Chương 61: Cha Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khả năng làm việc bên công ty Thi Vũ quả là mau lẹ, hôm trước vừa xong việc thì sang hôm sau đã có cuộc hẹn phỏng vấn với đài truyền hình.

Nhân lúc hai ngày nay cô không bận công tác, tổ sản xuất tranh thủ ghé nhà Thi Vũ quay thêm vài phân cảnh về cuộc sống sau ánh hào quang.

Lúc Dư Tiểu Ngư gọi cho bà chủ, đầu dây bên kia không bắt máy, thầm nghĩ chắc giờ này bà chủ còn ngủ nướng nên không nghĩ nhiều, mà Tiểu Ngư cũng không muốn tổ sản xuất mất thời gian: ''Bình thường cô Châu hay ở đây.''

Tổ sản xuất có khoảng bảy tám người, cộng thêm nhiếp ảnh gia và hai nhân viên thực tập nên hơi đông.

Hai cô này là fan ruột của Thi Vũ, tuy vô cùng phấn khích nhưng không dám thể hiện ra mặt, tâm trạng cứ phập phồng theo tiếng chuông cửa.

Đợi nửa ngày... vẫn không ai mở cửa.

''Cô Châu có nhà không nhỉ?''

''Đúng đấy, tới buổi sáng chắc không tiện.''

''Hay chúng ta đổi hôm khác? Mà hình như ngày mai cô Châu bận quay phim.''

Mọi người tôi một câu cô một chữ, mỗi Dư Tiểu Ngư là bình tĩnh: ''Đang ngủ nướng, đợi lát nữa xem sao.''

Advertisement

Đúng như dự đoán, đợi tầm mấy phút là có người mở cửa.

Nhưng người mở cửa không phải Thi Vũ!

Mà là một người cao gầy đẹp trai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Cô mặc áo ngủ màu đen, chân mang dép lê, điệu bộ thản nhiên nhưng khí thế lại khiến đối phương e sợ.

Cô nhìn đám người ngoài cửa, rồi nhìn Dư Tiểu Ngư: ''Chuyện gì?''

Tự dưng nhà Thi Vũ xuất hiện một người trẻ tuổi, dù là ai cũng khó tránh tò mò.

Mọi người nhìn nhau, duy nhất Dư Tiểu Ngư biết chuyện là trợn tròn mắt: ''Vương... Vương tiểu thư, cô về rồi sao?''

Vương Dịch nhíu mày: ''Ừm, các người đang làm gì ở đây vậy?''

Dư Tiểu Ngư nuốt nước miếng, giải thích: ''Hôm nay chị Châu có hẹn nhưng không ai nghe máy.''

Bốn chữ 'Cô về rồi sao?' thừa sức chứng minh mối quan hệ thân mật giữa cô và Châu Thi Vũ.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí quái dị, hôm qua mới lên hot search, hôm nay lại chuẩn bị ăn dưa mới.

Cuộc sống hạnh phúc hậu ly hôn của nữ diễn viên nổi tiếng, chưa gì đã bao nuôi 'tiểu thịt tươi'(*), từ đây quân vương không lâm triều. (*Tiểu thịt tươi là cụm từ giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi)

Dẫu sao cũng là người lăn lộn lâu năm trong giới giải trí nên lâu nay, Dư Tiểu Ngư cứ ngỡ Thi Vũ là người khiến cô ta an tâm nhất, ngờ đâu Thi Vũ mới là người làm cô ta lo nghĩ nhiều nhất.

Dư Tiểu Ngư lau mồ hôi: ''Đợt trước gặp trục trặc kĩ thuật, giờ quay bù.''

Lấy địa vị và thế lực của công ty đứng sau Thi Vũ thì đây là chuyện rất đỗi bình thường, có điều, mọi người vẫn hiếu kỳ thân phận của người đẹp trai này.

Hai cô gái ngoài cửa nhìn không chớp mắt, nhỏ giọng xì xào: ''Đẹp trai quá, có khi nào là diễn viên mới debut không?''

Đương nhiên vấn đề riêng tư này không thể hỏi thẳng.

May mà không cần đợi lâu, bọn họ liền biết đáp án thông qua Triệu Tuệ – người phụ trách buổi phỏng vấn, cũng là người đến cuối cùng.

Triệu Tuệ là MC hạng A, chuyên dẫn chương trình cho các show nổi tiếng nên có mối quan hệ rộng, mà còn toàn là những người nổi tiếng trong giới giải trí lẫn giới kinh doanh.

Những người khác không rành nhưng Triệu Tuệ chỉ cần liếc mắt là lập tức nhận ra Vương Dịch.

Vương Dịch tự coi mình là chủ nhà, bảo bọn họ cất giày rồi vào trong rót nước, Thi Vũ vẫn chưa tỉnh.

Thực tập sinh bẽn lẽn hỏi Dư Tiểu Ngư: ''Cô ấy là người yêu cô Châu hử?"

Dư Tiểu Ngư chép miệng, dù biết có cạy được miệng cô ta thì cô ta cũng không sợ đài truyền hình tung tin, nhưng nếu từ miệng người khác thì... hơi khó nói.

Thấy Tiểu Ngư không đáp, Triệu Tuệ tiếp lời, thái độ bất đồng: ''Hai cô suốt ngày hỏi tào lao, chưa biết người ta là ai đã đoán mò nói người ta là người yêu này người yêu nọ, mau lên mạng search ba chữ Vương Dịch rồi đoán cũng chưa muộn.''

Nếu Thi Vũ không ly hôn, may ra còn có khả năng.

Giờ Thi Vũ là hàng 'secondhand'(*), hai chữ người yêu càng xa vời. (*Mặt hàng cũ đã qua sử dụng)

Triệu Tuệ giao thiệp rộng, tất nhiên vốn hiểu biết của người mới không bằng cô ta, nhưng mạng lưới internet lại làm được điều đó, chỉ cần tra trên, mọi người đều hiểu rõ ngọn nguồn.

''Ôi trời, cháu nội Vương Lực đẹp trai không tưởng!''

''Chậc chậc, độ giàu của nhà họ Vương chắc đóng thành sách giáo khoa luôn ấy chứ.''

Đương lúc mọi người tấm tắc khen ngợi, một trong số họ vội chọc chọc khuỷu tay người bên cạnh, ra hiệu cho bọn họ nhìn sang hướng phòng bếp. Ra là cô MC mắt cao hơn đầu chủ động chào hỏi vị đại tiểu thư kia.

Triệu Tuệ vuốt áo, ưu nhã bước tới chỗ Vương Dịch: ''Vương tổng, lâu rồi không gặp.''

Vương Dịch đang bận làm bánh mì kiểu Pháp, nghe vậy bèn quay đầu nhìn cô gái trang điểm sắc sảo cùng ánh mắt sáng quắc của cô ta.

Cô nhíu mày: ''Cô là ai?''

''Chúng ta từng gặp ở buổi tiệc, chủ tịch Lê giới thiệu...''

Triệu Tuệ lúng túng, không ngờ đối phương chẳng có chút ấn tượng gì về cô ta, trách sao được khi thân phận bọn họ quá cách biệt, huống hồ mỗi ngày Vương Dịch phải gặp bao nhiêu đối tác.

Triệu Tuệ đành tự giới thiệu, tiếc là chưa cất lời đã bị cắt ngang: ''Phiền cô tránh qua một bên.''

Vương Dịch chỉ tay, ý bảo cô ta chắn tủ lạnh, Triệu Tuệ hết hồn, vội lách người.

Vương Dịch lấy hai quả trứng gà, bắt chảo rán, phong thái chuyên nghiệp khiến Triệu Tuệ cũng phải than thở.

''Hóa ra Vương tổng còn biết xuống bếp, đúng là người của gia đình.''

''Trưa nay tôi vẫn chưa ăn gì, không biết tôi có vinh hạnh nếm thử tay nghề của Vương tổng không?''

Giọng Triệu Tuệ hí hửng xen lẫn nịnh nọt, thương thay, Vương Dịch nhìn nhiều thành quen, riết rồi chẳng buồn nể mặt.

''Không có dư.''

''...''

Thi Vũ thay quần áo khác, vừa ra cửa đã thấy cảnh Triệu Tuệ lôi kéo Vương Dịch làm quen, chỉ còn kém mức động chạm, nụ cười 'chết ruồi'.

Dư Tiểu Ngư nhanh nhảu báo cáo tình hình quân địch: ''Em làm chứng, toàn cô ta nói, đại tiểu thư nhà ta không nói.''

Thi Vũ cười nhìn trợ lý: ''Rốt cuộc em ấy trả em chừng nào tiền mà đến em cũng gọi em ấy là 'tiểu thư nhà ta'?''

Dư Tiểu Ngư cười hì hì: ''Em gọi trước cho quen, dù sao hai người sắp kết...''

Chữ ''hôn'' chưa nói hết, người bên công ty đã hớt hải chạy lại.

Nhân viên đau khổ tố cáo Thi Vũ: ''Cô còn gạt tôi chuyện gì nữa, khai mau, tôi bị cô dọa cho tim gan lộn tùng phèo hết rồi này.''

Thi Vũ nào biết mình mới tỉnh ngủ, bên ngoài lại xuất hiện nhiều người như vậy, làm nàng chợt nhớ vụ Vương Dịch mở cửa...

Một lời khó nói hết.

Thi Vũ đang định căn dặn trợ lý thì bên phòng bếp đã vang vọng âm thanh quyến rũ như từ tính: ''Bảo bối, ăn sáng.''

Giọng không lớn, vừa đủ để mọi người nghe rõ mồn một.

Đặc biệt là Triệu Tuệ, người gần Vương Dịch nhất.

Cô ta không ngờ hai người không phải dạng bạn bè bình thường, thậm chí không cố kị người xung quanh, xưng hô thân mật như vậy, không sợ nổ scandal sao?

Chỉ có Thi Vũ biết đại iểu thư nhà nàng còn ước mình vướng scandal.

Là người của Thi Vũ mà bao lần lên hot search vẫn không thấy tên cô đâu, đúng là tức chết cô.

Thi Vũ và Triệu Tuệ là chỗ quen biết cũ, ông ngoại và ông nội hai người từng làm chung cơ quan, do là bạn cùng tuổi nên tất có sự hơn thua.

Hai người họ luôn đặt sự nghiệp lên bàn cân so sánh.

Tính tới thời điểm hiện đại, sự nghiệp Thi Vũ vẻ vang bao nhiêu thì gia thế của Triệu Tuệ cũng xuất sắc bấy nhiêu. Thi Vũ gả vào nhà họ Cố, Thi Vũ hơn Triệu Tuệ một bậc, giờ ly hôn, trong mắt Triệu Tuệ, Thi Vũ lại thua cô ta hẳn hai bậc. Thậm chí không có cửa so với cô ta.

Nhưng khi thấy Thi Vũ mờ ám với đại tiểu thư nhà họ Vương, Triệu Tuệ lại lo lắng, nếu muốn lấn lướt Thi Vũ, Triệu Tuệ phải tìm cách hạ bệ nàng.

''Hôm qua nghe tin làm mình sợ chết khiếp, Châu bảo bối đột ngột ly hôn, mạng xã hội lại được phen huyên náo.''

''Không sao, đáng ra nên công bố từ lâu.''

Thi Vũ ăn trứng chiên, vị không tệ, nàng nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng: ''Hên là trứng không bị cháy.''

Vương Dịch nhíu mày: ''Không làm khó được em.''

''Bắt đầu từ khi nào vậy?''

Triệu Tuệ ngồi nhìn hai ngời đầu mày cuối mắt, cô ta ngoài cười nhưng lòng không cười: ''Năm ngoái cậu và Cố tiên sinh còn hạnh phúc lắm mà...''

Vương Dịch liếc xéo cô ta, ánh mắt rét căm.

Da đầu Triệu Tuệ tê dại.

Vương Dịch điềm nhiên hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, nhà cô Triệu kinh doanh bất động sản đúng không?"

Trông có vẻ chỉ là lời thăm hỏi bình thường, nhưng Triệu Tuệ cứ có cảm giác bất ổn. Trực giác mách bảo cô ta rằng, nếu cô ta tiếp tục châm ngòi, cô ta nhất định sẽ hối hận.

Cũng tại cô ta nhất thời kích động, nóng lòng khiêu khích Thi Vũ để rồi tự chuốc lấy phiền phức. Triệu Tuệ cười giả lả chuyển đề tài.

Cô MC 'dựa miệng kiếm cơm' ngoa ngoắt thái độ, câu nào câu nấy nghe như rót mật vào tai, cuối buổi không quên nhắc chuyện tham dự tiệc mừng thọ.

''Mình nhớ lúc còn bé, ông nội nhận cậu làm cháu gái, tuần sau là đại thọ tám mươi của ông mình, hy vọng cậu trích chút thời gian tới dự.''

Triệu Tuệ hào phóng mời mọc, Thi Vũ không tiện từ chối, vả lại cô ta nói đúng, ngày bé ông cụ Triệu coi nàng như con cháu trong nhà.

Về tình về lý, không mời thì thôi, mời rồi thì phải tham gia.

Thi Vũ đặt nĩa xuống, gật đầu nói: ''Mình sẽ chuẩn bị quà cho ông.''

Triệu Tuệ cười gật đầu, ngỏ ý mời Vương Dịch: ''Vương tổng và Châu bảo bối thân thiết như thế, chắc hai người đi chung nhỉ?''

Thi Vũ nói: ''Em ấy bận, không...''

Triệu Tuệ cười thầm, quả nhiên có ẩn tình, nói trắng ra chỉ là vui chơi qua đường, không thể có chuyện Vương đại tiểu thư đi cùng Thi Vũ. Đáng tiếc ngọn lửa đắc thắng trong lòng cô ta chưa vội cháy đã chóng tàn.

Vương Dịch cầm khăn tay, từ tốn lau miệng: ''Không sao, có gì em nhờ thư ký sắp xếp.''

*

Vương Dịch nói thì nói vậy chứ Triệu Tuệ không coi là thật, giờ hứa sao chẳng được, đến ngày đó có đi hay không lại là chuyện khác.

Nhưng trong chuyện này, cô ta chỉ đoán đúng phân nửa.

Ông cụ Triệu là nhà thư pháp nổi danh trong giới văn học nghệ thuật, ngày mừng thọ tám mươi, khách quý đông như mắc cửi, danh lưu(*) tụ hội. (*Nhân vật nổi tiếng trong giới, ở đây chỉ giới nghệ thuật)

Thi Vũ xuất hiện từ sớm, còn mang theo quà.

Triệu Tuệ thấy nàng đi một mình liền nhiệt tình tiếp đãi: ''Châu bảo bối, cậu đến rồi, ơ, sao không thấy Vương tổng?''

Thi Vũ cười bảo: ''Em ấy bận chút việc, đang trên đường tới, lát nữa ghé sau.''

''Thật à?''

Triệu Tuệ nhếch môi: ''Mình còn tưởng Vương tổng không đến chứ.''

Vị phu nhân đứng gần hỏi: ''Vương tổng nào?''

Triệu Tuệ giải thích: ''Còn ai ngoài Vương đại tiểu thư, tối nay không chỉ có cô ấy mà ông nội tôi còn mời cả chủ tịch Lê.''

''Đúng là nể mặt ông cụ.''

''Nói không chừng chủ tịch Lê định giới thiệu Vương đại tiểu thư cho cô Triệu đây, hai người xứng đôi quá mà.''

Các vị phu nhân niềm nở tâng bốc, Triệu Tuệ cười không khép miệng, cô ta híp mắt nhìn Thi Vũ: ''Trưởng bối nói giỡn, Châu bảo bối đừng hiểu lầm, cậu cũng biết chủ tịch Lê đang lo ngại chuyện kết hôn của Vương đại tiểu thư nên mới giới thiệu đối tượng cho cô ấy.''

Thi Vũ biết chuyện này, cũng biết Triệu Tuệ cố tình nói khích nàng, có điều không cần nàng đáp lời, sau lưng bỗng cất giọng quen thuộc.

''Ồ, Cố thiếu phu nhân đây ư?''

Giới nhà giàu quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó người, Thi Vũ không hiếm lạ khi có người gọi nàng là 'Cố thiếu phu nhân'.

''Mọi người biết không, Cố thiếu phu nhân là con gái nuôi của chủ tịch Lê đấy.''

Không rõ mọi người biết không mà toàn nghe họ cười, một vị phu nhân sửa đúng: ''Phu nhân mới là người không biết đó chứ, cô Châu bây giờ là độc thân quý tộc.''

''Ui chao, coi tôi kìa, đều tại tôi vạ miệng.''

Lúc nói, vị phu nhân kia xoay người xin lỗi Thi Vũ, nhưng từ thái độ đến cử chỉ... rõ ràng không hề tôn trọng như vẻ bề ngoài.

Mọi người bông đùa đôi câu, sau đó chuyển chủ đề, không ai ngó ngàng Đổng Từ.

Mắt thấy mọi người vây quanh Triệu Tuệ, Thi Vũ tự biết mình là người thừa, chẳng qua nàng không buồn mà còn thở phào nhẹ nhõm.

Thi Vũ vốn xuất thân từ giới nhà giàu, thành ra có nhiều thứ tập mãi cũng thành quen. Và hơn ai hết, nàng hiểu rõ bản chất của nó khốc liệt cỡ nào.

Thi Vũ không còn là Cố thiếu phu nhân, địa vị không thể sánh với họ nên họ không muốn dính líu. Nhưng không sao, vừa hay nàng đã tặng quà cho ông cụ, giờ tận dụng thời gian về sớm đánh một giấc, khỏi mất công so chiêu tính kế.

''Tao không biết mày nghĩ gì trong nữa.''

Nghe câu này, Thi Vũ dừng bước, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đeo kính.

Ông ta mặc âu phục mang giày da, khí chất nhã nhặn, tổng thể gương mặt có nhiều nét giống Thi Vũ, không khó để biết thời trẻ người đàn ông này từng rất đẹp trai.

Tia sáng sắc lạnh ẩn sau thấu kính, câu chữ trào phúng: ''Mày thấy mày ngu chưa, nếu mày vẫn là Cố thiếu phu nhân thì đâu đến mức bọn họ xem thường mày.''

Thi Vũ không lường trước được chuyện Kỷ Bảo Hoa xuất hiện ở tiệc mừng thọ, còn chú ý mọi nhất cử nhất động của nàng.

Thi Vũ bật cười dù nụ cười lạnh tanh: '' Bọn họ coi thường tôi, tôi cũng không mất miếng da miếng thịt nào, đâu phiền ông nhọc lòng.''

''Tại sao tao lại có một đứa con gái vô dụng như mày chứ, uổng công tao giúp mày gả vào nhà họ Cố, kết quả mày chẳng làm được tích sự gì.''

''Xin lỗi vì đã không thừa hưởng 'gen trội' của ông.''

Kỷ Bảo Hoa trừng mắt: ''Mày dám ăn nói với ba mày như vậy sao?''

Thi Vũ nhích gần, nhẹ giọng đáp: ''Ai bảo ông không xứng làm ba tôi, nếu chú Ngụy ở đây, thái độ của tôi sẽ khác.''

Cái tên Ngụy Tấn An từ lâu đã trở thành nhược điểm của Kỷ Bảo Hoa, con gái ruột hợp sức với người ngoài đối phó ông ta, còn nhận giặc làm cha.

Trần đời không có người đàn ông nào nhịn nổi cơn tức này.

Thi Vũ không quan tâm ông ta nghĩ thế nào, bình thản cất lời: ''Tránh ra, đừng ngáng đường tôi.''

Sắc mặt Kỷ Bảo Hoa xám xịt, lửa giận xông thẳng lên ót.

Ông ta không cần biết nơi đây là nơi đâu, tay giơ cao, định cho Thi Vũ ăn tát. Ông ta phải dạy dỗ con ranh hỗn láo này.

Hành động quen thuộc...

Trong ký ức của Thi Vũ, những lần nàng bị đánh hầu như đều khởi xướng từ người đàn ông này.

Nhìn Kỷ Bảo Hoa phất tay, ánh mắt nàng thoảng thốt thấy rõ, đến phản ứng cũng chậm một nhịp, tựa như quay lại ngày còn bé.

Ngay lúc Thi Vũ nghĩ mình sắp bẽ mặt trước đám đông thì bạt tai ấy lại không rơi xuống má nàng, bởi tay Kỷ Bảo Hoa đang bị người khác tóm chặt.

Hết đường động đậy.

Kỷ Bảo Hoa thẹn quá hóa giận, hét toáng lên: ''Ai?!''

Thi Vũ ngẩng đầu nhìn sườn mặt Vương Dịch, đáy lòng thoáng yên tâm: ''Chị đã nhắn em đừng tới mà, chị còn tính về đây.''

Thái độ bất cần, chuyện có coi như không.

Nhưng rõ ràng Vương Dịch thấy viền mắt nàng đỏ ửng, thậm chí là kinh hoàng.

Nếu trễ vài giây, bàn tay kia sẽ chạm trúng mặt nàng.

Vương Dịch nghiến răng, ác ý chạy dọc khắp người, lực tay mạnh gấp đôi, đau đến mức Kỷ Bảo Hoa kêu rên thảm thiết: ''Buông tay!''

Động tĩnh bên này thu hút không ít ánh mắt tò mò của các vị tân khách.

Vương Dịch nới lỏng, nhưng thay vào đó là ánh mắt ra hiệu, khiến Kỷ Bảo Hoa chưa kịp trở tay đã bị kiềm chặt.

Lần này là hai vệ sĩ, mỗi người một bên, hành động không kiêng nể, thô bạo khống chế đối phương.

Kỷ Bảo Hoa tránh không thoát, nay đã không bằng xưa, quen sống trong nhung lụa nên ngại động não, cũng chẳng có sức động thủ. Ông ta nhìn 'kẻ đầu sỏ', trông ngờ ngợ: ''Lẽ nào cô là... Vương Dịch?''

Tình nhân của con gái ông ta, đại tiểu thư nhà họ Vương.

Đừng hỏi vì sao ông ta biết, vì Cố phu nhân đã kể tường tận mọi chuyện.

Vương Dịch không trả lời Kỷ Bảo Hoa mà quay sang ôm Thi Vũ vào lòng: "Xin lỗi, đáng lẽ em nên đi cùng chị."

Thi Vũ lắc đầu, vòng ôm ấm áp dày rộng này là nguồn sống của nàng.

Kỷ Bảo Hoa nhìn hai người 'tình chàng ý thiếp', bèn buông lời châm chọc: "Đừng nói với tao là mày vì Vương Dịch nên một hai đòi ly hôn nha, loại người như cô ta cùng lắm chỉ coi mày như thú vui qua đường, mày tưởng cô ta sẽ lấy mày thật ư? Não mày có bị văng không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro