CHƯƠNG 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô giải thích chuyện này cho tôi. - Viên Nhất Kỳ quay sang trừng mắt với Đường Lỵ Giai.

– Tài nguyên tôi tìm về cho cô, cô một mực không làm theo, lại chạy theo tên không ra gì đó để đổi lấy một vai diễn nhỏ. Cô ngu ngốc sao?

_ Cô ta không ngu ngốc, cô ta là cố ý!

Vương Dịch nhìn chằm chằm vào Đường Lỵ Giai nói, Viên Nhất Kỳ nghe không hiểu liền nhíu mày nhìn cô. Vương Dịch giữ nét mặt lãnh cảm, bình thản như thường.

_ Cô Đường, tôi nói có đúng không? Cô muốn phá công ty chúng tôi, lý do là gì?

Tả Tịnh Viện hai mắt đỏ hoe nhìn cô ta, đến hiện tại, cô ấy đã không thể nhắm mắt cho qua nữa, Tả Tịnh Viện uất ức nói.

_ Lỵ Giai, tại sao lại làm vậy? Năm đó chúng ta chia tay, cậu nói là ba mẹ cậu ép buộc, tôi không trách cậu, tôi thông cảm cho cậu và luôn chờ đợi cậu. Tôi nhắn tin cho cậu, nói rằng tôi sẽ tiếp quản studio của công ty chờ cậu về, cậu không có hồi đáp, tôi vẫn chờ cậu. Khi cậu trở về và thực sự ký hợp đồng với studio của tôi, tôi vẫn luôn chiều theo ý của cậu. Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn làm ra chuyện này?

Trần Vũ Tư đứng ở bên ngoài nghe thấy tất cả những lời của Tả Tịnh Viện, nàng ta trầm mặt quay lưng bước đi xuống lầu. Châu Thi Vũ không tiện nhìn chuyện của họ, nàng vẫn luôn ở dưới lầu đợi, nhìn thấy Trần Vũ Tư bước xuống, Châu Thi Vũ vội chạy đến hỏi.

_ Tư Tư, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao?

Trần Vũ Tư không trả lời, nàng ta đi thẳng đến cánh cửa phụ của hội trường rời đi, Châu Thi Vũ chỉ kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài xuống cằm của nàng ta.

Đường Lỵ Giai đứng khỏi giường thản nhiên lấy quần áo mặc vào trước mặt ba người họ, nàng ta bước đến bàn trang điểm ngồi xuống nhìn gương mặt mình ở trong gương rồi lấy phấn trong túi xách đánh lại, vừa cười nhạt nói.

_ Cô nói rất đúng, là tôi cố tình. Chỉ tiếc là tôi không đủ nổi tiếng, nếu không sẽ làm cho các người thân bại danh liệt. Tả Tịnh Viện cậu vẫn ngu ngốc như lúc trước, năm đó ở cao trung cậu là tiểu thư giàu có nổi tiếng, ai cũng muốn bám váy của cậu mà nịnh bợ. Bao nhiêu người cậu không yêu, lại đi yêu thích tôi, cậu bám theo tôi không ngừng khiến những người khác ganh ghét mà bắt nạt tôi. Cậu đâu có nhìn thấy bọn họ đánh tôi ở trong nhà vệ sinh chỉ vì cậu yêu thích tôi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng bị bắt nạt trong khi tôi không làm gì bọn họ, tất cả đều là tại cậu!

Đường Lỵ Giai nói rồi tức giận đến nghiến răng nhìn ảnh phản chiếu của Tả Tịnh Viện ở trong gương, nàng ta đập mạnh tay xuống bàn, hộp phấn trong tay liền vỡ ra, bụi phấn bay tán loạn.

_ Vì để thoát khỏi cái đám không ra gì kia, tôi phải cắn răng chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Năm cuối cao trung, tôi thi một bài đánh giá năng lực và giành được học bổng du học tại Nhật, tôi tưởng là mình đã thoát được khỏi cậu rồi. Tôi nói dối, ba mẹ tôi bắt tôi đi du học để chia tay cậu, để cậu không còn đeo bám tôi nữa. Kết quả sang đó cuộc sống của tôi càng thảm hơn, tôi phải chật vật vừa học vừa làm, ở trong cái phòng trọ còn không có chỗ để nấu ăn. Tôi muốn thi vào đại học nghệ thuật danh tiếng ở đó nhưng vì không có đủ tiền đóng học phí nên tôi chỉ có thể đăng ký vào học viện âm nhạc nhỏ.

Đường Lỵ Giai ngập ngừng, nước mắt rơi trên gương mặt nàng ta, Đường Lỵ Giai đưa tay quẹt đi nước mắt.

_ Gia đình tôi không khá giả, ba mẹ tôi phải làm việc cật lực để trang trải tiền học phí cho tôi. Năm thứ hai tôi vào học viện âm nhạc, ba tôi đổ bệnh vì không có tiền điều trị mà bệnh càng nặng. Một mình mẹ tôi không đủ sức làm việc, tôi phải nghỉ học rồi đi làm nhiều việc cùng lúc để kiếm tiền gửi về nhưng vẫn không đủ, ba tôi rốt cuộc cũng qua đời. Tôi phải bán đi những bản nhạc do chính mình sáng tác mới có đủ tiền quay về nước. Sau khi ba tôi mất, tôi đi chạy việc cho những đoàn phim nhằm tìm kiếm cơ hội, một lần tôi được một tên đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng, hắn nói chỉ cần nghe lời hắn, hắn có thể đưa tôi lên. Tôi đứng ở bước đường cùng nên đã tin hắn, không ngờ tên khốn đó chỉ xem tôi là món đồ chơi, hắn tìm được người khác tốt hơn liền vứt bỏ tôi như một thứ rác rưởi.

Hai bàn tay cô ta siết chặt lấy chân váy, bờ vai Đường Lỵ Giai run rẩy lên. Tả Tịnh Viện nghe thấy mấy lời này trong lòng đau đớn, cô ấy bước đến muốn an ủi nàng ta. Đường Lỵ Giai đột nhiên đứng bật dậy hất tay Tả Tịnh Viện ra, nàng ta nhìn cô ấy với ánh mắt căm ghét, phẫn nộ chỉ vào Tả Tịnh Viện.

_ Tất cả đều tại cậu, đều do cậu ban cho tôi, nếu không phải vì cậu tôi đã không đến Nhật, ba tôi cũng không mất, cuộc đời tôi không khốn khổ như thế này. Đều là do cậu, cái tình yêu của cậu thật kinh tởm, Tả Tịnh Viênn cậu là cái đồ kinh tởm!

Tả Tịnh Viện nghe được những lời phỉ báng của Đường Lỵ Giai nói về tình yêu của cô ấy dành cho nàng ta, "kinh tởm", trái tim Tả Tịnh Viện chợt nhói đau, tâm can trong lòng đều bị rạn nứt.

Cô ấy yêu nàng ta nhiều đến vậy, trong mắt nàng ta tình yêu của Tả Tịnh Viện chỉ xứng đáng với hai chữ "kinh tởm", cô ấy chưa từng cảm thấy trái tim mình lại rẻ mạt đến vậy, mặc sức cho người ta chà đạp, bôi nhọ.

Môi Tả Tịnh Viện mấp máy đến run rẩy không thể mở ra được, tất cả những lời muốn nói đều như bị nghẹn ở cổ họng nói không được, nuốt cũng chẳng xong, cô ấy cảm thấy nghẹt thở, cô ấy sẽ chết nghẹt vì chính tình yêu của mình.

Vương Dịch nhìn thấy Tả Tịnh Viện đứng bất động, cô khẽ thở dài. Viên Nhất Kỳ không tha cho Đường Lỵ Giai, cô ấy bước đến nói với nàng ta.

_ Cô Đường, cô đã vi phạm hợp đồng của chúng ta, tôi mặc kệ lý do của cô là gì, ngay lúc này tôi sẽ gọi luật sư, cô phải đền bù hợp đồng cho chúng tôi sau đó rời khỏi công ty, chúng ta kết thúc hợp đồng tại đây.

Vương Dịch khẽ nhíu mày.

_ Khoan đã! Hiện tại vẫn chưa thể kết thúc hợp đồng với cô ta, "Thiên thu" vừa mới đóng máy, sắp tới còn phải qua rất nhiều khâu kiểm duyệt, quảng bá. Cô ta có vai diễn nhỏ trong phim, còn là ca sĩ hát nhạc mở đầu phim, nếu chúng ta kết thúc hợp đồng ngay lúc này, scandal bị tung ra, dù danh tiếng cô ta không nhiều nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến bộ phim và những người liên quan.

Đường Lỵ Giai lúc này bị bắt kết thúc hợp đồng và rời khỏi Spotlight nhất định sẽ gây ra tin đồn. Bộ phim và các nghệ sĩ tham gia sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, Tinh Quang nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này. Hơn hết, đây là tác phẩm của Châu Thi Vũ, Vương Dịch không muốn có bất kỳ ảnh hưởng nào liên lụy đến nàng.

_ Vậy chúng ta giải quyết cô ta như thế nào? - Viên Nhất Kỳ nghe xong liền cảm thấy mình quá nóng vội.

_ Tạm thời chúng ta đóng băng hoạt động của cô ta, đợi sau này khi bộ phim công chiếu thành công, âm thầm tung một tin đồn đánh lạc hướng sau đó kết thúc hợp đồng. – Vương Dịch quay sang trịnh thượng nhìn vào Đường Lỵ Giai.

- Cô Đường, có rất nhiều cách để nổi tiếng, tôi không hi vọng cô chọn cách tiêu cực để nổi tiếng. Lúc này cô nên ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, nếu cô dám làm thêm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cô và công ty, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Tinh Quang là công ty mẹ của studio, bọn họ sẽ phong sát cô, ngay cả đường lui cũng không còn đâu. Cô thông minh như vậy nên biết làm thế nào mà?

Đường Lỵ Giai ánh mắt căm phẫn liếc nhìn Vương Dịch, tơ máu trong mắt nàng ta hiện rõ, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này có lẽ nàng ta sẽ giết hết những người có mặt tại đây. Đường Lỵ Giai quơ tay cầm lấy túi xách bước ngang qua Tả Tịnh Viện bỏ đi ra ngoài.

_ Để cô ta đi như vậy liệu có ổn không - Viên Nhất Kỳ cau mày muốn đuổi theo.

_ Cô ta sẽ không dám làm gì đâu. - Vương Dịch cản cô ấy lại.

_ Nhưng lỡ cô ta phát điên lên...

_ Cô ta cũng không phải kẻ điên, sẽ không tự mình ép chết mình.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro