Chương 19: Phim Điện Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi Vũ cười như không cười: "Em muốn tôi cảm ơn em thế nào?"

Vương Dịch ôm Thi Vũ sát lại gần, hơi thở quyện vào nhau. Đôi mắt phượng thâm thúy càn quét khắp các ngõ ngách trên mặt nàng, cuối cùng dừng ở cánh môi: "Chị nói xem?"

"Tôi nghĩ..."

Thi Vũ kéo dài ngữ điệu, ngáp một cái: "Tôi buồn ngủ quá, có gì mai nói sau, tôi muốn ngủ."

Kế hoãn binh điển hình.

Giọng vừa mệt mỏi vừa khàn khàn, đúng là đủ tiêu chuẩn để đánh lừa bất cứ ai.

Đáng tiếc Vương Dịch kinh nghiệm đầy mình, một Thi Vũ có thể nằm trong lòng cô nhưng vẫn dùng giọng điệu bình thản tâm tình với người đàn ông khác qua điện thoại thì còn chuyện gì mà nàng không làm được?

Cô nhếch môi: "Được, cảm ơn xong rồi ngủ sau cũng chưa muộn."

Thi Vũ chớp chớp mắt, cười nói: "Nếu em tiếp tục phối hợp với tôi thì tôi sẽ cân nhắc thưởng cho em."

Trên thực tế, chỉ cần hôn nhẹ lên má là tên đại tiểu thư ngạo mạn này lập tức ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, không cần tốn quá nhiều công sức.

Tuy nhiên nàng vẫn chưa nghĩ ra cách khác hay hơn.

Đợi đã, nếu cứ lẩn quẩn giải quyết mấy vấn đề này thì chẳng khác nào tự đưa mình về lại quãng thời gian trước?

Thi Vũ loạn não, quả nhiên lúc bệnh tật là thời điểm nhạy cảm, cần tránh xa mấy thứ liên quan đến việc vận dụng đầu óc, nàng đứng dậy, rời khỏi đùi người nào đó.

Nhưng Vương Dịch nào để nàng đi, tay cô chu du khắp lưng Thi Vũ, như vừa trấn an, lại vừa giam cầm.

Mi Thi Vũ run run, Vương Dịch thưởng thức từng sắc cảm trên gương mặt nàng, nó đang vì hành động của cô mà không tài nào ngụy trang được nữa.

Vương Dịch nhướng mày nhìn Thi Vũ: "Lần này chị không cảm ơn em thì thôi, đã vậy còn muốn em phối hợp, đây có thể gọi là hành động 'không thủ sáo bạch lang không'?"

(*)không thủ sáo bạch lang: 'thủ' là tay, nghĩa đen là tay không bắt sói, nghĩa bóng là đánh đổi rất ít nhưng được rất nhiều. (Nguồn: từ chị littlelittlezzz)

Thi Vũ đẩy cô ra, miệng vẫn cười dù bị vạch trần: "Nói bậy, tôi trốn đám sói đó còn không kịp, ở đó mà bắt với không bắt."

"Không được trốn."

Khuôn mặt tuấn tú của Vương Dịch dán chặt, nói theo lẽ hiển nhiên: "Chị đã ngủ nguyên một ngày rồi, ngủ nữa coi chừng khỏi tỉnh. Thức xem phim với em."

"Không xem, tôi muốn ngủ."

"Được, vậy em 'ngủ' cùng chị."

Vương Dịch đứng lên, tấm thân che khuất tầm nhìn Thi Vũ, tay bắt đầu cởi áo ngủ, thấy nàng nhìn mình đăm đăm, cô cười, nhưng nụ cười này lại mang hàm ý sâu xa, mở màn cho buổi đêm dài đằng đẳng.

"E là chị không nhớ, em có thói quen ngủ lõa thể, mà hình như chị cũng..."

Ban đêm ở nhà riêng nói lời tán tỉnh, hơn nữa còn là đôi "chim cu" đã trưởng thành, bất cứ lúc nào, hai tổ hợp này cũng có thể cháy lên vô số khúc ca dục vọng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Dịch, ánh mắt đi từ sóng mũi cao thẳng, rơi xuống đôi môi mỏng rồi chuyển qua phần hầu kết đang chuyển động liên tục... đường cong gợi cảm ẩn sau lớp áo ngủ tơ tằm, như ẩn như hiện.

Tựa như món quà chờ được mở ra.

Thi Vũ quá hiểu sức hấp dẫn của món quà này, mỗi lần bệnh là sức khống chế của nàng lại tuột dốc không phanh, nếu không đề cao cảnh giác chắc sớm muộn gì cũng có ngày tự đào hố chôn mình.

Nàng lập tức hô tạm dừng: "Khoan đã, em dừng tay."

Vương Dịch cười nhìn Thi Vũ, cô muốn đáp án.

"Xem phim. Chúng ta xem phim."

Thi Vũ nhượng bộ, nàng nhắm mắt lùi về sau, bất quá lại tiếp tục bị Vương Dịch kéo lại, vững vàng nằm trong ngực cô.

"Chị sợ sao? Không giống chị chút nào."

Tiếng bỡn cợt văng vẳng bên tai, khí chất lạnh lùng tự phụ thường ngày đột nhiên mất tung mất tích, không biết có bao nhiêu người nhận ra đây mới là bộ mặt thật của cô. Nàng đấm cô mấy cái, thở hổn hển nói: "Tôi đang bệnh..."

Vương Dịch cười sâu hơn: "Em biết chị bệnh, em cũng đâu nói sẽ làm gì chị, chị sợ gì chứ."

Thi Vũ biết cô không có hứng muốn nàng ngay lúc này, nhưng nàng sợ lúc ngủ mê lỡ mơ bậy bạ gì đó rồi khiến bản thân mất khống chế.

Bản tính con người rất khó thay đổi.

Không ai có thể chiêm nghiệm đạo lý đó sâu sắc hơn Thi Vũ, hơn nữa nàng quá hiểu bản thân mình. Nếu không sơ suất bị cha ruột hãm hại thì giờ đây đâu cần nhọc lòng đấu đá với ông ta rồi còn rước thêm bao nhiêu chuyện phiền phức khác.

Ấy thế mà nhiều năm trôi qua vẫn không thoát được móng vuốt của người này, đã vậy còn rơi vào thế bí, đáng thương đến độ bị bạn giường cũ chế nhạo.

Ai bảo Thi Vũ không biết bực nhưng bực thì bực chứ nửa đêm bệnh tật nằm ở nhà xem phim vẫn tốt chán so với việc ra ngoài ứng phó với đám cặn bã ngoài kia.

Chuyện này cũng không đến mức gọi là xấu.

Thi Vũ hơi đâu mà tự làm khổ mình, ngoan ngoãn nằm trên sô pha, tay cầm điều khiển, lười nhác hỏi: "Em muốn xem phim nào?"

"[Vu Sơn], phim chị đóng."

Vương Dịch mặc lại áo ngủ, liếc mắt nhìn Thi Vũ.

Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì bệnh, nhưng tâm trạng có vẻ thoải mái, cô nghiêng người chiếm hơn phân nửa diện tích ghế, tóc xoăn buông lơi, vạt áo ngủ che khuất cẳng chân, chỉ còn thấy mỗi đôi bàn chân nhỏ nhắn, móng chân như món trang sức lập lòe ánh sáng.

Vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

Cảm giác nóng bỏng dưới bụng làm Vương Dịch không kịp phòng ngừa.

Thi Vũ chuyên tâm tìm phim, còn tốt bụng nhắc nhở cô: "Phim này chán lắm, coi chừng mới xem được một nửa là ngủ mất đất."

''Ngủ thì ngủ."

Ánh mắt Vương Dịch trầm đục, cách nói chuyện thản nhiên, trước sau như một, Thi Vũ lườm cô như muốn hỏi thay cho câu hỏi rốt cuộc mục đích của cô là gì.

Thật ra Vương Dịch không có mục đích gì cả, đơn giản muốn xem là xem thôi, nhưng sô pha không còn chỗ cho cô, đành ngồi kế bên vậy.

Một người ngồi giường, một người ngồi sô pha.

Đáng tiếc, Vương Dịch chưa bao giờ có ý định này, cô thẳng thừng ngồi xuống nơi mà Thi Vũ đang gác chân. Còn đôi chân vốn nên gác ở vị trí cũ lại nằm chễm chệ trong tay cô, đôi chân này vẫn mềm mại như trong trí nhớ, dù hơi lạnh.

Hầu kết Vương Dịch chuyển động, nắm đôi chân bé nhỏ đặt lên đùi, còn thuận tay làm túi giữ nhiệt cho nàng.

Mọi chuyện diễn ra như nước chảy mây trôi, thân mật tự nhiên.

Dẫu sao năm xưa bọn họ cũng từng yêu nhau.

Chỉ tiếc thời gian lại xóa đi những thói quen đó, nàng không thích bị trói buộc, theo phản xạ muốn rút chân lại, nhưng người nào đó càng giữ chặt hơn.

Nàng bất động Vương Dịch cũng bất động, nàng động đậy em ta liền nhấn xuống.

Thật xấu tính.

Thi Vũ biết cô ăn mềm không ăn cứng, lười giãy nữa, nhưng tất nhiên phải giở chiêu cũ, dịu dàng nói: "Nhất, đừng như vậy."

Âm giọng êm ái, quyến rũ như từ tính.

Có điều đặt trong tình huống này lại hoàn toàn phản tác dụng, Vương Dịch nóng hết cả người, lòng bàn tay cố ý vuốt ve chân nàng mấy cái. Thi Vũ nhộn nhạo, giận dữ muốn đá cô, và tất nhiên là không thành công, đã vậy còn bị kéo gần.

''Em phát hiện, mỗi lần có yêu cầu, chị đều gọi em thế này."

''Rốt cuộc em có muốn xem phim không vậy?"

''Xem."

''Xem thì lo xem đi."

Vương Dịch nhìn mặt Thi Vũ đỏ như gấc, không phải đỏ vì bệnh mà đỏ vì giận, cuối cùng vẫn mềm lòng buông tay.

Cô vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh: "Ngồi đây."

''Khốn nạn."

Thi Vũ dùng chút sức lực nhỏ nhoi bò qua sau trận lăn lộn vừa nãy, nàng thật sự không còn sức để dỗi cô, vì vậy đành ngồi thẳng, song song với Vương Dịch.

Màn hình chiếu đến phân cảnh mở màn, ánh đèn trong phòng tự động tối xuống, chỉ còn sót lại vài chiếc bóng mờ, quả là điều kiện lý tưởng để xem phim.

[Vu Sơn] là bộ phim điện ảnh đầu tiên Thi Vũ đảm nhiệm vai chính, khi đó nàng mới mười tám tuổi.

Ngay tại thời điểm mà tất cả đều đang độ tươi đẹp nhất, từ tuổi tác, vóc người cho đến độ cảm quan, vậy nên sau khi công chiếu, không khó để bộ phim này đoạt vô số giải thưởng quốc tế danh giá.

Bất quá Thi Vũ không nói điêu, bộ phim này thực sự rất nặng nề.

Những bộ phim mang tính thuần nghệ thuật thế này thường gây khó hiểu cho người xem, trừ phi họ là fan điện ảnh có thâm niên hoặc thật sự thích nó.

Và tất nhiên Vương Dịch không bao giờ nằm trong số loại người thích xem phim điện ảnh, cô coi nãy giờ cả mấy phút mà vẫn chưa thấy mặt Thi Vũ đâu, sự kiên nhẫn bắt đầu mòn dần.

''Tại sao không thấy chị xuất hiện, chị là diễn viên chính mà?"

''Đúng là vậy nhưng đâu có quy định nào yêu cầu diễn viên chính phải xuất hiện liền trong năm phút đầu tiên? Đừng nói em chưa bao giờ xem phim điện ảnh nha?" Thi Vũ thuận miệng hỏi, trong ấn tượng của nàng, hình như nàng và Thi Vũ chưa hẹn hò xem phim lần nào trong khi ở nơi đất quê người có muôn vàn bộ phim đáng quan tâm.

Vương Dịch cười lạnh: "Nếu biết tới vụ này thì em đã tóm chị từ lâu."

Tim Thi Vũ đột nhiên đập mạnh, nàng đoán chắc vị đại tiểu thư này đã bị nàng lừa thảm, phải mau chóng chuyển đề tài mới được.

"Phim này hơi khó hiểu, hay để tôi nói sơ một lượt..."

''Được đấy, vậy kể quá trình trước khi chị đóng nó đi, ví dụ như động lực nào để chị tới Argentina giả danh học sinh."

''...''

Đến giờ Thi Vũ mới hiểu tại sao cô lại một hai chọn bộ này, cô đang cố tình ép nàng nhận sai mới chịu thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro