CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơ trung Nam Hoa Lão sư Phùng chủ nhiệm lớp 1-4, bước vào, đi sau lão sư là một nữ sinh lạ mặt, sự xuất hiện của cô thu hút sự chú ý của cả lớp học 42 học sinh đang ồn ào náo nhiệt.

 Lão sư Phùng cầm thước kẻ gõ gõ lên bục giảng để gây chú ý. 

- Các em, đến giờ học rồi, mau ổn định chỗ ngồi!

 Lão sư Phùng là giáo viên dạy nhạc của Nam Hoa, còn rất trẻ tuổi nhưng tính cách lại nghiêm nghị và quy tắc.

 Học sinh đang nháo nhào sau giờ giải lao vẫn chưa ổn định được, nghe tiếng nhắc nhở của lão sư ngay lập tức ai về chỗ nấy, ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn lên bục giảng.

 Lão sư cầm phấn trắng viết 2 chữ lên tấm bảng đen, sau đó quay mặt về các bạn học nhẹ giọng giới thiệu. 

- Học kỳ này lớp chúng ta có thêm một học sinh mới! Em hãy tự giới thiệu bản thân với các bạn đi.

 Nữ sinh đứng cạnh lão sư da trắng, cao ráo, dáng người thon thả, mái tóc dài đen láy được buộc gọn thành đuôi ngựa, cô mặc đồng phục quần dài và áo dài tay của Nam Hoa. 

 Nghe lão sư nói, cô đưa đôi mắt đen nâu nâu nhìn lão sư, gương mặt xinh đẹp thon dài với làn da trắng nõn, gật đầu. 

 - Xin chào, tôi tên Vương Dịch, vừa chuyển đến đây, sau này mong được giúp đỡ.

 Vương Dịch nhìn về các đồng học, giọng nói trưởng thành lưu loát giới thiệu rồi gật đầu chào.

 Đám nam sinh nhìn thấy nữ sinh mới xinh xắn như vậy liền nhao nhao lên đòi lão sư sắp xếp Vương Dịch ngồi cạnh mình.

 Lão sư gõ thước xuống bàn bảo bọn họ im lặng.

 - Giới thiệu với em một chút ban cán sự lớp.Lớp trưởng của lớp 1-4, Nhạc Vân Dương! 

- Xin chào, tôi là lớp trưởng, sau này nếu có việc cần giúp đỡ cậu có thể tìm tôi. 

Nhạc Vân Dương là một nữ sinh năng động, tháo vác, vẻ ngoài cao ráo hơi ốm nhưng gương mặt sáng và trông rất lanh lợi. 

 Vừa nghe lão sư kêu tên liền lập tức đứng lên cười nói. 

 Lão sư cũng gật đầu hài lòng khi thấy biểu hiện thân thiện của cô ta, Vương Dịch cũng gật đầu đáp lại.

 - Tiếp theo, lớp phó kỷ luật Trịnh Bảo Phương, lớp phó văn nghệ Trương Quốc, lớp phó thể thao Tô Phong. 

Lớp phó kỷ luật là một nữ sinh rất xinh đẹp, là hoa khôi của lớp 1-4, là một trong những nữ sinh xinh xắn nhất Nam Hoa, so với độ tuổi 13 của các nàng, Trịnh Bảo Phương có vẻ ngoài nổi bật hơn hẳn, hơn nữa nàng ta còn khá điệu đà có vẻ rất chăm chút ngoại hình, trông nàng ta giống như một nữ sinh cao trung hơn là sơ trung.

 Tiếp đó theo lời giới thiệu của lão sư một nam sinh trắng trẻo sạch sẽ đứng lên, cùng một tên da đen thân hình cao lớn hơn so với các đồng học cũng đứng dậy gãi đầu cười cười. 

- Được rồi, các em ngồi xuống đi.Quan trọng nhất, lớp phó học tập của lớp ta, Châu Thi Vũ! 

 Lão sư vừa nói vừa nhìn về phía nữ sinh ngồi hàng thứ hai của dãy bàn sát cửa sổ, khi nói về lớp phó học tập, giọng lão sư vừa dịu dàng vừa tự hào, ánh mắt nghiêm nghị cũng dịu đi vài phần.

 Châu Thi Vũ ngại ngùng đứng lên, nàng có vóc dáng nhỏ nhắn hơn so với các bạn cùng lứa, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp với hai cái má phồng phồng rất đáng yêu, đôi mắt nai to tròn đen láy, chân mày và lông mi đen dày trông như mắt của búp bê. 

 Cái mũi không quá cao, đôi môi nhỏ đầy đặn và căng mọng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng. 

 Mái tóc đen mượt như tơ lụa xõa dài qua vai, vài sợi tóc bay lên theo cơn gió lùa ngoài cửa sổ. 

So với lớp phó kỷ luật được mệnh danh là hoa khôi ngồi bên cạnh, vẻ đẹp của Châu Thi Vũ hoàn toàn ngược lại, một bên trưởng thành, ấn tượng, một bên lại trong sáng, đáng yêu, nếu so sánh Vương Dịch thật không thể so sánh được, hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn.

 Nhưng nếu nói Trịnh Bảo Phương là hoa khôi thì Vương Dịch không đồng tình. 

Đó là ở thời điểm lần đầu nhìn thấy Châu Thi Vũ, Vương Dịch đang đánh giá một cách rất khách quan nhưng cán cân có vẻ đã nghiêng về phía nàng. 

 Vương Dịch không hề biết được sau này khi trưởng thành Châu Thi Vũ sẽ xinh đẹp đến nhường nào và làm cho Vương Dịch mặt lạnh yêu mến đến thần hồn điên đảo. 

 Nàng chỉ đứng đó, đưa đôi mắt đen láy long lanh như mặt hồ nhìn về phía Vương Dịch gật đầu.

 - Vương Dịch, đây là học bá của lớp chúng ta, sau này về vấn đề học tập em cứ trao đổi với em ấy. 

 Em vừa chuyển đến, thành tích ở trường cũ cũng rất khá, nhưng đổi môi trường đột ngột có lẽ sẽ khó tiếp thu kiến thức, nếu có vấn đề gì không hiểu có thể đến văn phòng tìm các lão sư hoặc có thể nhờ Thi Vũ giúp em.

- Phùng lão sư không khách khí mà gọi Châu Thi Vũ là học bá, giọng điệu lão sư vô cùng tự hào, trên mặt không giấu được ý cười khi nói đến nàng. 

- Được ạ! - Vương Dịch gật đầu với lão sư, rồi đưa mắt nhìn về phía Châu Thi Vũ lần nữa. 

- Được rồi, tạm thời còn một bàn phía cuối trống em cứ ngồi ở đó tạm, nếu có gì sau này tôi sẽ sắp xếp lại. 

Phùng lão sư chỉ về chiếc bàn cuối của dãy giữ lớp học. 

 Vương Dịch không có ý kiến, gật đầu rồi đi về phía bàn học. 

 Đám nam sinh ngồi xung quanh đó được dịp cười hớn hở.

 Cô ngồi xuống bàn rồi nhìn lên bục giảng, cảm thấy ổn, chiều cao của cô tương đối tốt nên ngồi đây không có trở ngại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro