Chương 59: Gièm Pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay, hai người nói rất nhiều.

Từ điệu múa bên lề Bariloche đến quán rượu dưới bầu trời sao, từ tổ ấm tình yêu nơi rừng sâu đến chiếc xích đu vĩnh hằng.

Cả ánh mặt trời, tiếng ve ngân, tiếng cười nói, gió đêm, ánh sao, phóng túng ngọt ngào, đẹp như giấc chiêm bao.

Nguyên lai họ chưa từng quên.

Hình ảnh trong quá khứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, trải qua bao nhiêu năm tháng, người mà họ ôm nhau mỗi khi đêm về... vẫn không đổi thay.

Mùa xuân là mùa vạn vật thức tỉnh, bầu không khí loan thoảng sắc nồng ấm.

Thi Vũ tỉnh dậy rất sớm, dù tối qua nàng ngủ muộn, cũng không nảy sinh chuyện gì, chỉ đơn giản là nằm bên nhau, kề ấp nhau nói chuyện phiếm.

Cảm giác thức giấc từ nơi lồng ngực dễ chịu hơn nàng nghĩ.

Chóp mũi Thi Vũ đong đầy hơi thở của Vương Dịch, gương mặt dán vào làn da nóng bỏng, xúc cảm thân mật khiến con người ta khó lòng làm lơ.

Cùng với khó lòng làm lơ còn có lời tuyên bố tối qua.

—— Chị là của em, em yêu chị.

—— Em muốn tất cả mọi người biết rằng, chị là vợ của Vương Dịch này.

Buổi sớm yên lành, nhưng đầu óc Thi Vũ cứ ong ong bởi thứ âm thanh ma quỷ đó, một lần... rồi lại một lần.

Chưa có lời thổ lộ nào khiến nàng loạn nhịp như cô.

Trong khi lời thổ lộ đến từ những kẻ xa lạ lại không đủ sức xáo động con tim nàng.

Tất cả bọn họ, nếu không thích nhan sắc của nàng thì cũng quay sang thích nhân vật mà nàng sắm vai, thích sự phong tình dối trá, thích nụ cười giả tạo nàng mang.

Mà Vương Dịch lại nhìn thấu vẻ dối trá ấy, nhiều lần bắt gặp bộ mặt thật của nàng, luôn hiểu nàng muốn gì nhất.

Thế nên duyên phận đã đưa đẩy Thi Vũ chạm mặt người gợi cảm bên khung cửa, người sinh ra để tạo nên sự khác biệt.

Cô đặc biệt.

Rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt?

Thi Vũ không biết, nàng chỉ biết sau mỗi lần đấu đá, hai người có thể thắng, cũng có thể thua, nhưng vòng đi vòng lại vẫn quay về điểm xuất phát.

Và Vương Dịch nghiễm nhiên trở thành người đứng ngay vạch xuất phát ấy.

Tay Thi Vũ xẹt qua gương mặt tuấn tú, thấp giọng nói: "Cho chị chút thời gian..."

"Cái gì?"

Vương Dịch đột ngột mở mắt, Thi Vũ giật mình lùi ra sau theo bản năng, nhưng chưa kịp né ma trảo đã bị kéo ngược.

'Thu lưới' xong, cô nhắm mắt, vùi đầu vào cổ Thi Vũ, rầu rĩ hỏi: "Chị nói cho chị thời gian gì?"

Thi Vũ biết cô chưa tỉnh ngủ, hể không có chuyện gì làm là đồng hồ sinh học của bọn họ lại nhất quán một cách kỳ lạ.

Nàng cười cười: "Chị nói cho chị chút thời gian suy xét lời tỏ tình của em."

Vương Dịch không ngẩng đầu, nói mớ: "Được, chị cứ từ từ suy xét, nhớ xét cả chuyện khi nào tổ chức đám cưới, chị thích mùa xuân, mùa hè, hay mùa thu? Mùa đông quá lạnh, hơn nữa còn lâu mới tới, em thấy mùa xuân là hợp nhất, quyết định mùa xuân đi."

"..."

Thi Vũ tự thấy mình hố nặng, vị đại tiểu thư này có bao giờ lắng nghe lời nàng nói, đàn gảy tai trâu.

Thi Vũ vừa tức vừa buồn cười, đôi tay dưới chăn lập tức luồn qua phần eo rắn rỏi của Vương Dịch, hung tợn véo một cái.

Theo sau đó là tiếng Vương Dịch hô khẽ.

Tràn cười kéo dài, rồi dần dần chuyển sang nặng nề, cuối cùng biến mất sau tấm chăn, phập phồng lên xuống, cảnh xuân yêu kiều.

*

Tình yêu của người trưởng thành tựa như bát canh gà ninh nhừ, thanh đạm ngọt nước, đủ sắc đủ vị.

Dù không còn tình cảm hồn nhiên thuở thiếu thời, nhưng nào cam tâm nhường chỗ cho những ham muốn trần tục.

Thi Vũ thông minh nên không vội cho đối phương đáp án, bất luận là cái gật đầu cảm tính hay cự tuyệt theo lý trí.

Trước kia chưa lần nào Thi Vũ suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của bọn họ, nhưng không sao, từ nay nàng có thể ngẫm lại.

Mấy ngày kế tiếp, hai người không hẹn mà cùng hiểu ý không nhắc chuyện đêm đó.

Đã từng thân mật, từng ôm hôn, từng làm tình, và giờ đây, bọn họ đang làm điều tương tự, khác mỗi nội dung.

Ôn kỉ niệm cũ, tán gẫu chuyện mai sau.

Lập kế hoạch cho tương lai.

"Chờ xong hôn lễ, em sẽ chuyển công tác về nước. Em có mấy căn nhà bỏ trống nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp, đợi hôm rảnh chúng ta đi xem nhà mới, căn hộ của chị tuy không tệ, tiếc là hơi nhỏ, an ninh cũng kém..."

"Căn hộ hơn 300m2 ở khu Nhị Hoàn(1) còn chê nhỏ? Mỗi hộ một thang máy vẫn chưa đủ an ninh?"

Thi Vũ cạn lời, vị đại tiểu thư này coi căn hộ ngót nghét mấy chục vạn của nàng là mớ bùi nhùi chắc: "Chả phải em vẫn thở đều đấy thôi?"

Vương Dịch nhướng mày: "Ở chung cư không có không khí gia đình."

"Không cần không khí gia đình, chỉ cần giao thông thuận tiện."

Thi Vũ vừa dứt câu, người bên cạnh đã sặc mùi 'khó ở', nàng im lặng uống cà phê cho bớt lạnh.

Vương Dịch liếc xéo nàng, tay click tìm tư liệu thư ký chuẩn bị sẵn trong iPad: "Giao thông không quan trọng, chị xem căn này đi, không có khu dân cư đông đúc, diện tích lớn, lại đảm bảo an ninh, giao thông thì khỏi phải bàn..."

Thi Vũ nhìn theo hướng cô chỉ, hóa ra là khu biệt thự cao cấp, nhưng trông quen quen: "Nhà em hả?"

Vương Dịch: "Ừ."

Thi Vũ chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật: "Người nhà biết em lấy của công làm của riêng không?"

Vương Dịch cười: "Chuyện sính lễ cũng đã thương lượng, chị nghĩ bọn họ biết chưa?"

Thi Vũ trợn mắt trước câu trả lời ngang xương của cô.

Vương Dịch thấy nàng ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẽ chị nghĩ em tự ý kết hôn với chị khi chưa giải quyết những chuyện cỏn con đó?"

Thi Vũ hậu tri hậu giác(*), nàng nên sớm biết người có tính kiểm soát như Vương Dịch căn bản không cho phép bất cứ sơ sót nào xảy ra. (*một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện)

Nàng suy tư: "Kế hoạch của em quá hoàn hảo."

"Tất nhiên."

Thi Vũ lườm cô: "Còn ai xảo trá hơn em không?"

Vương Dịch vòng tay ôm nàng từ phía sau, phả hơi vào tai nàng, âm giọng khàn đục quyến rũ: "Bảo bối, dám chơi dám chịu."

......

Thi Vũ không ngờ bản thân lại có ngày nghe lời Vương Dịch răm rắp, đã vậy còn bị cô tẩy não.

Thẳng đến khi hai người quay về thành phố B thì công cuộc tẩy não mới kết thúc.

Vương Dịch bề bộn nhiều việc, dăm ba bữa lại ra nước ngoài, bộ phim mới của Thi Vũ cũng đang trong quá trình khai máy, hai người trời nam đất bắc, ai bận việc nấy.

Chỉ là tần suất gọi điện của Vương Dịch có vẻ nhiều hơn trước.

Thỉnh thoảng cũng hay đề cập chuyện đám cưới, nếu nàng bảo để nàng suy nghĩ, đầu bên kia liền đáp, không sao, từ từ suy nghĩ.

Nhưng chưa gì hết đã lái sang vấn đề không đâu: "Chị muốn tổ chức ở đảo hay ở lâu đài?"

Thi Vũ: "..."

Ấy là chưa kể ngày nào cũng có hoa hồng gởi đến trường quay.

"Cô Châu, hoa của cô!"

Nhân viên công tác ôm bó hoa hồng tươi rói, cảnh tượng quen thuộc này vốn không còn lạ lẫm trong mắt mọi người.

Riêng Thẩm Mộng Dao mới ghé thăm là thắc mắc: "Châu bảo bối, ai lại đeo đuổi cậu vậy?"

Thi Vũ giao bó hoa cho trợ lý, tìm nơi một nơi yên tĩnh tám chuyện cùng Thẩm Mộng Dao: "Cậu từng gặp rồi, đợt chúng ta hẹn chụp ở vùng ngoại ô, người đón..."

"Là em ta!"

Tuy Thẩm Mộng Dao não cá vàng nhưng người hôm đó đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô, nhất là cách em ta quan tâm Đổng Từ.

"Em ta theo đuổi cậu nhưng cậu không đồng ý? Ôi giào, nhìn cứ tưởng hai người là vợ chồng già ấy chứ!"

"Vợ chồng già?"

Thi Vũ cười, trừng mắt nhìn bạn thân: "Tại sao lại là vợ chồng già?"

Thẩm Mộng Dao chép miệng: "Cậu thôi đi, biết cậu từ hồi tiểu học nhưng đời nào thấy cậu dây dưa ai? Không hợp ý cậu, cậu liền đá người ta xa tám trăm mét, chắc có cửa để em ta bám đến tận hôm nay."

Thi Vũ câm nín.

"Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo hơn người trong cuộc."

Thẩm Mộng Dao cười tủm tỉm: "Cậu đừng lãng phí thanh xuân, ly hôn cũng đã ly, giờ cậu chính thức tự do, nên vui mới phải!"

Vui sao được khi nhà giam thứ hai đang chờ nàng phía trước.

Thi Vũ hết đường trả lời, đành chuyển chủ đề: "Nghe nói dạo gần đây cậu bận lắm mà, tự dưng rảnh rỗi tới thăm mình vậy?"

"Bận chớ, nhưng mình có chuyện quan trọng."

Thẩm Mộng Dao dừng chân, lấy tấm thiếp mời trong túi ra đưa Thi Vũ: "Tháng sau mình kết hôn, cậu nhớ dự."

Giọng Thẩm Mộng Dao bình thản như mời Thi Vũ ăn cơm vào tháng sau.

Thi Vũ đứng hình hai giây, tay nhận thiệp, ngẩng đầu hỏi: "Mình có nghe nhầm không, cậu kết hôn thật à? Người yêu cậu tên gì?"

Thẩm Mộng Dao khoát tay: "Thân gái dặm trường, để ý làm chi."

Nếu bỏ qua vẻ ngoài thanh thuần của Thẩm Mộng Dao thì hành động và lời nói của cô có thể coi là phong độ, nhưng trời cao lại ban cho cô một nhan sắc quá đỗi dịu dàng.

Nhìn như hai thái cực.

Thi Vũ cất thiệp, tò mò hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

Thẩm Mộng Dao thở dài: "Nhớ lần mình kể cậu nghe vụ nhà mình hối cưới không, năm nay còn giục dữ hơn, một tuần bảy ngày là đúng bảy coi mắt. Ảnh hưởng công việc không nói, đằng này còn động chạm cuộc sống về đêm của mình, cuối tuần không cho nghỉ rồi ai sống nổi?"

Thi Vũ nhíu mày: "Nên cậu quyết định kết hôn? Mộng Dao, cậu đừng coi hôn nhân nhân như trò đùa."

Thẩm Mộng Dao bực bội: "Mình không đùa, mình đã suy nghĩ cặn kẽ mới dám quyết định, hơn nữa mình và hôn phu đã giao hẹn, sau khi kết hôn thân ai nấy lo, trừ những lúc gặp bề trên thì phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện hai người kết hôn, hợp tác hữu nghị, cùng tiến cùng lùi!"

"......"

Thi Vũ muốn nói lại thôi, lấy cương vị là người từng trải, nàng thật lòng khuyên bạn thân: "Kết hôn không đơn giản như gặp khách hàng, vào tròng rồi mới thấy mọi chuyện phiền phức hơn cậu tưởng."

Thẩm Mộng Dao quyết chí: "Mình biết kết hôn rất phiền phức, nhưng còn cách nào hay hơn cách này đâu, không kết hôn thì đấu với người nhà, kết hôn thì chỉ đấu một người nên không thể gọi là bán rẻ hôn nhân. Cậu chúc phúc mình đi, chúc mình kết hôn thuận lợi coi!"

Thi Vũ định thuyết phục nhưng ngẫm lại, nàng và Thẩm Mộng Dao vốn không phải kiểu người nhìn đông sợ tây.

Thích thì nhích, sao phải ngại.

Đầu xuân chói chang nắng vàng, Thẩm Mộng Dao vứt cho nàng một nụ hôn gió, cười man rợ, nom như vừa trút được gánh nặng, tâm trạng hứng khởi.

Thi Vũ cười.

Không cần biết kết hôn rắc rối thế nào, nữ nhi giang hồ luôn có cách rút lui toàn mạng.

Thi Vũ bước tới: "Đúng rồi, mình quên nói cậu chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Thật ra mình cũng kết hôn."

Thẩm Mộng Dao méo mặt: "Cậu kết hôn... Không, không, cậu nói là cậu 'lại' kết hôn?"

"Đúng vậy."

"Chắc tui chết! Ai ai?"

Thi Vũ bật cười: "Còn ai ngoài em ấy"

Thẩm Mộng Dao cười ôm nàng: "Bởi ta nói, mình đúng là 'người ngoài cuộc' nên 'luôn tỉnh táo', hai người xứng đôi như thế, cậu nỡ lòng nào gạt mình, mau thành thật khai báo tình sử. Còn nữa, khi nào đám cưới, lấy thân phận của Vương đại tiểu thư, hẳn hôn lễ phải thuộc hàng thế kỷ..."

*

Thi Vũ tiễn Thẩm Mộng Dao chưa bao lâu thì có người gọi điện, ngày tốt lành biến thành ngày xám xịt.

"Không biết ai tung tin [Đại Đường Huyễn Dạ] đổi nữ phụ, bọn họ còn đồn em mắc bệnh ngôi sao nên phải đổi diễn viên. Clip hậu trường của Thẩm Từ Từ cũng được cho là đã qua chỉnh sửa, ám chỉ kim chủ đứng sau em là nhà sản xuất Cố thị... Vụ này chắc chắn có người nhúng tay, coi chừng..."

Thi Vũ mới nghe nửa đoạn, Dư Tiểu Ngư liền đưa điện thoại cho nàng, nàng cúi đầu, quả nhiên tên nàng lập tức chạy thẳng lên hot search.

"Thi Vũ mắc bệnh ngôi sao."

"Thẩm Từ Từ nhập viện vì đóng [Đại Đường Huyễn Dạ]."

"Kim chủ đứng sau Thi Vũ là ai?"

(1) Ở Bắc Kinh, Nhất Hoàn là kiểu trung tâm, rất nhiều công trình kiến trúc quan trọng nằm ở đó. Khoanh thêm một vòng bằng đường vành đai Nhị Hoàn chính là khu Nhị Hoàn, nói dễ hiểu hơn là khu Nhị Hoàn bao quanh khu Nhất Hoàn. Ở Nhất Hoàn thì tất nhiên không mua được nhà ở, cho nên nhà ở Nhị Hoàn đắt nhất Bắc Kinh luôn, vị trí siêu đắc địa. Vị trí của căn hộ Đổng Từ mua có thể là chổ khoanh đỏ nhỏ nhỏ trong hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro