Chương 41: Đã Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày kế, Châu Thi Vũ bị tiếng chuông dai dẳng ngoài cửa đánh thức.

Đầu nàng đau buốt, lõi trong trống rỗng, nghe tiếng chuông cửa chói tai liền rút vào ổ chăn theo thói quen, đáng tiếc thứ âm thanh ma quỷ ấy cứ xuyên qua não.

Xuyên liên tục.

Trạng thái say rượu quá khó chịu.

Thi Vũ bực bội kêu hai tiếng, ném gối qua một xó, chuông cửa ngừng hai giây... ba giây... lại bắt đầu vang lên.

Thi Vũ chịu không thấu phải ngồi bật dậy, ráng lếch tấm thân đau nhức xuống giường, nhưng chân vừa chạm lại suýt ngã nhào.

Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với nàng đêm qua mà cứ như bị cơn lốc tàn phá, vỡ tan tành...

Thi Vũ lảo đảo mở cửa.

Nhưng kéo đúng ba lần cửa mới mở.

Thi Vũ lim dim đôi mắt ngáy ngủ, đỡ cửa ngáp liên tục: "Anh tìm ai?"

Lý Khải Văn đứng thấp thỏm bên ngoài, tuy không muốn quấy rầy mộng đẹp của đôi vợ chồng mới cưới sau đêm tân hôn điên cuồng nhưng anh ta cần đưa văn kiện gấp.

Cũng may cửa mở, anh ta vội chào: "Cô Châu... À không không, phu nhân, buổi chiều vui vẻ!"

Thi Vũ khó hiểu: "Anh gọi tôi là gì?"

"Phu nhân! Tối qua tiểu thư bảo tôi đổi xưng hô, lúc nãy do thuận miệng, sau này tôi sẽ sửa."

Lý Khải Văn vừa nói vừa đưa văn kiện cho nàng: "Đúng rồi, đây là giấy chứng nhận tôi mới lấy."

Thi Vũ xoa trán, chưa kịp nắm bắt tình hình thì Khải Văn đã nhét xấp văn kiện vào tay nàng: "Giấy chứng nhận gì?"

"Đương nhiên là giấy kết hôn của phu nhân và tiểu thư."

"Kết hôn..."

Thi Vũ mới nói nửa chừng, tạm dừng vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mù tịt: "Anh nói ai kết hôn?"

"Phu nhân!"

"Với tiểu thư nhà anh?"

"Đúng vậy."

Lý Khải Văn xấu hổ, anh ta cũng thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, nhưng hai người họ vốn chẳng giống ai nên không nằm ngoài dự liệu.

"Hôm qua sau khi hai người thắng cược liền nằng nặc đòi kết hôn, đăng ký xong thì tới giáo đường tuyên thệ, toàn bộ quá trình..."

Đáng tiếc Lý Khải Văn chưa nói dứt câu đã bị Thi Vũ cắt ngang: "Được rồi, đừng nói nữa."

Nàng nhớ tối qua mình không giống uống say, vì tâm trạng lúc ấy còn phấn khích hơn cả say, và nếu say thật thì không bao giờ có chuyện quên sạch sành sanh như vậy.

Chỉ là sau đó, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, ký ức mơ hồ.

Dù không nhớ tiến trình kết hôn, nhưng vụ thắng cược lại nhớ như in.

Chí ít Thi Vũ nhớ nàng và Vương Dịch từng giao kèo, xem cô có thể tăng gấp đôi số chip, trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không.

Tiền cược chính là kết hôn và tự do.

Nếu thắng nàng được tự do, nếu Vương Dịch thắng...

Da đầu Thi Vũ tê dại, lông tơ dựng đứng, nàng vội mở văn kiện, cố tỉnh táo để đọc cho kĩ.

Từ ô đóng mộc, đến con tem, cả hàng chữ ký như rồng bay phượng múa...

Kế dòng chữ ký của Thi Vũ ký là tên tiếng anh của Vương Dịch.

Thứ họ ký được gọi là Marriage 'certificate. (Giấy hôn thú )

Thi Vũ hết nhắm mắt, lại mở mắt, không phải mơ, đầu nàng đau như búa bổ, đau đến mức không đứng lên nổi, đỡ cửa ngồi xổm xuống.

"Phu nhân, cô không sao chứ?"

Lý Khải Văn định đỡ nàng dậy thì thấy bóng một người toàn thân ướt sũng, người mặc áo choàng tắm bước tới: "Tiểu thư!"

Vạt áo ngủ trắng tuyết trên người Thi Vũ buông lơi dưới đất, lọn tóc che khuất gương mặt nhỏ nhắn đang chôn giữa tay nàng.

Loáng thoáng tiếng nức nở.

Người nhìn người thương.

Vương Dịch sải bước, giơ tay ôm vợ mình vào lòng, giọng nói dịu dàng nóng bỏng: "Ngoan, đừng ngồi đây, sàn nhà lạnh."

Thi Vũ không kháng cự vòng ôm ấm áp của cô, ánh vào mi mắt vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc.

Từng hình ảnh liên tục chồng lên nhau, đua nhau lóe qua đầu nàng.

Thi Vũ hệt như con mồi bị tóm, cảm giác kích động đột nhiên bùng nổ, định xé nát chứng cứ phạm tội trong tay.

Đáng tiếc vừa chạm vào đã bị lòng bàn tay rộng lớn của Vương Dịch nắm chặt: "Muốn đổi ý?"

Bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn nhau nửa ngày, thiếu điều muốn thủng mắt đối phương.

Trận chiến của đôi vợ chồng mới cưới khiến Lý Khải Văn cảm thấy bầu không khí sắp sặc mùi thuốc súng: "Giấy chứng nhận cũng đã đưa, hai người nghỉ ngơi đi."

Nói xong anh ta liền đóng cửa, chuồn mất.

Tiếng "Sập" từ cánh cửa làm Thi Vũ hoàn hồn, không còn thái độ trẻ con như ban nãy, ỉu xìu cầm giấy hôn thú.

Kết thì kết, có xé cũng chẳng thay đổi được sự thật.

Tìm cách ly hôn mới là con đường đúng đắn.

May mà Thi Vũ nhớ luật: "Không sao, chúng ta chỉ mới đăng ký, trong vòng một năm không làm nghi thức sẽ tự mất hiệu lực..."

"Chị quên tối qua mình đã làm nghi thức ở đâu rồi sao?" Vương Dịch hôn Thi Vũ như mưa rền gió dữ, một nụ hôn thô bạo ép nàng không thở nổi.

Bất chợt nhớ lại nụ hôn và người này tối qua.

Người này đã giúp nàng đội khăn voan, người này kéo nàng vào giáo đường tuyên thệ, người này khiến nàng bối rối, hại nàng không tuyên trọn lời thề, người này kiên nhẫn bắt nàng lặp lại lời thề đúng 180 lần... (180 đồng âm với câu 'muốn ôm em')

Trong khi bình thường tên đại tiểu thư này chưa nói đầy một chữ đã sợ mệt.

Đúng là lãng phí tiền bạc.(^)

Hai người kết hôn chính thức, không có cách hủy, muốn hủy thì phải ly hôn.

Đầu óc Thi Vũ bấn loạn, tay nàng siết thành nắm đấm, dùng sức đấm Vương Dịch mấy cái: "Đồ khốn, em sắp biến chị thành 'cô gái tam hôn(*)' rồi đấy!" (*Kết hôn ba lần)

"Chị còn muốn kết hôn lần ba?"

Vương Dịch chụp tay nàng, khuôn mặt tuấn tú dí sát, gằn từng câu từng chữ: "Kết hôn với ai?"

Thi Vũ thấy cô lạc quẻ: "Không quan trọng, quan trọng là chúng ta kết hôn thật nên ly hôn sẽ tốn rất nhiều thời gian, quá phiền phức!"

Vương Dịch vùi đầu vào cổ Thi Vũ, chóp mũi toàn quanh quẩn mùi cơ thể đầy tính cám dỗ: "Ngại phiền thì đừng ly hôn."

"Đại tiểu thư đừng quậy nữa, chuyện này không giỡn được đâu."

"Ai rảnh giỡn với chị?"

Vương Dịch nhướng mày, ôm vai nàng: "Em nói rồi, không được gọi em là đại tiểu thư, em không thích."

Thi Vũ nhạy cảm nhận ra áp lực trên vai, dù biết Vương Dịch không dùng sức, nhưng sự thật là cô có một bờ vai rộng, ngay cả khi không có sức mạnh hỗ trợ thì lực uy hiếp lẫn khí thế cường ngạnh vẫn còn đó, không cho từ chối.

"Được được được, Nhất."

"Gọi chồng."

Thi Vũ hiểu, khi đang trên đà cao hứng thì có nói nhiều với tên đại tiểu thư này cũng vô dụng, quên đi, lẽ nào nàng còn sợ Vương Dịch không ly hôn?

Hẳn em ta nên lo nàng không chịu ly hôn mới đúng.

Chưa thỏa thuận trước hôn nhẫn đã thành vợ chồng hợp với người thừa kế duy nhất của Vương thị, nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm đổi đời.

Tự dưng Thi Vũ cảm thấy buồn cười: "... Chồng à."

Vương Dịch chẳng những không biết xấu hổ mà còn hài lòng nhướn mi. Cô buông người phụ nữ trong ngực ra, cúi đầu nhìn mặt nàng: "Ngủ đã chưa, thấy chỗ nào không khỏe không?"

Thi Vũ định nói đầu còn đau nhưng chuông cửa lại vang lên.

Do chỉ cách cánh cửa hai bước nên nàng ra mở, ngờ đâu mới gọi hai tiếng "Khải Văn" thì phát hiện người ngoài cửa không phải Khải Văn.

"Hi~"

Văn Nãi San mặc chiếc đầm đỏ bó sát phần mông gợi cảm, nhiệt tình ôm nàng: "Thân ái, đêm qua thế nào?"

"Gì?"

Thi Vũ giật mình trước cái ôm đột ngột của Văn Nãi San, sực nhớ màn trình diễn của đám vũ công tối qua: "Là cô dàn xếp?"

"Tất nhiên tôi là người đã mời mấy anh chàng cao to đó, thế nào, quyến rũ chứ?"

Văn Nãi San làm mặt quỷ với Thi Vũ, nhẹ giọng nói: "Có giữ ai lại không, một hay hai người? Nếu tôi không dặn thì người bình thường có tiền cũng không mua được gói phục vụ cao cấp này đâu, tôi phải trả cả mớ tiền đấy."

Thi Vũ phần nào đoán được nguồn cơn của ngày hôm qua, sắc mặt thâm sâu khó lường.

Văn Nãi San tưởng nàng giả nai, cười tủm tỉm nói: "Cô đừng khách sáo, tôi lúc nào mà chẳng hào phóng với bạn bè, có đồ tốt là chia nhau xài, ví dụ như bạn giường của cô, người lái chiếc Jaguar xám bạc..."

Văn Nãi San vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, vừa vào liền thấy một người đẹp trai đĩnh đạc sau lưng Thi Vũ. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, bọt nước chảy xuôi...

Vương Dịch nhếch miệng cười châm chọc: "Người lái Jaguar xám bạc? Nói tôi sao?"

Không cho Văn Nãi San cơ hội trả lời, Vương Dịch liền quay đầu nhìn Thi Vũ, cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Em là bạn giường của chị?"

Âm thanh rất nhẹ, kèm theo đó là bầu không khí âm độ.

Rõ ràng là thật nhưng câu chất vấn của cô lại khiến nàng chột dạ.

Không, dường như sự thật đã không còn là sự thật.

Thi Vũ nắm vạt áo, không biết nói gì cho phải, Văn Nãi San cũng thấy hơi sai sai.

Cô ta vội nói: "Không phải sao? Chính miệng Thi Vũ đã nói em không phải người yêu cô ấy."

Đôi mắt âm u của Vương Dịch của liếc cô ta một cái sắc lẻm

Văn Nãi San giật mình.

Lúc ngồi trong xe, cô ta chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp với người này, lại đang mơ mộng cùng cô..., nên vô tình xem nhẹ những thứ khác, tỷ như khí thế.

Hiện tại chỉ bằng một ánh mắt, cô ta đã cảm rõ sự áp bức này.

Quả nhiên không phải hạng tầm thường.

Vương Dịch khoác vai Thi Vũ, dịu dàng hôn nàng: "Cô nói đúng, tôi không phải người yêu."

Văn Nãi San thở phào, nhưng nụ cười chưa bò lên mặt đã nghe tiếp câu sau —— "Tôi là chồng chị ấy."

Văn Nãi San ngơ mặt: "Chồng?"

Vương Dịch lạnh lùng bổ sung: "Chồng hợp pháp."

Đừng nói Văn Nãi San, đến người trong cuộc như Thi Vũ còn ngây ngẩn, ngàn lần không ngờ Vương Dịch lại dám công khai trước mặt người khác.

Đầu óc rối bời.

Không hiểu sao nàng lại có dự cảm 'Cuộc sống sau khi kết hôn' sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Vương Dịch vẫn dửng dưng thực hiện quyền lợi của một người chồng hợp pháp: "Tôi và vợ tôi đã kết hôn, yêu cầu cô đừng để mấy tên đàn ông vớ vẩn đó tiếp cận cô ấy, phá hoại gia đình người khác. Bằng không tôi sẽ giải quyết cô trước."

Thịt mỡ đến miệng nhưng không ăn được đã đủ khiến tâm trạng Văn Nãi San xấu tệ, cảm giác mình đã bị đôi vợ chồng này chơi một vố.

Đã thế còn uy hiếp cô ta, Văn Nãi San tức giận: "Chỉ bằng em?"

Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng nói nôn nóng của trợ lý Văn Nãi San: "Làm sao bây giờ, bên sân bay kiểm tra phát hiện vật cấm, máy bay của..."

Văn Nãi San che loa, hạ giọng nói: "Mau gọi cho chú Vi Đức."

"Gọi rồi, nhưng lần này thì khác, nghe nói bên Châu Nghị Viên(*)... . Ông ấy còn hỏi, có phải tiểu thư đã đắc tội với người nào không?"

(*) Hội đồng lập pháp bang Penang, cơ quan lập pháp của bang Penang, Malaysia.

Càng nghe sắc mặt Văn Nãi San càng kém, lúc nghe câu cuối cùng, cô ta vô thức nhìn người đối diện.

Vương Dịch ôm vợ mình, tiện tay đóng cửa, chớp mắt trước khi cánh cửa khép lại, tròng mắt bén tựa chim ưng lạnh lùng quét qua người cô ta.

Thái độ cảnh cáo không nói cũng biết.

Sắc mặt Văn Nãi San trắng bệch, mơ hồ có dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro