Chương 43: Lộ Tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời đề nghị của Vương Dịch nghe thì có vẻ tốt lành, nhưng Châu Thi Vũ không muốn nhận.

Đáng tiếc nàng quên rằng vị đại tiểu thư này chưa bao giờ cho phép người khác cự tuyệt, người khác không nhận, kết quả cuối cùng cũng phải nhận.

Hai người ngồi trực thăng ngắm cảnh đêm Las Vegas, lúc quay lại khách sạn không lâu thì trợ lý đoàn phim gọi tới: "Cô Châu, thành thật cảm ơn cô, nếu không có cô mọi người cũng không biết làm sao."

Thi Vũ khó hiểu: "Gì cơ?"

Thư ký cười đáp: "Còn gì ngoài chuyến bay được cô Châu sắp xếp vào sáng mai, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Không ngờ cô Châu lại có máy bay tư nhân ở Las Vegas, đúng là thâm tàng bất lộ."

Thi Vũ đỡ trán, cười lấy lệ.

Quả nhiên Vương Dịch không hỏi nàng mà tự ý quyết định, thư ký thật biết chọn giờ thông báo, có muốn từ chối cũng không được.

Thi Vũ không thích cảm giác này, thời gian hai người bên nhau càng lâu thì những vấn đề lặt vặt mỗi lúc một nhiều, chúng khiến nàng bức bối khó chịu.

Thi Vũ ngâm mình trong bồn, cầm điện thoại gọi cho tên đại tiểu thư ngoài kia, nàng phải phân rõ phải trái với cô.

Kết quả còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia liền nói: "Đang trong phòng tắm mà gọi em là muốn em gội đầu cho chị đúng không?"

Thi Vũ cười: "Bậy bạ."

Giọng người kia chợt lạnh: "Em bậy bạ? Năm đó là ai nói tóc quá dài, tay với không tới, muốn em gội giùm?"

Ngoại trừ Thi Vũ, không còn ai khác.

Dù lắm khi vướng chuyện không vui, nhưng hình ảnh hạnh phúc luôn chiếm đa số trong quãng thời gian hai người bên nhau.

Một tình yêu cuồng nhiệt giữa đôi lứa yêu nhau.

Thi Vũ lắc đầu, tự dưng đi tưởng tượng mấy chuyện xa vời, cứ vui tới đâu hay tới đó: "Em muốn giúp chị không?"

"Hửm?"

"Giúp chị gội đầu."

Thi Vũ cười nhẹ, giọng hóa dịu dàng, đố ai đành đoạn từ chối.

Thế là Vương Dịch vào phòng nhưng không thay áo tắm mà đổi thành bộ vest.

Có hai thời điểm trông cô rất gợi cảm.

Một là ăn mặc thiếu vải, hai là ăn mặc kín kẽ, chỉ chừa đúng gương mặt tuấn tú và đôi tay thon dài.

Thi Vũ sửng sốt: "Em sắp ra ngoài à?"

Vương Dịch cởi áo khoác, xoắn tay áo, điềm nhiên nói: "Có việc cần qua Canada."

"Em nhường máy bay cho chị thì em làm sao bây giờ?"

"Em là hội viên của câu lạc bộ, bên đó đã thu xếp hết rồi."

Thi Vũ biết quy chế hoạt động của câu lạc bộ này: "Vậy em nhờ câu lạc bộ sắp xếp máy bay riêng cho chị là được, cần gì rườm rà."

Vương Dịch ngồi cạnh bồn tắm, giơ tay gom lọn tóc trôi lềnh bềnh của Thi Vũ: "Bên câu lạc bộ chỉ có máy bay loại nhỏ, ít nhiều sẽ bị khí lưu trong sa mạc ảnh hưởng, hay gặp tình trạng xóc nảy, em thì không sao, thế còn chị?"

Thi Vũ câm nín.

Rõ ràng nàng rất ghét bị người khác quản thúc, nhưng lại không có lý do chính đáng để ghét cô. Một người chỉ vì chút chuyện say máy bay nhỏ nhặt mà sợ nàng mệt, sợ nàng khó chịu, thậm chí làm gì cũng ưu tiên cho nàng trước.

Trên đời này ngoại trừ Vương Dịch chắc không có người thứ hai.

Đúng lúc điện thoại Thi Vũ đổ chuông, là tin nhắn.

Dư Tiểu Ngư: [Chị Châu đừng lo, Cố tiên sinh đã liên hệ với đội ngũ phục chế bên Hương Giang, họ sẽ tìm cách sửa lại số đồng thao bị hư trong căn lâm viên...]

Thi Vũ chưa kịp cầm thì Vương Dịch đã nhìn lướt qua giao diện điện thoại: "Đồng thao gì?"

Thi Vũ nheo mắt nhìn từ mấu chốt trong tin nhắn, nhanh tay tắt điện thoại: "À, mấy món đồ cổ thôi."

"Tại sao hư?"

"Không giữ kĩ."

Thi Vũ trả lời cho qua tuông, nhưng Vương Dịch không phải loại người dễ lừa: "Bao nhiêu chuyên gia phục chế đều dồn về thành phố B, bên Hương Giang kiếm đâu ra người lành nghề? Bảo trợ lý chị hồi Cố Vĩ Tịnh đi, em giúp chị liên hệ với chuyên gia giỏi hơn."

"Không cần."

"Chị nhớ đưa địa nhỉ cho Khải Văn, em sẽ sắp xếp."

Thi Vũ không muốn Vương Dịch biết chuyện căn nhà, ít nhất là trước khi nó được sang tên: "Không cần..."

"Ngoan."

Vương Dịch không cho Thi Vũ từ chối, vuốt mái tóc ướt rượt của nàng, hôn nhẹ lên trán: "Nghe lời, hoặc để em tự điều tra."

Thái độ cố chấp làm da đầu đối phương tê dại.

Hối hận.

Vô cùng hối hận.

Đáng lẽ Thi Vũ không nên gọi tên đại tiểu thư này vào hầu hạ để rồi rầu rĩ không biết làm sao qua ải, nhưng không ngờ sang hôm sau đã có ải đợi trước.

*

Ngày kế, Thi Vũ và đoàn phim tranh thủ làm thủ tục đăng kí.

Nếu nói đêm trước mọi người chỉ dừng ở mức ngạc nhiên khi biết Thi Vũ ra tay hào phóng thì ngày hôm sau, khi tận mắt chứng mắt kiến chiếc máy bay riêng của Thi Vũ, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm.

Tuy có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sở hữu máy bay riêng, nhưng máy bay thì cũng có máy này máy nọ, bay nò bay nậy, nhìn qua liền biết không cùng đẳng cấp.

"Trời mẹ ơi, đây là máy bay tư nhân ư?"

"Hình như là máy bay Boeing chuyên chở hành khách."

"Nếu đúng là máy bay tư nhân thì nên gọi chiếc hôm trước chúng ta ngồi là gì?"

Đến những người có máu mặt trong đoàn phim còn phải sửng sốt trước độ xa hoa của nó chứ nói chi ai.

Trên thực tế, lúc vừa bước vào máy bay, sự khác biệt lại càng rõ rệt hơn.

Chiếc Boeing chuyên dụng được cải tạo thành máy bay tư nhân, phần bày trí bên trong được thiết kế theo quy chuẩn của khách sạn năm sao: từ phòng tắm, phòng ngủ, phòng nghỉ đều đầy đủ mọi thứ.

Chi phí cải tạo chiếc máy bay không cần nói cũng biết.

Đây không phải thú vui mà ngôi sao nào cũng dám chơi, cho dù Thi Vũ có là đại minh tinh đi nữa thì chưa chắc đã lắm tiền đến mức này.

Khác với những người đang âm thầm suy đoán chủ nhân thật sự của chiếc máy bay, Steve chợt hỏi: "Có thật là máy bay tư nhân không?"

Vẻ mặt khó tin.

Nếu đích thị là máy bay tư nhân thì chưa chắc những con số tầm thường đã đo được độ giàu có của người sở hữu.

Thi Vũ định nói mình mượn nó từ một người bạn, nào biết đào đâu ra nguyên đoàn tiếp viên hàng không bước về phía nàng.

Thái độ bọn họ vô cùng kính cẩn, cười hở tám răng, trăm miệng một lời: "Vương phu nhân, chào buổi sáng."

Đổng Từ: "..."

Lần thứ hai trong đời Thi Vũ muốn chửi một câu 'Má nó'!

Lần đầu tiên là bảy năm trước, Vương Dịch trói nàng vào giường rồi tống nàng lên máy bay, nhất quyết phải lôi từ Argentina lôi qua Mỹ cho bằng được.

Lần thứ hai chính là bây giờ, và vẫn là máy bay.

Lần đầu tiên Thi Vũ còn biết kiếm đường trốn, nhưng lần thứ hai thì đừng hòng.

Sự thật chứng minh, khi các tiếp viên vừa hô ba chữ "Vương phu nhân", tầm mắt mọi người đều đổ hết lên người Thi Vũ.

Coi như 'Hôn nhân bí mật' không phải chuyện quá xa lạ trong giới giải trí, nhưng việc một nữ minh tinh siêu nổi tiếng như Thi Vũ đột ngột kết hôn, lại còn gả vào nhà danh gia vọng tộc...

Tuyệt đối là tin lớn!

May thay ở đây toàn đồng nghiệp chung đoàn nên rất khéo xử, bằng không Thi Vũ phải leo lên hot search ngồi mất.

Tuy mọi người không vô duyên vô cớ khai lung tung với báo chí, nhưng đôi ba câu trêu ghẹo thì không thể không nói.

"Cứ tưởng San San là thổ hào(*) của đoàn chúng ta, ai dè là cô Châu mới đúng!" (*Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.

"Còn cô gì nữa, gọi phu nhân, công nhận Châu Thi Vũ giấu giỏi thật, rốt cuộc chuyện bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Đúng đó, Vương là ai?"

"Hoa kiều sao?"

"Chỉ cần ngó mắt nhìn chiếc phi cơ thôi cũng đủ biết Vương tiên sinh thuộc top giàu nhất nhì."

Thi Vũ thở phào khi bọn họ không liên tưởng tới Vương Dịch, cũng may nơi này là nước Mỹ, phạm vi cũng rộng hơn.

Nàng không trả lời trực diện, sau một hồi 'đấu đá', mọi người đều ngầm hiểu nên không ai gặng hỏi.

Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.

Đoàn phim vừa đến Los Angeles liền tổ chức các buổi họp báo ở Bắc Mỹ, Thi Vũ là diễn viên chính nên phải đi thảm đỏ.

Với sự đầu tư lớn như vậy vào các bộ phim thương mại, các siêu sao và người nổi tiếng ở Trung Quốc và nước ngoài đều tập trung đông đủ, ngoài ra sẽ có một buổi tiệc được tổ chức vào tối nay.

Tất nhiên các nhà đầu tư cũng có mặt.

Công ty điện ảnh Cố thị là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở đây.

Lúc Thi Vũ tham diễn(*) không có sự nhúng tay của nhà họ Cố, sau khi tham diễn càng không quan tâm, nhưng ngờ người đại diện cho nhà đầu tư lại là Cố Vĩ Tịnh. (*tham gia diễn xuất.)

Cố Vĩ Tịnh thấy Đổng Từ đầu tiên.

Đêm nay Thi Vũ xõa tóc sau gáy, mặc bộ lễ phục đuôi cá màu trắng khiết, đường cong bốc lửa, bất luận có bao nhiêu phấn hoa vàng son hay tuấn nam mỹ nữ tập hợp thì nàng vẫn là đối tượng khiến người ta nhớ mãi không quên.

Cố Vĩ Tịnh mỉm cười tiếp đón: "Nghe nói mọi người mới từ Las Vegas về, thắng cược nhiều không?"

Thi Vũ phẩy tay: "Một lời khó nói hết."

Cố Vĩ Tịnh tưởng nàng thua, trấn an nói: "Coi như giải trí, đừng để bụng."

"Em không để bụng."

"Thua nhiều lắm à?"

Lâu rồi Cố Vĩ Tịnh mới thấy Thi Vũ ảo não, anh ta nhíu mi: "Nếu em cần gì cứ nói với anh, hiện tại anh đã quay lại tập đoàn nhậm chức, tiếp quản công ty điện ảnh. Dù thế nào thì em vẫn là vợ anh, chăm sóc em cũng là lẽ thường tình."

Thi Vũ vừa nghe chữ "Vợ" liền đau đầu: "Không phải, anh đừng hiểu lầm, vận(*) cược của em chẳng những không tệ mà còn thắng một mẻ lớn." (*Vận trong vận may)

Cố Vĩ Tịnh cười đáp: "Thế thì tốt, đúng rồi, có đi xem kịch ở Las Vegas không?"

"Đương nhiên."

Thi Vũ và Cố Vĩ Tịnh có rất nhiều chủ đề để bàn luận về lĩnh vực nghệ thuật và hài kịch, xem như đền bù cho mấy lời bình thô lỗ của Vương đại tiểu thư tối qua.

Nói một hồi, Cố Vĩ Tịnh mới sực nhớ: "Đúng rồi, nghe nói bộ phim khoa học viễn tưởng mà em thích đang chuẩn bị khởi quay, bên đầu tư là công ty của Bùi tổng, anh thấy tám chính phần nhờ mối quan hệ của hai người nên Vương thị mới nhúng tay vào thị trường điện ảnh."

Mối quan hệ của hai người...

Mí mắt Thi Vũ giật giật, suýt tưởng mối quan hệ của nàng và Vương Dịch bị lộ tẩy, cũng may vẻ mặt Cố Vĩ Tịnh vẫn bình thản, nói tiếp: "Vương tổng có lòng với em, đợt sinh nhật lần trước cũng tốn kém không ít, nào về thành phố B, vợ chồng chúng ta phải mời Vương tổng một bữa."

Thi Vũ thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh 'tươi sáng' khi nàng và Cố Vĩ Tịnh lấy thân phận vợ chồng mời ''Vợ bé'' Vương Dịch ăn cơm.

Mặt trong cuộn trào sóng dữ nhưng mặt ngoài lại không chút gợn sóng, định lái câu chuyện sang hướng khác thì Steve đột nhiên xoay người, anh ta tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc máy bay xa hoa kia là thần thánh phương nào, hiếu kỳ nhìn Cố Vĩ Tịnh.

"Ồ, vị này là..."

Cùng lúc đó, một nhà đầu tư đứng cách đó không xa chợt thấy Cố Vĩ Tịnh, vội bước tới: "Cố tiên sinh, đã lâu không gặp."

Nhà đầu tư là con lai sống ở Hương Giang nên quen vợ chồng Cố Vĩ Tịnh và Thi Vũ, anh ta cười chào.

"Hóa ra Cố thiếu phu nhân cũng ở đây, đêm nay Cố thiếu phu nhân thật rực rỡ."

Steve nghe anh ta nói tiếng Anh và lối xưng hô liền biết mình đã đoán trúng, người đàn ông này là chồng của Thi Vũ.

Nhưng lạ ở chỗ: "Ơ, không phải Vương phu nhân sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro