Chương 39: Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về cơ bản, hầu như tất cả các khách sạn ở Las Vegas đều có sòng bạc. Khách sạn càng cao cấp thì sòng bạc càng xa hoa và diện tích càng lớn. Nhưng đa phần không có cửa sổ, không có đồng hồ, mục đích là không để thời gian chi phối khách hàng.

Bất quá điều đó không quan trọng, vì những bàn cược lớn mới là thứ hấp dẫn hơn cả thời gian, cùng nhau quay cuồng trong vòng tròn kích thích.

Vương Dịch dẫn Châu Thi Vũ tới phòng cược của một sòng bạc tư nhân.

Khách muốn vào phòng cược phải xác minh danh tính, không phải ai muốn vào là vào, độ riêng tư và an toàn luôn được bảo đảm, cả tiền đặt cược cũng vậy.

So với những lần Thi Vũ đặt cược từ hai mươi đến năm mươi ngàn đô, thì số tiền cược ở đây cao hơn rất nhiều, hở chút là từ một trăm ngàn đô trở lên.

Ấy là chưa kể đến việc có người đứng sau bơm tiền, Thi Vũ đang nổi hứng, với điều kiện của nàng có chơi mấy ván cũng chẳng thấm vào đâu.

Huống chi, vận may của nàng tới rồi.

Hay nói cách khác, dùng một cái đầu hưng phấn để chơi trò đỏ đen luôn tốt hơn một cái đầu rệu rã.

Thi Vũ chơi Blackjack, mọi người đều biết cách chơi của loại hình này là đếm bài, nhưng tính bài thì không(*), lúc này sẽ cần đến cái gọi là 'kĩ thuật diễn', đề phòng người chia bài và quản lý casino phát hiện, xếp vào sổ đen, mời ra khỏi sòng bạc.

(*Blackjack còn được gọi là game 21 điểm, vì trong đó người chơi cố gắng rút bài sao cho tổng điểm của họ càng gần hoặc bằng 21 càng tốt nhưng không được vượt quá con số đó. Cho nên cách chơi của game này được gọi là [Đếm bài]

Còn [Tính bài] là một thủ thuật dùng để đoán những lá bài đang được nhà cái chia ra có thuận lợi cho họ hay không. Khi biết được lá bài nào đã chia, lá bài nào còn lại, tay chơi sắc sảo có thể tính nhẩm để đoán trước còn lại bao nhiêu lá bài đủ số điểm giúp họ thắng được nhà cái.)

Blackjack từng được dựng thành phim, nội dung lấy ý tưởng từ một trường hợp có thật ngoài đời, đó là các cao thủ toán học trường MIT(1), nhờ khả năng tính bài mà thắng một số tiền lớn ở sòng bạc, cuối cùng còn vướng kiện cáo.

(1) MIT: Viết tắt của Viện Công nghệ Massachusetts, một viện đại học nghiên cứu tư thục siêu nổi tiếng và danh giá ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Thi Vũ không lợi hại như sinh viên MIT, nhưng kỹ thuật diễn của nàng có thể sánh ngang với trình toán học của họ, thậm chí cao hơn.

Nàng và Vương Dịch chơi phối hợp, hai người thắng hơn chục bàn, hầu như chưa thua lần nào.

Thẻ chip lên một xấp, từ một xấp biến thành nhiều xấp. (^Chip là gì thì mình đã giải thích chương trước.)

Thi Vũ hưng phấn tới độ hai mắt sáng bừng, gò má đỏ ửng, ngoài mặt không nhìn Vương Dịch, nhưng đôi chân bên dưới lại quyến rũ cô.

Mũi chân yêu kiều nhỏ nhắn, đi khắp nơi làm chuyện xấu.

May mà bàn lớn, chân nàng không đủ dài, bằng không phạm vi trêu chọc chưa chắc chỉ dừng ở chân cô...

Ánh mắt Vương Dịch càng lúc càng tối, hầu kết chuyển động, nhưng không vì sự trêu chọc của nàng mà đánh mất lý trí, trình cược vẫn ổn định và chuẩn xác.

Hai người họ đều thích trò này, giống như đang phân cao thấp, xem ai sẽ phân tâm thua trước.

Tuy không tự mãn nhưng cuối cùng vẫn bị người người chia bài chú ý: "Are you counting?" (Cô tính bài đúng không?)

Thi Vũ chớp chớp mắt, vờ như không hiểu ý.

Người chia bài không bị người đẹp đánh lừa, càng không bịp nổi mắt anh ta: "Hình như lúc nãy cô biết mình sẽ thắng nên cược thêm chip."

Nếu chơi trong đại sảnh thì đã sớm phát hiện ra vấn đề, thậm chí check player(*), cũng may nơi này là phòng VIP. (*Kiểm tra người chơi)

Đều là người giàu có.

Quản lí vừa thấy Vương Dịch liền tỏ thái độ tôn trọng.

Nếu hai người không châm ngòi, e là không ai dám nói.

Nhưng quy định là quy định, quản lí khéo miệng đổi cách chơi thành đổ xí ngầu, tăng thêm rủi ro, phức tạp hóa xác suất thắng bại.

Đương nhiên loại hình này chưa đủ để làm khó Vương Dịch, cô nhìn Thi Vũ: "Chơi tiếp không?"

Thi Vũ mất hứng: "Chán, không chơi."

Vương Dịch nhếch môi: "Chị dễ chán quá, hay chúng ta về phòng?"

"Không!"

Thi Vũ lập tức từ chối, sao nàng có thể cam tâm đi ngủ khi chưa kiếm gấp đôi số tiền đang có, huống chi nàng không buồn ngủ.

Thi Vũ kéo tay Vương Dịch, hứng chí đề nghị: "Chơi Poker Texas Hold'em, mục tiêu là nhân đôi tiền của em."

Ngón trỏ Vương Dịch dịu dàng nhéo cằm nàng một cái, sửa đúng: "Là tiền của chúng ta."

"Đúng!" Thi Vũ nghe lời, mắt cười xinh đẹp cong như vầng trăng khuyết, ôm chầm lấy cô: "Chúng ta."

Vương Dịch cảm thấy thỏa mãn, tưởng chừng như quay lại quãng thời gian bảy năm trước. Cô thích Thi Vũ sống thật với bản thân, không thích 'Cố phu nhân' đội lốt dối trá, chờ nàng thành Vương phu nhân, lớp mặt nạ sẽ tự khắc biến mất.

Bọn họ dở bỏ lối sống hai mặt, muốn làm gì thì làm.

Nhìn chung, lối chơi bên Poker Texas có phần phức tạp hơn Blackjack, bởi thế nó mới được xếp vào loại hình thi đấu.

Kỹ năng chơi bài của Thi Vũ không tệ, nhưng chưa chắc đối thủ chung bàn đã chịu ngồi yên, Thi Vũ thắng đúng hai ván, sang các ván sau thì thua đậm.

Vương Dịch không tham gia trận chiến mà qua quầy bar nhờ nhân viên phục vụ lấy một cốc nước ấm. Lúc cô bưng ly nước ấm tới chỗ nàng, Thi Vũ đã thua hơn nửa số chip.

Cá cược là thứ dễ khuấy động tâm trạng nhất.

Càng tập trung thì càng dẫn dắt con người ta lầm vào con đường sa ngã.

Nụ cười trên mặt Thi Vũ phai dần, nàng nhíu mi, quyết không khuất phục, điển hình cho kiểu người hiếu thắng, trong khi bình thường nàng che giấu rất giỏi.

Bên ngoài dịu dàng, bên trong cố chấp.

Khiến người ta vừa giận vừa thương.

Vương Dịch đứng cạnh Thi Vũ, kéo tay sau đó đặt ly nước ấm vào lòng bàn tay nàng, khẽ nói: "Muốn em chơi giúp vài ván không?"

Thi Vũ uống một hớp, nàng từ chối: "Em không thích trò này, để chị thử lại, chị nhất định sẽ thắng. Còn thua thì cùng lắm nhận thêm vài bộ phim, thù lao đóng phim cũng ngót nghét mấy trăm triệu."

Vương Dịch vuốt lọn tóc xoăn mỏng như tơ của nàng: "Thua cũng chẳng sao, không thích đóng phim thì đừng miễn cưỡng."

Thù lao đóng phim hơn trăm triệu mỗi bộ mà nói bỏ là bỏ, nếu người nói câu này là người khác, hẳn em ta đang muốn gợi đòn, nhưng Vương Dịch lại coi nó như điều hiển nhiên.

Mấy triệu đô đa gói gọn trong vài con chữ.

Thi Vũ cười, lúc nào cô cũng tốt với nàng, tốt tới mức khiến nàng vui quên trời đất ở Argentina.

Cơ hồ quên luôn chuyện về nước đóng phim.

Thích gì làm đó, điên cuồng không màng hậu quả, cũng như Thi Vũ bây giờ, chỉ tập trung vào ván Poker, tiền bạc nhiều ít không quan trọng, quan trọng là nàng phải thắng.

Nhưng càng muốn thắng, mọi thứ lại càng không như nàng mong muốn.

Chung quy kỹ năng của nàng vẫn chưa bằng người ta, số chip thắng ở trận Blackjack vơi dần, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới đáy. Khi một phần ba số chip còn lại sắp 'bỏ đi', Thi Vũ bỗng dưng tỉnh táo, định hô dừng theo bản năng, nàng muốn rời bàn.

Vương Dịch thấy gương mặt thanh tú của Thi Vũ tỏ vẻ bình thản, tinh thần hưng phấn ban nãy cứ thế không cánh mà bay, liền bảo nhân viên chuẩn bị lấy chip và đặt từng xấp chip vàng trước mặt nàng theo đúng độ cao ban đầu. (*Ví dụ 1 xấp có 30 chip thì giờ lấy đúng số lượng đó đặt trước mặt ĐT)

"Lấy thêm chip cho tôi."

"Không cần."

Thi Vũ thua đỏ, nàng ngăn Vương Dịch: "Chị không chơi nữa."

Vương Dịch nhướng mày: "Chị nhận thua?"

Đương nhiên Thi Vũ không muốn nhận thua, nhưng sự thật là nàng bị vả mặt, ủ rũ cụp đuôi: "Tại chị không muốn thua trắng."

Hiếm khi Vương Dịch thấy nàng chán nản thế này, khóe mắt giăng sương, vừa đỏ vừa ướt, có lẽ thuốc trợ hứng chính là tác nhân khiến tâm trạng nàng kích động.

Dù đúng dù không thì cô cũng không thích nàng như vậy.

"Chị muốn thắng không?"

"Hả?"

"Em hỏi chị có muốn chuyển bại thành thắng không?"

"Được sao?"

Thi Vũ ngẩng đầu, ánh mắt hoa đào hệt như nai con, chất chứa muôn vạn vì sao sáng ngời.

Tim cô run động.

Vương Dịch cam đoan: "Đương nhiên là được."

Giọng Thi Vũ vừa sầu não vừa uất ức: "Chị chơi không lại bọn họ..."

Vương Dịch vén tóc rối trên trán nàng: "Em chơi."

"Em không thích cờ bạc mà?"

"Em không thích, nhưng không có nghĩa em không đụng."

Vương Dịch kéo ghế, vị trí ngay trước Thi Vũ, đối diện là hai người chơi khác, số chip cũng ít hơn bọn họ.

Không cầm cự được bao lâu.

Ngay lúc con tim Thi Vũđang treo lơ lửng, tưởng mình sắp thua sạch sành sanh thì có cơ hội mở rộng tầm mắt.

Vương Dịch biết chơi!

Còn chơi rất giỏi.

Đây mới gọi là chơi giỏi này, trong khi chơi như kiểu Thi Vũ thì tối đa chỉ được gọi là biết chơi, thậm chí còn kém mức 'chơi giỏi' cả vạn dặm.

Để làm chủ trò Poker Texas, thì không những người chơi phải giỏi về mặt tính toán, kĩ năng diễn, mà còn phải giỏi về mảng tâm lý học, kĩ năng khống chế tình huống nguy hiểm, khống chế cảm xúc, đọc được suy nghĩ của người khác, học cách đối diện với thất bại, học cách đứng lên từ thất bại, tất cả được gọi chung là kỹ năng mềm.(2)

(2) Kỹ năng mềm: hay còn gọi là kỹ năng thực hành xã hội là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng,...

Phần lớn những người thông thạo kỹ năng mềm đều trở thành những gã khổng lồ trong ngành tài chính, doanh nhân hoặc người thành công trong cuộc sống.

Hiển nhiên, Vương Dịch thuộc loại này.

Quá nửa số đối thủ chung bàn cũng thuộc loại này.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Thi Vũ không phải đối thủ của bọn họ.

Giờ phút này, Thi Vũ đứng một bên, tận mắt nhìn Vương Dịch chơi mới phát hiện cô căn bản không coi đây là trận đánh quan trọng nên chẳng cần động não.

Vương Dịch biến trò chơi này thành nơi đầu tư, luôn dự sẵn kế hoạch nhằm giảm khả năng thua lỗ xuống mức thấp nhất.

Giữ vững lý tính(3), không sử dụng kỹ xảo không thiết thực, chỉ dùng tính toán để nói chuyện.

(3) Luôn lấy lý trí làm đầu.

Thi Vũ thật sự bội phục sức kiểm soát của người này, phải nói là hoàn toàn kiểm soát tất cả những người ở đây, chẳng biết cô đã làm điều đó bằng cách nào.

Có lẽ là nhờ quá trình huấn luyện ma quỷ dành cho người thừa kế Vương thị, dù sao Poker Texas Hold'em cũng thuộc top những mô hình giải trí có giá trị thương mại.

Vương Dịch lấy bài bằng đôi tay có khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài hữu lực, tao nhã đẹp mắt, sẵn sàng bày mưu tính kế.

Chia bài, đánh bài, nhân đôi số chip...

Nháy mắt đã qua mấy ván.

Thi Vũ chóng hết cả mắt, nhưng không thể không thừa nhận, phương pháp kiểm soát của vị đại tiểu thư này có hiệu quả, dù cô chỉ coi chúng như trò đùa.

Một bài toán đúng nghĩa.

Miễn không đi sai nước, lấy lý tính làm tiền đề, thì chiến lược của cô luôn thắng.

Sự thật chứng minh.

Vương Dịch nhanh chóng lật ngược tình thế, số chip lại nằm chễm chệ trước mặt bọn họ.

Thi Vũ cười hí hửng, tay nàng siết chặt cánh tay Vương Dịch, lâu lâu lại ghé mắt nhìn cô.

Cô chơi bài bằng gương mặt không cảm xúc, hàng mi dày vỗ nhẹ nơi mí mắt, môi mỏng không có độ cong, càng không đoán được tâm trạng của cô.

Đánh cược mà dùng chiêu này thì quả là đáng sợ.

Thi Vũ bị hành động kiểm soát và thần thái gợi cảm của cô hấp dẫn, hệt như lần đầu tiên gặp Vương Dịch trong kính viễn vọng.

Cũng từng cảm khái như thế.

Cô càng kiểm soát, thì càng khiến người ta muốn... khiêu chiến, vừa khéo chọc đúng chỗ ngứa của trò Poker.

Người ngồi đánh bạc nhưng tâm trí người đứng lại bị kiềm hãm, Thi Vũ suy nghĩ lung tung, ánh mắt đờ đẫn, bên tai là âm giọng trầm thấp: "Sao vậy?"

Nàng hoàn hồn: "Hửm?"

Vương Dịch nhìn gương mặt thất thần của nàng, cô nhíu mày: "Buồn ngủ à, hay không khỏe?"

Thi Vũ dời mắt: "Không có."

Vương Dịch nhìn theo mắt nàng thì nàng đụng trúng một anh chàng nhân viên đẹp trai, ánh mắt cô nhất thời chìm xuống, cố ý chơi thua.

Việc đang thắng ngon lành đột nhiên thua cuộc đã thành công kéo mắt Thi Vũ về.

Nàng vịn tay Vương Dịch, không biết có thắng nổi nữa không: "Ổn chứ?"

Vương Dịch lạnh lùng nói: "Chị tập trung là được."

''À..."

Thi Vũ không rõ nguyên do, nhưng tập trung không khó, Vương Dịch chơi quá hay, dễ thu hút sự chú ý của nàng.

Nhờ đôi tay 'xinh đẹp' này mà số chip mới mất ban nãy lại về tay bọn họ.

Nàng thua, bọn họ thắng, toàn bộ số chip.

"Nhất Nhất, em thật tuyệt vời!"

Thi Vũ bị cảm giác tìm thấy những gì đã mất nhen lửa, nàng nhào qua ôm Vương Dịch, hôn chụt một cái.

Quét sạch tâm trạng chán nản.

Vui vẻ, kích động.

Hận không thể chộp tay Vương Dịch cắn thêm vài phát.

Tâm trạng tốt rất dễ lây cho người xung quanh.

Đáy mắt Vương Dịch thấp thoáng ý cười, nhìn sâu vào con ngươi Thi Vũ: "Đổi xưng hô."

"Sao?"

"Ví dụ như chồng."

Thi Vũ cười cong mắt, em đúng là không biết xấu hổ.

Thi Vũ kề sát bên tai, giọng dịu dàng khó tin: "Chồng yêu thật lợi hại."

Mờ ám, câu mất hồn cô.

Hận không thể chiếm hữu ngay lập tức.

Hận không thể thực hiện ý đồ đó ngay tại đây.

Vương Dịch không muốn mọi chuyện cứ tiến triển theo hướng chậm chạp như thế nữa, cô đè vòng eo mảnh khảnh nàng lại, thái độ hờ hững: "Chị muốn thắng lớn không?"

"Thắng lớn?" Thi Vũ nóng lòng muốn thử, đừng nói đang trong tình thế chuyển bại thành thắng, ngay cả khi không có thì cũng không ai đủ tỉnh táo trước sự cám dỗ của trò đỏ đen.

Đặc biệt là lúc sống dậy sau bao nhiêu khó khăn.

"Dám cược với em không?"

"Cược gì?"

"Cược xem em có thể tăng gấp đôi số tiền hiện tại?"

Dù Thi Vũ hưng phấn cỡ nào cũng chưa bao giờ đánh mất lý trí: "Không thể..."

"Dám cược với em không?"

Vương Dịch hỏi lại lần nữa, Thi Vũ giơ tay chặn môi cô, thái độ chắc nịch: "Em thua chắc rồi."

Thi Vũ hôn tay nàng: "Trên đời không có thứ gì là tuyệt đối, chị cá không?"

Thi Vũ cười, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa: "Vậy phải xem em định lấy thứ gì để cược."

"Chị muốn gì?"

"Tùy em."

"Chị cứ nói." Vương Dịch tỏ vẻ bực bội, phảng phất như cõi đời này không có thứ gì mà cô không cược nổi, thái độ ngạo mạn toát ra từ sâu trong xương cốt.

Nhưng Thi Vũ có biệt tài làm mặt cô biến sắc: "Nếu chị muốn tự do thì sao?"

Ngay sau đó, vòng tay ôm ngang eo nàng bỗng hóa xiềng xích, vừa cứng vừa đau, cảm giác không thể tránh thoát.

Tròng mắt Vương Dịch âm trầm lạnh lẽo, cô thừa biết cái đầu thông minh của nàng đang chứa thứ gì trong đó.

Lúc nào cũng nung nấu ý định chạy trốn.

Dù ở thời điểm sa ngã hay kích động nhất, đại não nàng vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo, mà sự tỉnh táo này luôn chừa chỗ cho kế hoạch bỏ trốn.

Giống như vừa rồi, khi chỉ còn xấp chip cuối cùng, nàng liền rút lui.

Nhưng không sao, cuối cùng thì Thi Vũ vẫn quay lại sòng đó thôi.

Thông minh nhưng quá hiếu thắng.

Con người luôn có nhược điểm.

Cơn gió lốc trong mắt Vương Dịch đột nhiên phẳng lặng, cô nhếch môi: "Được, vậy cược nhé?"

"Em thua chắc." Thi Vũ cười khẽ, tròng mắt linh động: "Nếu chị thắng, em không được lật lọng đó biết chưa?"

"Ngộ nhỡ người thắng là em, thì chị phải..."

Vương Dịch kéo dài âm cuối, khơi mào sự tò mò của Thi Vũ: "Phải thế nào?"

"Kết hôn."

"Kết hôn?" Thi Vũ sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hai chữ này lại có ngày áp lên người mình, cho tới khi tầm mắt Vương Dịch dừng trên người nàng, nàng mới trừng mắt.

"Đừng nói là em muốn kết hôn với chị nha?"

"Chẳng phải chị mê mấy trò kích thích lắm sao?"

Vương Dịch lắc lư ly rượu, không biết đang vui hay buồn: "Mức cược này có đủ kích thích không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro