Chương 36: Triền Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Thi Vũ giỏi nhất là nghe lời đoán ý, nếu không phải tâm trạng hôm nay quá tốt, buổi tối lại uống thêm hai ly, chắc nàng đã không vênh váo như vậy.

Đương nhiên, dù bị trêu ghẹo thì thái độ của vị tiểu thư này vẫn ngàn năm một thuở.

Đáng tiếc, mỗi lần Thi Vũ nổi hứng là phải hứng cho tới mới thôi, và hậu quả là chọc đúng chỗ ngứa của Vương Dịch, tự đưa dê vào miệng cọp, không cửa chạy trốn.

"Sao không cười nữa?"

Vương Dịch dựa ghế, kéo Thi Vũ vào lòng, càn rỡ nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của nàng như một con sói đang nung nấu dục niệm chiếm hữu.

Trong không gian kín đáo, thân thể hòa cùng hơi thở áp bức của người này làm đối phương cảm thấy ngột ngạt.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nóng dần.

Thiêu đốt lý trí.

Thi Vũ biết đây không phải là thời điểm để giải thích, tay nàng kéo nhẹ cà vạt, cắn một phát vào cằm Vương Dịch: "Nơi này an toàn không?"

Âm giọng nhỏ nhẹ, nhu mì đáng yêu, đủ để bắt lửa.

Hầu kết Vương Dịch chuyển động liên tục, nụ hôn kề sát tai nàng: "Có em ở đây, chị luôn được an toàn."

Đại tiểu thư cam đoan như thật.

Thi Vũ cười, biết rõ những lời nỉ non trên giường không đáng tin, nhưng không hiểu sao lại thấy an tâm, rất giống với cái đêm bị chặn ở cầu thang, cô vì nàng mà không tiếc lòng che chở. Dù người này có nhiều khuyết điểm hơn nữa, nhưng trong một số phương diện, cô luôn là người đáng để nàng tin tưởng.

"Vậy... em kiềm chế chút, chị không muốn vừa mở mắt đã thấy trời sáng."

"Em sẽ cố."

"Nhưng chị chưa mở nắp champagne... ưm... khốn... nạn..."

Dư âm Thi Vũ bị nụ hôn sâu chặn ngang, nóng bỏng triền miên, bầu trời sao ngoài cửa xe hệt như buổi tối trong khu rừng năm đó... nhịp tim hai người cũng đập nhanh thế này.

Lâu rồi chưa cùng nhau điên cuồng, Thi Vũ uể oải nằm ườn ra ghế sau, che khuất tấm thảm lông nhạt màu.

Vương Dịch lái thẳng vào sân biệt thự, nơi này trừ vệ sĩ thì hoàn toàn không có bóng dáng của người giúp việc. Cô tự thấy may mắn vì đã đưa ra quyết định này, lúc ôm nàng vào nhà không sợ bị ai bắt gặp.

Vương Dịch nhẹ nhàng đặt Thi Vũ xuống giường, nhưng mới vừa buông, chưa kịp xoay người thì đôi tay nhỏ nhắn đã túm chặt quần cô.

"Thơm quá, champagne đâu?"

Nghe giọng điệu bần thần của Thi Vũ liền biết nàng đang mệt nhưng vẫn không quên 'thương nhớ' champagne.

Vương Dịch miết môi nàng: "Quỷ tham rượu."

Thi Vũ đẩy tay cô, mắt lim dim: "Đừng tổ lái, nếu em không moi được chai Dom Perignon 61, chị liền về nhà."

Vương Dịch nhướng mày, bình thản hỏi: "Chị làm gì có nhà để về? Về nhà ai?"

Nếu nàng dám nhắc nhà họ Cố...

Nhưng hiện tại, Thi Vũ nào còn hơi sức để ý gương mặt âm u của cô, càng không muốn về nhà họ Cố.

Miệng nàng hết mở lại đóng, không biết nên trả lời sao cho phải, toàn thân rệu rã, cả việc suy nghĩ cũng không có sức.

Cồn luôn là thứ giúp con người ta bung xõa cảm xúc.

Huống chi còn triền miên sau cơn say rượu.

Thời khắc triền miên có bao nhiêu sung sướng, nhưng triền miên qua đi lại để lại quá nhiều khoảng trống.

Tình dục có thể mang đến thỏa mãn, nhưng chung quy chỉ là ngắn ngủi.

Thi Vũ không muốn trả lời, ôm chăn lăn qua một góc, tiện tay ụp gối xuống đầu, ngủ, ngủ.

Ngủ là thoải mái nhất.

Vương Dịch nhìn Thi Vũ làm một loạt động tác trốn tránh, y như con ốc sên ngớ ngẩn, có lúc trông nàng ơi là ngốc, có lúc lại thông minh một cách bất ngờ nhưng hiếm khi thấy Thi Vũ hành xử lạ như vậy, có lẽ người ngoài chưa bao giờ thấy bộ mặt này của nàng, vậy nên nó là của riêng cô, chỉ nghĩ vậy thôi mà đã khiến tim ai đó mềm nhũn.

Vương Dịch cúi người ôm cả chăn lẫn con sên Thi Vũ, dụ dỗ nàng: "Rồi rồi, chúng ta lập tức khui champagne."

Cách một lớp chăn, Thi Vũ vẫn cảm nhận được chiếc ôm vững chãi ấy, một vòng ôm mạnh mẽ hòa cùng chất giọng quá đỗi dịu dàng.

Loại cảm giác này phảng phất như muốn kéo dài cơn triền miên lúc nãy.

Thật thoải mái.

Không lâu sau, Vương Dịch cầm bình champagne rót đầy thứ chất lỏng màu vàng vào hai ly thủy tinh.

Bọt rượu kết thành vòng chuỗi, sáng lấp lánh nơi đáy ly.

Khi tiếng champagne lanh lảnh dễ nghe vang lên, ai kia liền nhoài người khỏi tấm chăn, mùi trái cây đượm nồng xông thẳng vào mũi, Thi Vũ bất giác liếm môi trước sự cám dỗ khổng thể chối từ.

Vương Dịch nhìn bờ môi ướt át cùng đầu lưỡi mềm mại của nàng, dục vọng mới vừa tiêu tán lại chực chờ nhen lửa.

"Mau qua đây!"

"Hửm?"

Thi Vũ cúi người bước qua, Thi Vũ ghét bỏ đẩy cô: "Sắc ma, chị đang nhắc champagne.''

"..."

Thi Vũ lấy một ly, chạm nhẹ ly cô, gương mặt dập dờn nụ cười biếng nhác: "Mừng chị sắp được tự do!"

Hương rượu dịu nhẹ lướt qua yết hầu, có vị hơi ngọt.

Vương Dịch nheo mắt, duỗi tay miết nhẹ giọt rượu vươn trên khóe môi Thi Vũ, ngón tay thon dài đưa vào miệng, câu lưỡi liếm.

Đúng là ngọt hơn nhiều.

Cô muốn nếm nữa...

Thi Vũ ngước đầu, đột nhiên va trúng ánh mắt âm u của Vương Dịch.

Giây tiếp theo liền bị người này ấn mạnh xuống giường, nụ hôn nóng bỏng lấp kín môi nàng...

*

Thi Vũ cảm thấy lâu rồi mình mới ngủ một giấc thoải mái thế này, hệt như đang trôi bồng bềnh giữa áng mây.

Hạnh phúc tới độ cả lỗ chân lông cũng giãn nở.

Càng không bị giấc mơ phá rối.

Thế nên lúc tỉnh lại, Thi Vũ phải cố lắm mới miễn cưỡng mở được một khe nhỏ ngay mắt, ánh mặt trời tức tốc lách vào.

Thi Vũ bực bội kêu rên, hai mắt nhắm chặt, xoay người né nắng sáng.

Trốn một hồi tự dưng trốn đúng khuỷu tay của người nào đó.

Ý thức tự khắc lấp đầy, cơ thể dần quay lại trạng thái ban đầu, nhưng không hiểu vì cớ gì mà phần eo và đùi cứ đau âm ĩ.

Thi Vũ gượng mở mắt, vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc, dù nhắm mắt nhưng luôn toát ra khí thế lạnh lùng.

Đáng lẽ Thi Vũ nên sợ mới đúng, nhưng nàng lại vươn tay sờ mặt cô.

Vừa chạm vào, Vương Dịch liền thức giấc, con ngươi sắc bén sáng ngời, nhưng chớp mắt một cái đã tỏ vẻ hòa hoãn.

Tiêu điểm dừng ngay góc mặt Thi Vũ.

Do nằm ngược sáng nên trông nàng như bị bóng tối nhấn chìm, nét mặt mờ ảo như trong ký ức, nhạt nhòa như dòng hồi tưởng xa xưa.

Làm Vương Dịch càng lúc càng mất kiên nhẫn.

Nếu lỡ không tìm được, thậm chí không chiếm được thì Vương Dịch không biết mình sẽ làm ra những chuyện tày trời gì, ánh mắt cô nhìn Thi Vũ như vực sâu vạn trượng.

Thấp thoáng ý lạnh.

"Chị từng nghe ai kể câu chuyện [Ông Lão Đánh Cá Và Gã Hung Thần] chưa?"

"Hả?"

"Nghìn lẻ một đêm."

"Daddy định kể chuyện cổ tích cho chị nghe sao?"

Thi Vũ mới dùng xưng hô này trong trận điên cuồng tối qua, vẻ tươi cười ngập nơi đáy mắt, nhưng âm giọng không mang sắc thái mập mờ mà trái lại còn vô cùng dửng dưng.

Khóe môi Vương Dịch giật giật, giơ tay ôm nàng vào lòng, tự dưng không muốn nói nữa.

Dù đã nhiều lần chung chăn bó gối, nhưng mấy nay mới thật sự được gọi là 'cùng giường quấn chăn', thành ra luyến tiếc không muốn dậy.

Hai người sống trong cảnh hòa hợp từ tối hôm qua tới giữa trưa hôm nay, cho đến khi Vương Dịch kiểm tra điện thoại thì phát hiện tin nhắn lạ. (*Điện thoại của VD không phải của CTV)

Click mở xem thử, ngoài bức ảnh của cô gái hôm qua còn kèm thêm một đoạn tin nhắn 'Hẹn' .

"Gì vậy?" Thi Vũ ngậm miếng bánh mì nướng hỏi, vô tình thấy bộ ngực khủng và cặp đùi nóng bỏng ẩn sau chiếc váy đỏ rực, ui chao, dáng đẹp!

Vương Dịch lạnh lùng nói: "Chị còn hỏi em?"

Thi Vũ không hiểu: "Là sao?"

Vương Dịch nheo mắt: "Chị đưa số em cho người phụ nữ khác?"

Thi Vũ ho sặc sụa trước lời chất vấn của cô, Vương Dịch kéo nàng qua, vỗ vỗ lưng nàng: "Có cần cuống quít vậy không?"

"Đừng chụp mũ lung tung(*), tại cô ta lấy điện thoại của chị ấy chứ." (*Chuyện không nói có)

"Em gọi mà chị vẫn thản nhiên để cô ta cướp?"

"Cô ta cao hơn chị, ngực lớn hơn chị cả tay cũng bự hơn chị rồi chị biết làm sao, chị yếu ớt thế nào đâu phải em không biết."

Thi Vũ duỗi quả eo lười biếng, ngay cả nói chuyện còn lười dùng sức, nàng gác đầu lên đôi chân thon dài, bộ dáng thích ý.

Vương Dịch không vui, cô cảm thấy Thi Vũ là một người lười theo đúng nghĩa đen, lười đến độ chả buồn giành giật.

Đừng nói điện thoại, dù bị người ta giật chồng, Thi Vũ cũng lười nhọc công mất sức, cùng lắm thì ném đại cần câu rồi tự khắc có người mắc câu.

Lũ đàn ông muốn lấy lòng nàng nhiều như cá diếc qua sông, không bao giờ thiếu.

Vương Dịch chuyển từ trạng thái vui vẻ chuyển sang tình trạng đối mặt với bóng ma tâm lý, và đối tượng cô muốn trả thù nhất chính là cô gái này, nói là làm, cổ nàng liền bị cô cắn một phát.

"Khốn nạn!"

"Vị không tồi."

"Bữa sáng trên bàn đâu, đồ biến thái!"

"Chậc."

Vương Dịch liếm môi, chóp mũi quanh quẩn hương vị ngọt ngào của nàng, sau đó ngồi xuống bàn, tất nhiên bữa sáng sẽ không có đồ ngọt.

"Đoàn phim bên chị chuẩn bị qua Las Vegas à?"

"Sao em biết?"

Thi Vũ kinh ngạc, nếu Vương Dịch tra được những chuyện ngoài lề thì còn thấy bình thường, nhưng nếu cô biết cả chuyện mà chỉ có người trong đoàn làm phim biết thì thật quái lạ.

Vương Dịch nhíu mày, không đáp.

Thi Vũ nhìn gương mặt đen thui của cô liền liên tưởng tới bức ảnh gợi cảm của Văn Nãi San cùng viễn cảnh cực phẩm mà nàng mới gặp hôm qua.

Thi Vũ cười tủm tỉm: "Đừng nói có người muốn em hộ tống qua Las Vegas nha?"

Đều là người trưởng thành, cái gọi là 'hộ tống' đương nhiên không thể hiểu theo kiểu 'ý trên mặt chữ', mà là 'gọi tên nhau trên giường'.

Sắc mặt Vương Dịch trầm xuống, quả nhiên bị nói trúng tim đen.

"Nhất, cô ta định trả em bao nhiêu..."

Thi Vũ cười run vai, dao nĩa trong tay phát ra tiếng kêu leng leng, như thể đang chơi nhạc cho hai người nghe.

Nhưng so với tối hôm qua, hôm nay Thi Vũ không dám đùa quá trớn, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, nàng liền tự giác ngậm mồm.

Còn ưu nhã lau miệng.

Cùng thái độ hoạt bát ban nãy như hai người khác nhau.

Vương Dịch nhìn nàng trở mặt riết cũng quen, chỉ cần nàng muốn, một ngày đổi hai mươi bốn diện mạo còn được, mỗi một loại đều khiến người ta sinh lòng chiếm giữ.

Dã tính xâm lược lóe qua mắt cô, nhưng giọng lại thờ ơ: "Chị đi không?"

Có người mua vé nên cả đoàn đều đi, dĩ nhiên có cả Thi Vũ trong đó, bất quá lời đến mép miệng lại biến thành: "Chưa biết, để xem tình hình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro