Chương 23: Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Thi Vũ hỏi sáng mai Vương Dịch có hẹn không, đương nhiên không phải muốn hẹn cô.

Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Vương Dịch, Thi Vũ đột nhiên cảm thấy, hẹn hò với cô cũng là một ý kiến không tồi: "Hẹn? "

Mới sáng sớm đã nhắc chuyện này, bảo sao tim nàng không liêu xiêu.

Huống hồ, Thi Vũ nói câu đó đúng lúc nàng đang rời giường, chân trần đạp lên tấm thảm lông mềm mại, giơ tay vuốt lại quả đầu bù xù.

Ống tay áo trượt qua khuỷu tay tuột xuống cổ tay, chất tơ tằm sẫm màu tôn lên làn da trắng nõn, quyến rũ dưới ánh nắng mai. Ngay cả chính nàng cũng không biết, dáng vẻ lười biếng của nàng bây giờ trông thật phong tình.

Vương Dịch chống cằm thưởng thức, mặt không cảm xúc nhưng trong mắt lại nhóm mùi chinh phục: "Hẹn ăn trưa hay hẹn ngủ trưa?"

Thi Vũ quay đầu liếc cô: "Có chuyện quan trọng, muốn ngủ cũng không được."

"Chuyện gì "

"Đoán xem. "

Thi Vũ lướt qua người cô, ai biết lại bị Vương Dịch kéo lại, vòng tay rắn rỏi vuốt nhẹ eo nàng, chiếc ôm nóng rực nhưng chẳng thể sánh bằng câu nói mà cô sắp thốt ra: "Ăn trưa hay ngủ trưa đều quan trọng như nhau."

Thi Vũ phì cười: "Chính vì những thứ đó 'quan trọng' với em nên Vương thị sớm muộn gì cũng phá sản."

Vừa dứt lời, Vương Dịch liền kéo nàng gần hơn..

Chặn ngang dư âm từ miệng Thi Vũ , ngậm cắn đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt xoay tròn, càn quét toàn bộ khoang miệng.

Nụ hôn sâu giao hòa nhiệt độ giữa cô và nàng, thời gian như dừng lại...

Thi Vũ hít một hơi, bên tai là âm giọng khàn đục của ai kia: "Hmm. "

Nụ hôn chào buổi sáng.

So với nụ hôn chào ngày mới của những năm về trước, nụ hôn của ngày hôm nay vẫn chưa đủ sức khiên nàng trầm mê.

Vì Thi Vũ còn nhớ, vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, bọn họ chỉ cười, theo sau đó là vô số nụ hôn nồng cháy.

Mãi đến tận hôm nay, cảm giác ấy lại chực chờ quay lại.

Say đắm lòng người!

Thi Vũ biết, cả tuần nay mình không phản kháng nên bắt đầu nảy sinh tác dụng phụ, làm nàng không khỏi nhớ đến quãng thời gian điên cuồng trước đây.

Ký ức là một thứ gì đó vô cùng khó chiều, càng muốn quên lại càng khắc sâu.

Thi Vũ cảm thấy, có lẽ nàng đang quen dần, tỷ như nhờ sự xuất hiện của vị 'chân nhân' trước mặt mà mấy cơn ác mộng tự dưng biến đi đâu hết.

Coi như lấy độc trị độc.

Hai người ăn sáng xong, Vương Dịch vào phòng thay quần áo, cô cắm rễ ở đây suốt một tuần, nên quần áo nghiễm nhiên chiếm hết nửa tủ. Từ tây trang, áo ngủ, dây lưng, giày da, nước hoa, đến găng tay các kiểu, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô sắp dọn nhà chứ không phải làm bảo mẫu.

Thi Vũ lắc đầu, nàng gõ cửa.

Vương Dịch đang thay đồ bên trong đột nhiên xoay người, cau mày nhìn nàng: "Có cửa thì mở, gõ làm gì."

"Lịch sự."

"Với em, chị không cần lịch sự."

Thi Vũ ngó lơ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cảm ơn em đã chăm sóc tôi suốt một tuần, tối nay tôi mời em bữa cơm được không."

Vương Dịch nhìn nàng: "Một bữa cơm không đủ trả ơn, trừ phi chị còn quà khác."

Thi Vũ thừa biết cô sẽ nói thế, khẽ mỉm cười: "Vậy dọn hành lý tiễn em về nhà có được tính không? "

"Không tính."

Vương Dịch gạt phắt lời đề nghị của nàng, còn ra vẻ đạo mạo: "Lại đây thắt cà vạt giúp em."

Vị đại gia này chắc nghĩ đây chuyện đương nhiên.

Thi Vũ bước tới, nhưng tay vừa đặt xuống mớ cà vạt lại lưỡng lự: "Xét thấy em có công chăm sóc, tôi nghĩ hai ta có thể làm bạn. "

Vương Dịch vuốt ve đôi tay yêu kiều của cô gái nhỏ, nhoẻn miệng cười: "Kiểu ngủ chung giường như hai ta gọi là bạn gì."

Thi Vũ rút tay, cầm chiếc cà vạt hoa văn dệt nổi chụp lên cổ cô: "Là kiểu bạn trùm chăn tâm sự chuyện trong sáng."

Chậc, cũng giỏi đổi trắng thay đen quá nhỉ.

Vương Dịch nhướn mày, ám muội nói: "Chị phải biết rằng, do chị bệnh nên em không dám, nhưng bây giờ thì khác. "

Thi Vũ vươn tay chặn môi cô, nhìn cô chăm chú, như muốn thấu rõ trái tim người này: "Nhất, tôi biết em là người có đạo đức, tốt bụng, quan tâm bạn cũ, khoan dung, rộng lượng, em không phải loại người thích quan hệ ngoài luồng với phụ nữ đã có chồng."

Ánh mắt vô cùng chân thành, giọng điệu vô cùng tín nhiệm.

Đáng tiếc, Vương Dịch không dễ bị nàng đầu độc, cô nheo mắt: "Sao em không biết? "

Thi Vũ trơ mặt: "Vi phạm đạo đức, phá hoại gia đình, cộng thêm việc nó hoàn toàn đi ngược với những gì mà ông cụ Vương từng dạy em."

"Ồ, vậy chị sai rồi."

Vương Dịch ôm chặt Thi Vũ , dán vào tai nàng nói từng chữ một: "Ông nội chỉ nhìn kết quả, không quan tâm quá trình."

Thi Vũ thừa biết tên đại tiểu thư được dạy dỗ bằng cách nào, trình của nàng không đủ sức phân cao thấp với cách giáo dục của gia tộc đó.

Vương Dịch thấy nụ cười trên mặt Thi Vũ tắt ngúm, bèn hôn chụt lên môi nàng, xem như động viên: "Không sao đâu, mọi chuyện chắc chắn êm xuôi."

Thi Vũ cầm cà vạt siết chặt cổ cô: "Dám tự tin trước mặt vợ người ta như vậy, em có còn là người không?"

Tròng mắt Vương Dịch  chuyển lạnh, ép nàng vào cửa tủ, cúi đầu lấp kính môi nàng: "Chị nói không sai, em là cầm thú."

Vương Dịch cảm thấy, ngoại trừ câu này, những câu khác chỉ tổ phí lời.

Có nói nhiều người ta cũng không hiểu.

Kỳ thực cũng không hẳn vậy.

Thi Vũ lờ mờ đoán được, chí ít là sau nhiều lần thăm dò, nàng biết tự trong thâm tâm Vương Dịch không cam lòng chuyện gì. Có lẽ cô không cam lòng việc mình bị bỏ rơi, huống hồ nàng chỉ là người thuộc tầng lớp quần chúng, làm một công dân bình thường đến không thể bình thường hơn, kết quả thì sao, nàng vẫn chơi cô – kẻ nằm ở tầng lớp cấp cao một cú lừa đau điếng đấy thôi.

Chỉ tại năm đó tuổi trẻ bồng bột, cả gan thọc gậy người không nên thọc, nói không chừng càng làm chuyện không có đạo đức, người ta càng thêm kích thích.

Thi Vũ đã qua cái tuổi trẻ người non dạ, cho nên phải tự tìm niềm vui mới, ví như nàng vừa nhờ trợ lý đặt nhà hàng, sau đó đi spa.

Đang chuẩn bị đi thì Cố phu nhân gọi, Thi Vũ không quá bất ngờ, vì tính theo thời gian, đáng ra giờ này nàng phải chủ động gọi cho bà ta mới đúng.

"Khách khứa đã gửi thiệp xong xuôi, chỉ còn đợi chủ tịch Lê tới, chuyện còn lại đợi thêm một hai tuần nữa là hoàn tất. " Đầu dây bên kia, Cố phu nhân khó nén vẻ mừng rỡ, tâm trạng lâng lâng hưng phấn vì mời được Lê Mẫn, cũng vì chuyện này mà bà ta được bao người tâng bốc.

Đáng tiếc, Thi Vũ lại thẳng tay phá tan mộng đẹp của bà ta: "Ngại quá, tôi vẫn chưa thông báo cho chủ tịch Lê."

Cố phu nhân ngạc nhiên: "Chẳng phải con nói đã xong hết rồi sao?"

Để chắc ăn, bà ta còn cố ý gọi cảm ơn chủ tịch Lê, tiếc là không liên lạc được, thư ký bên kia nói mấy nay chủ tịch Lê ra nước ngoài công tác, lịch trình bận rộn, muốn liên lạc cũng khó.

Nếu chuyện này xảy ra sơ sót, khoe khoang với khách khứa mà Lê Mẫn không tới, đừng nói là nhìn, có khi còn bị cười thối mặt.

Đất Hương Giang tuy nói rộng nhưng không rộng, càng lên cao càng thích giẫm người ta xuống đáy, ấy là chưa kể đến đám báo lá cải hay thêm mắm dặm muối, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy rùng mình. Cố phu nhân đau đầu, vội hét lên: "Vậy con mau thông báo đi, con bé này, sao hành xử tắc trách vậy. "

Thi Vũ tựa vào đầu giường, cười nói: "Tôi sẽ nói nhưng đó là chuyện sau khi tôi nhận được tấm tranh, để khơi khơi thế này chẳng yên tâm chút nào."

Đầu dây bên kia im lặng, tự hiểu ý nàng muốn nói gì: "Con không tin mẹ à?"

Thi Vũ chậm rãi xoay người: "Bà nói xem "

Thái độ kiểu này, ai mà nhịn cho nổi.

Cố phu nhân giận run tay, không ngờ lại bị con ranh này lừa, chỉ muốn cúp máy cho xong, nhưng bà ta biết, đây không phải ý hay.

Bà ta cười lạnh: "Được, cô giỏi lắm, vì mấy tấm tranh mà hành con già này lên bờ xuống ruộng, nói không chừng mấy vụ gần đây đều do một tay cô giở trò. "

Giọng Thi Vũ nhẹ như mây gió: "Dù sao tôi cũng là con gái nuôi, giúp thư ký bớt việc là chuyện nên làm."

Lời này là cố ý nói cho Cố phu nhân nghe, nói trắng ra Thi Vũ chưa bao giờ xem Lê Mẫn là chỗ dựa, kẻ không công làm sao nhận lộc, cũng không biết ý đồ của đối phương là gì. Thế nhưng mọi người đều mặc định bà ấy là người chống lưng cho nàng, vậy nên việc nàng cần hay không cần có khác gì nhau.

Không như Cố phu nhân, đã nịnh nọt còn rắp tâm lợi dụng Thi Vũ .

Thi Vũ hùa theo bà ta, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, tiện đà ném cục sắt nóng phỏng tay cho Cố phu nhân cầm để bà ta biết, ai mới là kẻ cần cầu cạnh.

Sự thật chứng minh, có chỗ dựa chưa hẳn đã xấu.

Giống như bây giờ, Cố phu nhân nghe nàng nói xong, rõ ràng đang tức ói máu, nhưng phải cố nhịn: "Con làm mẹ thất vọng quá, nhưng mẹ là mẹ chồng con, chúng ta là người một nhà, sao con nỡ chấp nhặt với người bề trên."

Vì Lê Mẫn, chuyện gì bà ta cũng dám làm, bao gồm cả việc bị con ranh như nàng chơi sái cổ mà vẫn ăn nói khép nép cho được.

Thi Vũ tội nghiệp giùm bà ta.

Có điều nàng vẫn phải nhắc nhở Cố phu nhân: "Thay vì ngồi đó than thở thì bà mau mau gởi mấy bức tranh từ Hương Giang qua thành phố B đi."

"Cô... "

"Nếu gởi chậm, tôi sợ mình không kịp thông báo cho mẹ nuôi, đợi đến ngày tròn tuổi, chẳng phải lại khiến khách khứa tốn công vô ích sao."

"Hay, hay lắm, cô rất giỏi."

"Quá khen, nhớ gởi nhanh nha."

Lần đầu tiên Cố phu nhân bị người ta uy hiếp, nhưng chẳng dám nổi cáu, vì đang trong thời điểm mấu chốt. Chỉ cần bà ta thành công leo lên chức Phó chủ tịch, bà ta không cần phải sợ Thi Vũ thêm một giây nào nữa. Dù có là con gái nuôi của Lê Mẫn cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bà ta dạy dỗ con dâu.

Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi, có điều chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Hành động này có khác gì làm bà ta xấu mặt.

Cố phu nhân nện điện thoại xuống đất, hung tợn mắng: "Con khốn".

Bảo mẫu chưa từng thấy Cố phu nhân thất thố thế này, tim bà đập thình thịch, sợ bị vạ lây nên vội ôm đứa bé đi mất.

Khác với Cố phu nhân, tâm trạng Thi Vũ vui như trẩy hội, chí ít đã giải quyết được mối lo trước mắt, đỡ mất công lãng phí thời gian. Nói đúng hơn là lãng phí sức lực, vì kết quả ngày hôm nay khiến nàng nhận ra rằng, đừng bao giờ giao dịch công bằng với nhà họ Cố, những kẻ đó không biết giữ chữ tín.

Nghĩ đến việc vẫn còn điềm xui mà Cố phu nhân chưa biết, Thi Vũ như bay lên mây, không biết lúc Cố phu nhân trơ mắt nhìn chức Phó chủ tịch vuột khỏi tầm tay sẽ có vẻ mặt gì. Chắc không nhịn được như cuộc gọi lúc nãy đâu.

Thi Vũ vừa tưởng tượng vừa cười ngoác mồm, thành ra có phần chờ mong cuộc hẹn tối nay.

Vì sao ư, vì Vương tiên sinh đáng được khen thưởng.

Tối đến, Thi Vũ hẹn Vương Dịch ở nhà hàng của một người quen, tuy món ăn không quá xuất sắc nhưng được cái riêng tư.

Vừa hợp với thân phận của họ, vừa hợp với mối quan hệ hiện giờ.

Ai ngờ Vương Dịch còn thận trọng hơn cả nàng, em ta nhờ Lý Khải Văn liên lạc, vung tay bao trọn nhà hàng.

Thi Vũ nhận tin nhắn.

Vương Dịch: Làm gì cũng phải cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro