đầu dựa vào điểm tựa kiên cố ấy, lười nghĩ nhiều.

Tuy giọng Vương Dịch không vui, nhưng vẫn vững bước ôm nàng vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng thả nàng xuống giường.

Người Thi Vũ vẫn còn mặc bộ lễ phục tối qua, chắc là vừa về đã ngã bệnh nên chưa kịp thay đồ khác. Nhìn gối đầu và chăn nằm lăn lóc dưới tấm thảm, không cần nghĩ cũng biết lúc nãy nàng ngủ ở đâu.

Vương Dịch qua phòng bếp, thoắt cái đã làm xong túi chườm đá, sau đó áp chúng vào cổ Thi Vũ. Cảm giác lạnh lẽo ùa tới khiến nàng phát run, nhưng khi đã quen dần liền cảm thấy thoải mái, thoải mái đến mức hai mắt híp lại: "Cảm ơn."

Giọng nói vừa khàn khàn vừa mỏng manh, không còn êm tai như lúc đầu.

Vương Dịch dò trán Thi Vũ, sức nóng làm cô phải cau mày: "Vậy mà dám nói ngủ không đủ giấc, bệnh như vậy còn đi liều mạng."

Yết hầu Thi Vũ nóng rát, nàng lắc lắc đầu.

Vừa nhìn là biết Thi Vũ đang rất khó chịu.

Vương Dịch thấy Thi Vũ khổ sở không nói nên lời, cô im lặng không nói nữa, vào toilet cầm khăn ướt ra lau mồ hôi cho nàng, từ trán, má, lỗ tai, sau cùng là cổ, với cô, cảm giác này thật lạ lẫm, bởi cuộc đời cô chưa bao giờ chăm sóc ai, ngoại trừ Thi Vũ.

Động tác cũng không đến nỗi gọi là vụng về vì đây không phải là lần đầu tiên Vương Dịch chăm sóc Thi Vũ mỗi khi nàng bệnh.

Hai người sớm chiều chung đụng gần một tháng, Thi Vũ đã sốt tận hai lần, khi đó Vương Dịch mới hiểu được thế nào là yếu ớt thật sự.

Một lần là ở hồ bơi tư nhân, có lẽ do ngâm nước quá lâu, một lần khác là trên chiếc xích đu sâu trong cánh rừng, buổi đêm gió thổi dạt dào.

Mặc dù đang vào hè, nhưng hôm sau vẫn bệnh.

Thể chất Thi Vũ quá yếu, căn bản không chịu được cực khổ.

Ấy thế mà kẻ điên này vẫn dám phóng túng cùng cô, quyến rũ cô trầm luân trong dục vọng.

Vương Dịch lau người cho kẻ điên xong liền gọi điện giục bác sĩ mau tới, lúc cô về phòng thì Thi Vũ đã ngủ mất, tóc tai hỗn độn, gương mặt đỏ bừng.

Nàng hơi há miệng, giúp hơi thở thông thuận hơn, dáng vẻ đáng yêu non nớt như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên Vương Dịch gặp nàng, nàng cũng thế này, hồn nhiên thơ ngây nhưng đâu đó lại ẩn chứa nét phong tình khó tả.

Một khi nàng đã muốn người khác chú ý đến mình thì khó có ai dời nổi tầm mắt.

Thi Vũ đứng trên phố nhảy múa như chồi non vươn mình trong khóm hoa đầu xuân, hoa lệ xoay tròn, giảo hoạt nở rộ, phóng khoáng đúng chất Nam Mỹ.

Xinh đẹp đến thế mà đôi lúc cũng thật trẻ con.

Sau khi điệu múa kết thúc, chỉ một lần ngoảnh đầu nhìn lại, mặc dù không phải nhìn cô, nhưng đã quá đủ để gợi lên dục vọng chiếm hữu của Vương Dịch.

Vương Dịch ngồi bất động nhìn Thi Vũ, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chiếc cổ ưu nhã như thiên nga, xương quai xanh quyến rũ như ngọc... mỗi một tấc trên người nàng cô đều thấu rõ, là bảo bối mà cô phải nâng niu nếu không muốn bị vuột mất.

Ánh mắt trắng trợn của Vương Dịch như đang nhìn vật sở hữu của riêng mình.

Sự lạnh lẽo trung hòa cùng sức nóng hừng hực, phần nào giảm bớt cơn bệnh.

Thẳng đến khi chuông cửa vang lên, Thi Vũ chợt bừng tỉnh, mở mắt hỏi: "Ai, ai vậy?"

Vẻ nhu hòa trên mặt Vương Dịch sậm xuống, giọng cứng đờ: "Yên tâm, không phải người lạ, là bác sĩ riêng của em."

Vị bác sĩ này tự biết giữ mồm giữ miệng, vừa vào chỉ gọi một tiếng "Vương tiểu thư", hỏi tình trạng xong thì không thấy nói gì thêm.

Ngay cả khi gặp người bệnh là Thi Vũ, vị bác sĩ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thái độ chuyên nghiệp của bác sĩ làm Thi Vũ yên tâm phần nào, trên thực tế, nếu Vương Dịch có lòng tốt muốn giúp nàng thì phần lớn mọi hành động của cô đều tin tưởng được.

Bác sĩ bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể cùng một vài thao tác kiểm tra.

Vương Dịch đứng cạnh hỏi: "Hôm qua cô ấy không ra ngoài, không tiếp xúc với nước cũng không trúng gió, trong nhà lại có máy sưởi nhưng tại sao vẫn cảm?"

Bác sĩ giải thích: "Sốt cao không nhất thiết phải bị cảm, cũng có thể do lao động quá sức, hoặc vì một vài nguyên nhân nào đó mà sức đề kháng giảm xuống, mọi trường hợp trên đều có khả năng dẫn đến sốt, bệnh này tuy không nghiêm trọng nhưng... nếu ba ngày sau mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt thì nên tái khám."

Vương Dịch biết gần đây Châu Thi Vũ rất bận, cứ gật gù đăm chiêu, tâm trạng không vui.

Bác sĩ cho thuốc, dặn dò thêm mấy câu rồi đi.

Vương Dịch rót nước, bước tới mép giường đỡ Thi Vũ dậy uống thuốc.

Toàn thân Thi Vũ nóng rát, tay chân vô lực, muốn đỡ thế nào thì đỡ, muốn xoay thế nào thì xoay, ngay cả thuốc cũng dâng tận miệng, Vương Dịch để nàng dựa ngực mình, không thôi tấm thân mềm oặt của nàng lại ngã nhào ra ngoài.

Thi Vũ uống nước xong mới thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nàng ngẩng đầu hỏi: "Sao em lại tới đây?"

"Em ở câu lạc bộ, vô tình nghe cuộc nói chuyện của chị với Ngụy tổng."

Vương Dịch xé miếng dán hạ sốt dán lên trán nàng, vẫn là câu châm ngôn cũ: "Nhất nhật phu thê bách dạ ân(*), sợ chị chết bệnh trong phòng không ai hay."

(*) Đầy đủ của câu này là "Nhất dạ đồng sàn chung dạ ái, nhất nhật phu thê bách dạ ân", nghĩa là Một đêm chăn gối suốt đời yêu thương – Một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa.

Đầu óc Thi Vũ lúc này cứ chậm chạp làm sao ấy, nàng bần thần hỏi: "Em tới câu lạc bộ làm gì?"

"Bảo bối, chỉ cần em muốn là được." Vương Dịch thản nhiên, cô không muốn nghe âm giọng khàn khàn của nàng nữa, bắt nàng nằm im trên giường.

Nhìn đôi mắt lờ đờ đang cố gắng tỉnh táo của Thi Vũ mà xót ruột xót gan.

Vương Dịch mím môi giải thích: "Em có việc ở đó, nếu hôm nay chị không bị bệnh thì em đã xong chuyện từ lâu."

Nếu bình thường Thi Vũ tỉnh táo, nghe xong sẽ tự hiểu cuộc hẹn này dù không có cô tham dự cũng chẳng sao, vốn dĩ cô đã tới đây rồi, có lo cũng bằng thừa.

Tiếc là Thi Vũ của hiện tại không được tỉnh táo cho lắm, nàng giật mình, dùng ánh mắt ận hơi nước nói với Vương Dịch: "Vậy em đi đi."

Vẻ mặt đúng kiểu châm biếm.

Vương Dịch bị nàng chọc tức, hai mắt nheo lại, đã bệnh mà vẫn còn sức đối nghịch với cô thì ngoài Thi Vũ ra chắc không có người thứ hai.

Nhưng khi bắt gặp gương mặt đáng thương của nàng, ý định muốn cắn nàng vài phát lại xì hơi. Cô vuốt môi nàng nói: "Chị không đi, em đi làm gì."

Thi Vũ chần chờ vài giây, gượng mí mắt đang dần sụp xuống, nàng không biết câu nói của cô rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tự hỏi.

Do tác dụng phụ của thuốc, Thi Vũ thiếp đi.

Vương Dịch tựa vào đầu giường sửa chăn lại cho nàng, đúng lúc có điện thoại gọi đến, âm thanh vang dội. Mắt thấy lông mi Thi Vũ chớp chớp, cô chân dài một bước, cầm chiếc điện thoại rớt dưới đất lên, không nhìn tên mà trực tiếp cắt ngang.

Treo máy xong, giao diện điện thoại quay về màn hình khóa.

Lúc đầu Vương Dịch định tìm chỗ cất điện thoại, nhưng hàng chữ nổi trên màn hình lại thu hút mắt cô.

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ...

Bắt đầu từ tối tối hôm qua đến tận hôm nay, hơn nữa còn toàn là tên của "Cố phu nhân".

Tại sao Cố phu nhân lại gọi Thi Vũ nhiều cuộc như vậy, Vương Dịch kéo dần xuống, phía dưới có một tin nhắn.

Không cần click mở, nội dung ngắn gọn vừa đủ nhìn.

[Nếu không lấy được chức Phó chủ tịch thì đừng trách tôi phá nát mấy bức họa của viện trưởng Châu.]

Đã hiểu lý do tại sao.

Cũng biết nàng bị người nào bức bách đến độ mệt mỏi sợ hãi như vậy.

Loại chuyện cỏn con này mà cũng uy hiếp con dâu mình, đủ thấy cách Cố phu nhân đối xử với Thi Vũ ngang ngược thế nào, sai khiến không xong thì bắt đầu giở trò.

Người ta đồn nhà họ Cố sống khắc nghiệt quả thật không phải không có căn cứ.

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Thi Vũ luôn biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân, thậm chí từ bảy năm trước, nàng còn sống rất vui vẻ nơi đất khách quê người, nhưng cớ sao bây giờ lại bị ép đến đường cùng?

Đơn giản chỉ vì những bức họa đó, hay tại nàng quá quan trọng cuộc hôn nhân này?

Đây là khả năng mà cô không bao giờ cho phép nó xảy ra.

Vương Dịch nắm chặt di động, nhìn thoáng sắc mặt trắng bệch của Thi Vũ, nghe tiếng nàng rên khẽ trong vô thức, tròng mắt cô âm u, toàn thân bừng bừng lửa giận.

Vương Dịch ra ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó gọi điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia chỉ mới làm việc cho Vương Dịch được hơn nửa năm, trước đó, những người từng giúp cô xử lý mấy chuyện này đều là người nước ngoài.

Phải đến tận nửa năm sau mới đổi thành người trong nước.

Chuyện cần làm cũng bắt đầu thay đổi, từ tìm người biến thành điều tra, rồi từ điều tra biến thành tình báo.

Điện thoại chuyển máy, Vương Dịch không nói nhiều, lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn con mồi vào lưới, tôi muốn giải quyết nhanh gọn."

Đầu bên kia vâng dạ.

***

Lúc Thi Vũ tỉnh giấc, sắc trời đã tối mịt.

Thi Vũ vừa khát lại vừa đói, nhưng may mà sức khỏe đỡ hơn nhiều, nàng chống người ngồi dậy, vừa ngước mắt lên đã thấy Vương Dịch.

Gương mặt anh tuấn chăm chú đang ngồi tựa vào chiếc ghế trong phòng ngủ, người mặc áo ngủ tơ tằm màu tím đen, đôi chân dài nhàn nhã bắt chéo, trên đùi là một cái notebook, tay cầm xấp báo cáo... thoải mái tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Thi Vũ dụi mắt, không rõ tình cảnh trước mắt là mơ hay thực, thậm chí còn nghi ngờ nơi đây không phải nhà mình.

Nhưng chiếc ghế kia thật sự rất giống, vẫn là kiểu ghế làm từ đồng thao phủ lên đó là tấm thảm lông trắng tinh.

Loại nội thất mang phong cách xốc nổi thế này chắc chắn không đáp ứng đủ yêu cầu của Vương Dịch, nhưng cô quá tự nhiên, làm Châu Thi Vũ nảy sinh cảm giác bất ổn.

Cho nên đã làm người thì cố gắng đừng để bị bệnh, đặc biệt là người thông minh, nếu không chỉ số thông minh và độ nhạy bén sẽ giảm xuống, tỷ như hiện tại vẫn chưa định hình được chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Thi Vũ đâu còn hơi sức cảnh giác như lúc bình thường nữa, vả lại sức khỏe không cho phép, nàng há miệng thở dốc: "Tôi... tôi khát."

Giọng nói như tiếng khóc trẻ con, ánh mắt tủi thân mong chờ, đố ai nhẫn tâm từ chối.

Cũng sẽ không từ chối.

Vương Dịch bỏ văn kiện xuống, cất bước thản nhiên, mới nửa ngày ngắn ngủi mà cô đã dần quen với căn phòng này.

Lúc Thi Vũ còn đang lấn cấn, ly nước đã đưa tới miệng nàng, chỉ cần há ra là uống ngay.

Kiểu này còn hơn chăm sóc người bại liệt.

Mà Châu Thi Vũ cũng gần giống với trạng thái đó, ánh mắt ngây ngốc, khóe mắt ướt át, lễ phục mà nàng đang mặc làm cổ và xương quai xanh lộ ra hơn phân nửa, khí chất và sự gợi cảm không còn liên quan gì đến nhau, yếu đến nao lòng. Dáng vẻ nàng lúc này không có sự phòng bị, rất giống bé thú nhỏ đi lạc, làm người ta muốn nhốt trong nhà để thỏa lòng yêu thương, chăm sóc.

Vương Dịch càng nhìn càng thấy cổ họng hoạt động mạnh, cũng ý thức được bản thân cầm thú đến mức nào.

Thi Vũ uống nước ừng ực, người vẫn thấy mệt, lại còn đói bụng, nhưng ngay sau đó là hình ảnh Vương Dịchn bưng chén bước vào.

Mùi cháo thoang thoảng.

Vương Dịch đỡ Thi Vũ dựa vào đầu giường: "Ăn đi, nguyên ngày nay chị chưa ăn gì cả, ăn xong rồi uống thuốc."

Thi Vũ cầm chén, máy móc nói: "Cảm ơn".

Thi Vũ thấy cổ họng mình khá hơn hồi đầu, không biết là do uống thuốc hay nhờ uống nước, đáng tiếc vị của cháo quá nhạt nhẽo, ăn không ngon.

Thi Vũ chu môi: "Ăn không nổi, trong tủ lạnh vẫn còn dĩa bánh kem pho mát, em lấy giúp tôi đi."

Vương Dịch ngồi bên mép giường, dùng mu bàn tay dò thử trán nàng: "Chị còn sốt, không thể ăn đồ ngọt."

Thi Vũ cố chấp: "Tôi muốn ăn."

"Không được ăn."

"Em còn thích đồ ngọt hơn cả tôi nữa, tại sao lại không cho tôi ăn?"

Thi Vũ nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt ướt át, đã vậy từ cái vẻ oan ức đến cái dáng đau lòng còn vô cùng chân thực.

Hành động này không phải ai cũng diễn được.

Vương Dịch suýt nữa mềm lòng, nhưng chợt nhớ trán nàng vẫn còn nóng: "Em không còn thích đồ ngọt từ lâu."

"Nói dối."

"Thật."

Vẻ mặt Vương Dịch thản nhiên, cô không nói dối, bởi vì người thích ăn đồ ngọt giống cô đột nhiên biến mất, nên cô không muốn ăn nữa.

Thi Vũ ngơ ngác, nếu lúc này dung lượng não nàng đủ dùng, nàng chắc chắn sẽ không bị cô dao động, đối với nàng muốn chính là muốn.

Đáng tiếc tình trạng của nàng bây giờ nằm ngoài tầm cho phép.

Vì thế Vương Dịch hiển nhiên chiếm thế thượng phong, nhìn chằm chằm Thi Vũ hớp cạn chén cháo, sau đó lại tiếp tục nhìn nàng uống thuốc.

Ăn uống no đủ xong, mọi thứ xung quanh mới chân thật đôi chút, không còn trống rỗng như ban nãy, người cũng không nóng như bị lửa thiêu.

Cơ thể nàng toàn mồ hôi, cứ dính dính rít rít, lại thêm bộ lễ phục càng khiến nàng khó chịu hơn, mà cũng may kiểu dáng bộ lễ phục này đơn giản nên không đến nỗi nào.

Đang định bụng đổi bộ khác, Thi Vũ mới chợt nhớ Vương Dịch vẫn còn đây.

Cơ mà có nhớ cũng đâu ảnh hưởng gì.

Chỉ trách hai người sớm chiều chung đụng, chẳng sợ ký ức xa xăm, cảm giác quen thuộc đó gần như vẫn vẹn nguyên trong tim nàng.

Thi Vũ nhìn Vương Dịch như đang ở nhà, khó hiểu hỏi: "Cảm ơn em đã chăm sóc tôi nhưng sao em lại ở đây?"

"Em đã nói lúc nãy rồi."

Vương Dịch đứng trước tủ nhìn các khung ảnh khác nhau được xếp gọn gàng bên trong, đa số là ảnh Thi Vũ chụp hồi bé.

Lúc nàng còn là thiên sứ nhỏ buột tóc chỏm ăn kem, đến cô học sinh tiểu học múa ballet, những đường nét trên gương mặt bắt đầu hiện dần, rồi lại tới thời kỳ trưởng thành mặc đồng phục du học bên Anh, và từ đó, sự tỏa sáng của nàng làm bao người say mê...

Cô đột nhiên hỏi: "Thời điểm ở Bariloche, chị mấy tuổi?"

"Em thừa biết mà."

"Em muốn nghe chính miệng chị nói."

Vương Dịch quay đầu, ánh mắt đó làm Thi Vũ chột dạ, nàng nhìn xuống: "Hai mốt hay hai hai tuổi gì đó."

Giọng Vương Dịch lạnh lùng: "Trí nhớ của chị xuống cấp từ lúc nào vậy?"

Chỗ này không phải cuộc thi, cô lại không phải ban giám khảo thì có quyền gì không cho người ta nói dối? Thi Vũ mất hứng: "Em đừng lái sang chuyện khác, em vẫn chưa trả lời câu hỏi tại sao em lại ở đây đấy, à không, không phải tại sao lại ở đây mà là tại sao vẫn còn ở đây? Đã thế còn ăn mặc kiểu này ở nhà tôi..."

Dù sao nàng mới bớt bệnh, chưa thật sự khỏi hẳn, mới nói được một chút, cổ họng nàng lại bắt đầu khó chịu, ho khan vài tiếng.

"Chị gấp làm gì?"

Vương Dịch đưa ly nước cho nàng, rồi vỗ vỗ vào lưng, động tác nhẹ nhàng nhưng âm giọng lại nặng nề: "Rốt cuộc chị đang sợ hãi điều gì? Sợ người khác bắt gặp? Hay sợ chồng chị về đột xuất thấy chị dẫn người khác về nhà?"

Nói xong lời cuối cùng, giọng cô đã trở nên vặn vẹo.

Thi Vũ uống nước, nhã nhặn sửa đúng: "Tôi không dẫn ai về nhà hết, tại tự em tới thôi."

Vương Dịch cười lạnh: "Những chuyện thế này không cần giải thích, nếu là em mà thấy trong tủ đồ có treo quần áo của người khác, chắc lúc đó chỉ muốn giết người."

Thi Vũ chán nản, muốn đứng lên nói rõ phải trái với cô, nhưng vừa hé miệng muốn nói, cổ họng lại đau, cuối cùng đành thở dài.

Chả buồn nói nữa, ngã xuống giường trùm chăn che đầu, dưỡng sức để hôm sau còn chiến đấu.

Vương Dịch thấy nàng như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, cô kéo chăn ra: "Chị muốn chết ngạt à?" người trong chăn nghẹn ngào, đẩy tay cô ra.

Vương Dịch hết cách, muốn dùng vũ lực nhưng ngại nàng bệnh, huống chi từ đó đến giờ, cô vốn không nỡ mạnh bạo quá mức với nàng.

Ngoại trừ một vài tình huống đặc biệt buộc cô phải cứng rắn.

Trầm mặc hồi lâu, thái độ Vương Dịch mềm xuống, trấn an nói: "Chị ngủ đi, đừng giận, là em làm chị sợ."

"Em biết, không có ai ở đây hết, căn hộ này chị là của riêng chị, Cố Vĩ Tịnh chắc chắn không dám tới đây."

"Hơn nữa hắn ta có tới hay không em tự biết."

"Chị có hiểu em đang nói gì không?"

"Chị không tin em?"

"Chị..."

Vương Dịch lải nhải, đột nhiên kéo chăn xuống, tiếng hít thở đều đều, hóa ra Thi Vũ đã ngủ từ đời nào.

Cô vừa thấy bất đắc dĩ mà vừa thấy buồn cười.

Dường như đã quá mệt mỏi, Vương Dịch tựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, người không bao giờ ngủ sớm như cô cũng bất tri bất giác thiếp đi.

Người đang ở cạnh cô, không cần tìm nữa.

Có thể yên tâm được rồi.

Nhưng cảm giác an tâm này đến hơi sớm vì hai người mới ngủ chưa được thì bao lâu thì bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức.

Thi Vũ ngủ chưa thẳng giấc, đầu không nhích, chỉ có đôi mắt hé mở: "Khải Văn à?"

Vương Dịch cũng đang ngon giấc, nhưng nghe nàng nói cô lại nhíu mày: "Chắc không, em đã dặn cậu ta không có chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy em."

Cho dù có việc cũng phải liên lạc trước.

Giờ này đầu óc Thi Vũ mới tỉnh táo hơn lúc sáng, mặc dù còn hơi mệt nhưng hệ thần kinh đã đỡ hơn nhiều: "Chắc là chú Ngụy."

Vương Dịch ngồi dậy, quay đầu nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc: "Muộn thế này mà còn tới thăm, thân thiết quá nhỉ."

Thi Vũ cạn lời, nàng nhìn đồng hồ treo tường: "Còn chưa 9 giờ, muộn gì chứ?"

Vương Dịch lạnh giọng: "Ngày mai gặp hoặc đợi hết bệnh rồi gặp."

"Tại sao?"

"Sức khỏe của chị bây giờ không cho phép chị làm việc."

"Đâu nhất thiết là chuyện công việc."

Vương Dịch thấy Thi Vũ muốn xuống giường liền kéo tay nàng, ấn đầu nàng xuống, đôi mắt sắc bén đảo một vòng qua gương mặt dưới thân.

Cuối cùng dừng ở cánh môi: "Vậy hai người còn chuyện gì để nói?"

"Chuyện để nói còn nhiều lắm, em đừng quậy nữa..."

Thi Vũ nói đến một nửa, hơi thở nguy hiểm chết người đột nhiên ập tới, muốn né nhưng không thể thoát, may mà ngay tại thời khắc mấu chốt có tiếng chuông điện thoại cứu nàng.

Không khí quái lạ trong phòng bị tiếng chuông quét sạch.

Nhưng lại dẫn tới phiền phức khác.

Thi Vũ nhận cuốc gọi của Ngụy Tấn An, người ấn chuông ngoài cửa đúng là ông.

Tuy nhiên không chỉ có một mình ông mà còn hai người nữa.

Vương Dịch thấy mặt Thi Vũ biến sắc, cô rút tay đỡ nàng dậy: "Ai gọi vậy, xảy ra chuyện gì?"

Thi Vũ cúp máy nhìn Vương Dịch hai giây: "Em đợi tôi trong đây, tôi ra ngoài mở cửa nhưng em tuyệt đối không được bước ra."

Vương Dịch giữ chặt cổ tay nàng: "Tại sao?"

"Mẹ chồng tôi tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro