Lời Cầu Hôn Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ mở điện thoại kiểm tra lại lần cuối. Không một tin nhắn nào, nàng thở dài ngã người tựa vào lưng ghế. Nàng đưa mắt nhìn qua tấm kính chắn gió trên xe, ai ai cũng háo hức chờ mong được trở về đoàn tụ với gia đình. Nàng đây cũng sắp trở về mái nhà thân yêu rồi đây. Nhưng ngặt nỗi nàng không mấy mong đợi cho lắm. Chuyện là mấy hôm trước mẹ nàng có gọi hỏi xem bao giờ nàng mới về. Hỏi vòng vo cả buổi thì mới ngờ vực hỏi thêm một câu.

[Lại về một mình àh?]

[Vâng.]

[Chán con thật đấy.]

*Tít...tít...tít...tít*

Và ngắt máy cái rụp chả để nàng nói thêm câu nào. Ấy vậy mà hôm sau lại hồ hỡi gọi lại căn dặn nàng về sớm. Không biết mẹ nàng lại định làm gì nữa đây. Ừh! Thì nàng là đang rầu vì cái vấn nạn nhức nhối mỗi dịp Tết về đó. Vấn nạn dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Hội độc thân dĩ nhiên là rất đau đầu về vấn đề này rồi. Đáng nói ở đây là nàng có người yêu hẳn hoi nha. Nhưng lại phải thui thủi về quê một mình đây. Còn kẻ mang danh người yêu kia thì chỉ với một câu bận việc liền bốc hơi khỏi trái đất luôn thì phải. Hoàn toàn không gọi điện hay nhắn tin gì cho nàng.

***

Châu Thi Vũ bước vào nhà khi mẹ nàng đang xem ti vi. Phụ huynh nhà người ta thấy con cái đi xa trở về liền chờ sẵn ở cửa. Gặp nhau liền ôm nhau rơm rớm nước mắt, mừng mừng tủi tủi. Còn mẹ của nàng trong thấy nàng về thì chỉ vỏn vẹn quăng cho một câu.

-Về rồi đó àh?

Sau đó mẫu thân đại nhân lại ngồi xem ti vi tiếp, miệng nhóp nhép cắn hạt dưa. Càng quá đáng hơn là đến con chó nằm trong góc nhà thấy nàng còn chả thèm vẫy đuôi. Nàng thực sự muốn khóc quá nè. Nhưng nghĩ lại năm mới Tết đến mà khóc lóc ỉ ôi thì coi như cả năm ăn cám. Nghĩ vậy nên Châu Thi Vũ nén lại lủi thủi xách đồ lên phòng.

***

Châu Thi Vũ vừa lên phòng không bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Mẹ nàng bước ra thì gặp một khuôn mặt lạ hoắc. Người kia chưa kịp để bà hỏi câu nào đã lễ phép cúi đầu chào hỏi.

-Chào bác.

-Cháu tìm ai?

-Cháu là bạn của Châu Thi Vũ.

Với con mắt nhìn đời của người từng trải Châu mama liền cảm thấy có chút tin tưởng ở con người này. Cộng thêm tự dưng bà có một linh cảm tốt về sự xuất hiện của người trước mặt. Lập tức mời người kia vào nhà và nhẹ nhàng gọi con gái yêu xuống.

-CHÂU CHÂU!!!!!!

Châu Thi Vũ đang cất hành lý vào tủ thì bị tiếng gọi trìu mến kia làm cho giật mình bật ngửa. Quả thật lâu lắm rồi nàng mới nghe được tiếng gọi thân thương này. Lật đật đóng cửa tủ chạy xuống phòng khách.

-Ơ!

Nàng ngớ người khi trông thấy khuôn mặt người ngồi đối diện Châu mama. Trong khi nàng còn ngớ người thì người kia đã chủ động đứng lên nắm tay nàng kéo về trước mặt mẹ nàng.

-Cháu thật xin lỗi vì đến tận hôm nay mới có dịp đến chào hỏi bác. Cháu tên Vương Dịch.

Châu mama đột nhiên xúc động, khoé mắt long lanh ngửa mặt lên trần nhà cảm thán.

-Tổ tiên nhà họ Châu phù hộ, rốt cuộc cũng có kẻ xấu số vớ phải Châu Thi Vũ nhà mình rồi. Kỳ này ăn Tết lớn rồi.

Châu Thi Vũ đứng đó méo hết cả mặt. Sau đó chưa đầy một phút cũng lại là Châu mama nhìn cả hai với con mắt đầy ngờ vực.

-Dạo này dịch vụ thuê người yêu về ra mắt gia đình đang rất thịnh hành. Đừng tưởng mẹ không biết.

-Con làm sao dám gạt mẹ.

-Mẹ mà phát hiện ra điều gì gian dối thì lúc đó cũng không đắn đo mà gạch tên con ra khỏi gia phả nhà họ Châu đâu.

***

Sau một hồi điều tra lý lịch thì mẹ nàng mới gật gù ra vẻ hài lòng rồi nghiêm mặt hỏi Vương Dịch.

-Vương Dịch! Trả lời thật lòng cho bác biết. Có phải Châu Châu nó nắm được điểm yếu gì của cháu rồi uy hiếp bắt cháu làm người yêu của nó không? Cứ nói đi, bác làm chủ cho cháu.

-Chị ấy không phải kiểu người mà cháu thích nhưng không hiểu sao cháu lại ngày càng lún sâu không thoát ra được. Có lẽ cháu bị chị ấy bỏ bùa mất rồi.

-Nói như uỷ khuất cho em lắm ấy. Vậy đi ra ngoài kia mà tìm người mình thích đi.

Châu Thi Vũ hừ lạnh ngồi khoanh tay mặt đần đần sát khí. Vương Dịch nén cười quay sang nắm tay nàng.

-Người em yêu là chị, mấy người ngoài kia thì ai quan tâm chứ.

Châu Thi Vũ cười nhẹ đưa tay véo nhẹ má em một cái.

-Lại dẻo miệng.

-E hèm! Bớt bớt đi hai đứa. Còn bà già này ngồi đây.

Mẹ nàng hắng giọng nhắc nhở đôi chim sẻ khi cả hai cứ đưa đẩy qua lại cứ như quên mất sự hiện diện của bà.

-Để mẹ đi gọi điện mời cô bác sang dùng cơm. Sẵn giới thiệu Vương Dịch luôn. Hahaha...Mời...mời...Thôi chết rồi.

-Có chuyện gì vậy ạh?

Mẹ nàng đang cười sảng khoái thì bất chợt mặt biến sắc thấy rõ. Châu Thi Vũ liền linh cảm được điềm báo chẳng lành.

-Mẹ có mời bác Trương sang dùng cơm mà quên mất.

-Vậy thì có gì đâu mà mẹ la toáng lên thế kia.

-Quan trọng là bà ấy còn dẫn theo cháu trai.

-Mẹ! Đừng nói là...

Mẹ nàng gật gật đầu thay cho câu trả lời vì mẹ con nàng quá hiểu nhau rồi.

-Con đã nói con không thích mấy việc mai mối. Vả lại bây giờ con có người yêu rồi mà mẹ.

-Con cũng đâu nói, làm sao mẹ biết. 30 tuổi đầu ế già ế héo đến nơi mà còn không có mảnh tình vắt vai. Bảo mẹ không lo mà được àh?

-Con chỉ mới 29.

-Ok! Là 29 quá nửa.

-Nể tình hơn 20 năm chung sống. Mẹ thật lòng nói con biết khi xưa mẹ nhặt con ở góc đường nào để con còn đi tìm cha mẹ ruột a.

Mẹ nàng thản nhiên vắt chéo chân, tay phe phẩy mấy cái.

-Hồi ấy mẹ nhìn thấy bên cạnh cái thùng rác có thứ gì đó ngọ nguậy. Cứ tưởng một con chó nhỏ, lại gần mới thấy là một đứa bé mới nhặt về nuôi. Ai ngờ nuôi lớn rồi mới phát hiện mình nhặt về một con chó ế.

-Ahuhu! Con đi tìm ba mẹ ruột đây.

Vương Dịch cứ tưởng nàng chỉ nói đùa ai ngờ lại đứng lên đi thật. Em ngơ ngác nhìn theo rồi nhìn sang mẹ nàng.

-Ơ??

-Ơ A Cái gì? Mau đi theo nó đi.

Mẹ nàng giục em chạy theo xong thì bụm miệng phì cười. Vương Dịch chạy ra theo thì nàng đã ngồi sẵn trên xe chờ.

-Chị định đi đâu vậy?

-Đi mua thức ăn. Bộ em nghĩ chị bỏ nhà đi thật àh?%0D%0A-Làm em hú hồn.

-Mẹ mời nhiều khách như vậy thức ăn trong nhà không đủ.

-Ở nhà mẹ và chị luôn nói chuyện như thế àh?

-Từ từ em sẽ quen thôi.

Vương Dịch lái xe được một đoạn đến ngã tư định rẽ về hướng siêu thị thì bị Châu Thi Vũ cản lại.

-Chạy thẳng đi.

-Nhưng siêu thị hướng này mà.

Vương Dịch thành thật chỉ tay về ngã rẽ bên phải thì Châu Thi Vũ nhướng mày nhìn em như thể em là một đứa ngớ ngẩn.

-Ai bảo với em chúng ta đi siêu thị?

-Mua thức ăn không đi siêu thị thì đi đâu?

-Chợ.

***

Châu Thi Vũ đang loay hoay mua hàng định quay lại hỏi ý Vương Dịch thì phát hiện sau lưng mình chẳng có ai. Nhìn sang quầy hàng bên cạnh mới thấy em đang toe toét nói chuyện với cô bé bán hàng bên kia. Vương Dịch đang nói chuyện thì cảm giác có gì đó hơi rợn người, quay lại mới bắt gặp Châu Thi Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Em cười xòa đi đến bên nàng chìa quả táo trong tay ra.

-Người bán hàng ở đây tốt bụng ghê. Em không mua gì vẫn tặng em quả táo này.

Nàng đánh mắt lại quầy trái cây bên kia thì thấy cô bé nọ vẫn đang ngồi cười tủm tỉm thì liền đen mặt quay đi trước. Nhưng chỉ đi được một lúc thì Châu Thi Vũ dậm chân đứng sựng lại nhìn em ra lệnh.

-Vương Dịch mau mang khẩu trang vào.

-Em làm gì có khẩu trang. Mà khi không mang khẩu trang làm gì?

-Khẩu trang không có thì lấy áo che, lấy túi chắn. Bằng cách nào tuỳ em miễn sao che cái khuôn mặt hại nước hại dân của em lại là được.

Gì chứ cứ đi hai ba bước thì có người chỉ trỏ, cười khúc khích rồi đỏ mặt. Nàng còn nghe rõ mồn một mấy cô gái đi ngang luôn miệng khen em. Người yêu của nàng đâu có dễ dãi mà cho thiên hạ ngắm chùa như vậy. Người yêu là tài sản cá nhân phải giữ cho kỹ a. Vương Dịch cười đến rung người kề sát mặt nàng híp mắt trêu chọc.

-Aigoo! Người yêu của em ghen đáng yêu quá đi mất.

-Hừ!!!

-Ui! Ui! Đến cả thở cũng đáng yêu thế này.

Vương Dịch mà không trêu nàng đến đỏ mặt là không buông tha mà. Người yêu nàng có sở thích biến thái là trêu cho nàng giận rồi mang mặt đi xin lỗi. Hệ tư duy của Vương Dịch hoàn toàn không giống người bình thường cho lắm.

***

Vương Dịch và Châu Thi Vũ vừa đi chẳng được bao lâu thì vị khách đã mời nhưng không muốn gặp cũng đến. Bà Trương cùng cháu trai được Châu mama đon đả mời chào. Hỏi thăm qua loa được mấy câu thì đối phương liền vào chủ đề chính.

-Chị Châu này! Nói thật thì chả ai hợp với con gái chị hơn thằng bé nhà tôi đâu.

-Àh! Nhưng có vẻ con bé vẫn đang tập trung cho sự nghiệp. Nó chắc vẫn chưa có ý định kết hôn.

Châu mama tế nhị tìm đường thoái thoát nhưng mà xem ra đối phương còn chưa nhìn ra ý của bà.

-Cũng 30 tuổi đầu rồi còn gì. Nói thật con gái nên sớm lấy chồng, ở nhà tề gia nội trợ. Ai lại mãi lông bông với cái nghề phóng viên.

-E hèm! Con gái tôi chỉ mới 29. Với lại con bé là phát thanh viên không phải phóng viên.

Châu mama nhẹ nhàng nhắc nhở thân thiện. Gì chứ chỉ có bà mới có quyền diss Châu Thi Vũ thôi nha. Ai đụng đến bảo bối của nhà Châu thì nên coi chừng. Bà Trương dường như còn chưa nhận ra mùi thuốc súng thoang thoảng trong phòng khách nên tặc lưỡi nói tiếp.

-Nghề nào cũng vậy. Đều là thể loại ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ. Thằng bé nhà tôi cao ráo, đẹp trai, lại đang làm cho một tập đoàn danh tiếng, tiền đồ rộng mở. Con gái chị phải phước phần lắm mới được làm dâu nhà họ Trương đấy.

-Ohoo! Phần phước quá cơ. Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang là phát thanh viên chủ lực của đài truyền hình quốc gia. Người theo đuổi nó xếp hàng dài từ Giang Tô đến Thượng Hải kìa. Chị cũng đừng đề cao cháu nhà chị quá.

Bây giờ thì Châu mama không nhịn được nữa rồi nha. Dám vào địa bàn của bà mà lên mặt àh. Ban đầu bà nhún nhường vì ngại chuyện lỡ hẹn thôi. Chứ một khi đã đụng đến tâm can bảo bối của bà là xác định không có chị em gì sất. Xem mắt cái gì, mai mối cái chi cũng dẹp hết. Đúng lúc đó Vương Dịch và Châu Thi Vũ vừa xách túi lớn túi nhỏ trở về. Từ ngoài sân đã nghe tiếng cười giỡn rộn rã. Châu Thi Vũ trông thấy nhà có khách liền cúi đầu chào mặc dù không biết người kia là ai. Vương Dịch thì bị túi đồ che khuất nên không thấy gì nhưng cũng cúi người chào theo. Mẹ nàng trông thấy liền đứng lên giới thiệu.

-Đây là bác Trương và cháu trai. Còn đây là con gái tôi và người yêu của nó.

-Chị đùa tôi đấy àh? Con chị đã có người yêu sao còn hẹn xem mắt.

-Tôi cũng chỉ mới biết.

Mẹ nàng nhún vai thản nhiên như người ngoài cuộc mặc cho bà Trương đã giận đến mặt đỏ gay.

-Còn thiếu gì người đang chờ bước chân vào nhà họ Trương kìa. Chị đừng có mà hối hận.

-Vị trí đó xin nhường cho người khác. Châu Thi Vũ định sẵn sẽ là con dâu nhà họ Vương rồi.

Lúc này Vương Dịch mới nhẹ nhàng lên tiếng để lộ khuôn mặt sau túi đồ cồng kềnh. Cháu trai bà Trương liền xanh mặt lắp bắp.

-Chủ...chủ tịch.

-Con làm sao vậy?

-Thật trùng hợp. Chúc chủ tịch năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Tôi...tôi xin phép.

Anh ta gượng gạo nói mấy câu chúc mừng một cách máy móc rồi kéo bà Trương về. Xem ra cái chức vị trưởng phòng mà bà Trương luôn tự hào về cháu trai đang dần lung lay rồi. Thật cả gan lớn mật, còn dám tranh vợ với cả chủ tịch. Tết nhà họ Trương xem ra chẳng mấy an lành.

***

Đêm giao thừa ba mẹ con nàng. Àh! Ý là hai mẹ con nàng và Vương Dịch ấy. Gọi vậy cho tiện vì giờ Vương Dịch cũng gọi Châu mama một tiếng mẹ rồi nha. Cứ mỗi lần nghe Vương Dịch gọi mẹ bà lại hỉ hỉ hả hả mà cười. Nhà nàng mở tiệc đón giao thừa còn mời cả bà con họ hàng xôm tụ. Họ hàng nhà nàng cứ xoay quanh em hỏi han đủ thứ làm em đờ cả người. Còn mệt hơn cả mấy buổi tiệc xã giao ở công ty. Có nhiều người còn nhiệt tình truy hỏi cứ như đang điều tra tội phạm. Chờ đến khi mẹ nàng lên tiếng nhắc nhở mới buông tha cho em.

Ngay thời khắc đếm ngược chuyển giao năm mới pháo hoa nở rộ rực sáng cả bầu trời đêm. Các cô các chú vẫn bận xì xào thắc mắc không biết pháo hoa ở đâu ra thì Vương Dịch đã nhanh tay quỳ xuống trước mặt nàng. Chiếc hộp nhung bật mở để lộ chiếc nhẫn tinh xảo đính một viên kim cương lấp lánh. Giờ đây cả hai thành công thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả pháo hoa trên kia. Vương Dịch hít sâu một hơi rồi bắt đầu bày tỏ.

-Hôm qua em có lên mạng tham khảo được vô vàn những câu ngọt ngào, lãng mạn. Đảm bảo chị nghe được sẽ hạnh phúc đến ngất xỉu. Nhưng mà bây giờ hồi hộp quá nên em quên sạch rồi. Suy đi nghĩ lại cứ nói những gì mình nghĩ là tốt nhất. Chị cũng biết là em không phải kiểu người lãng mạn nên em nói đơn giản thôi. GẢ CHO EM! EM NUÔI CHỊ.

Nàng cười tươi gật đầu rồi chìa tay để em lồng chiếc nhẫn vào. Chỉ ba chữ EM NUÔI CHỊ hàm chứa cả tình yêu, hứa hẹn trong đó. Còn lời cầu hôn nào ngọt ngào hơn ba chữ EM NUÔI CHỊ nữa. Ngắn gọn dễ hiểu nhưng chắc chắn ăn điểm cộng. Tập thể khán giả bất đắc dĩ thì vẫn còn đang suýt xoa.

-Chậc! Chậc! Ta nói...hai đứa nhỏ nó đẹp đôi gì đâu bà ha!

Các cô chú anh chị họ hàng vẫn đang trò chuyện rôm rả bên kia trong khi Vương Dịch đã kéo Châu Thi Vũ ra một góc nằm ngửa trên bãi cỏ ngắm sao. Đột nhiên Châu Thi Vũ xoay người sang cạnh em nhướng người nhìn em chớp mắt.

-Lúc nãy chị mà từ chối là coi như cả năm của em đen như mõm chó. Em thật biết lựa thời điểm cầu hôn ha.

-Em biết chắc chị sẽ đồng ý.

Vương Dịch đắc ý nhìn nàng nhếch mép gian xảo. Nàng lăn một vòng nhỏ thành công lọt thỏm vào vòng tay đang rộng mở của em gối đầu lên cánh tay gầy gò. Châu Thi Vũ véo nhẹ mũi em bĩu môi khinh thường.

-Đừng có xạo đi.

-Thật. Vì em đọc được suy nghĩ của chị mà.

-Vậy lúc đó chị nghĩ gì?

-Lúc đó trong đầu chị đang gào thét:" Chị muốn gả cho em! Chị muốn gả cho em."

-Yahhhh!!!

Đã bảo là Vương Dịch rất thích trêu nàng rồi còn gì. Châu Thi Vũ thẹn quá hóa giận liền leo lên người em nắm lấy hai má véo cho hả dạ. Cái má đáng yêu của em bị nàng xem như cục bột mà nhào nặn đến chẳng nhận ra hình dạng gì. Tình cờ đúng lúc cả hai đang cười hỉ hả thì tiếng chị họ của nàng vang lên nghe rõ mồn một.

-Hai cái đứa này. Có gì thì dắt vào nhà sao lại đè nhau ra giữa bãi cỏ thế kia.

End.


Đường đến đường đến rồi đâyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro