CHƯƠNG 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện mặc trên người bộ âu phục đen thanh lịch, chân mang giày cao gót mũi nhọn, mái tóc xoăn được bới gọn lên, cô ấy lái xe đến công ty. Vừa bước vào sảnh, nhân viên lễ tân trầm trồ nhìn cô ấy, những người khác cũng bị vẻ ngoài khác lạ của Tả Tịnh Viện gây chú ý, trông cô ấy lúc này thật sự ra dáng một tổng tài lãnh cảm.

Tả Tịnh Viện bước vào văn phòng của mình, rất nghiêm túc ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính, chăm chú gõ phím và lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép.

Thư ký Âu gõ cửa, Tả Tịnh Viện ngẩng mặt lên.

_ Vào đi!

Thư ký Âu được cho phép liền đẩy cửa kính bước vào, cô ấy đi đến trước bàn làm việc của Tả Tịnh Viện, đặt một chồng hồ sơ lên rồi nói.

_ Tả tổng, đây là hồ sơ cần cô ký tên.

_ Ừm! Vương Dịch đã xem xét hết rồi sao?

Tả Tịnh Viện gật đầu, cầm bút lên bắt đầu ký tên.

_ Vâng, Vương phó tổng đã đồng ý tất cả.

Thư ký Âu đáp lời, cô ấy đứng một bên chờ Tả Tịnh Viện ký tên vào hồ sơ.

_ Âu Duyệt, chị đã kết hôn rồi đúng chứ?

Tả Tịnh Viện đột nhiên hỏi làm cho thư ký Âu thoáng giật mình, cô ấy bối rối không biết Tả Tịnh Viện hỏi với mục đích gì. Âu Duyệt do dự đáp.

_ Phải... tôi đã kết hôn được 3 năm.

Tả Tịnh Viện im lặng không nói gì, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh một cách quỷ dị, Âu Duyệt có thể nghe được tiếng đầu bút máy của Tả Tịnh Viện đang ma sát vào giấy, còn có tiếng gió từ máy điều hòa. Âu Duyện cảm thấy lạnh sống lưng đến dựng tóc gáy.

Chiếc bút của Tả Tịnh Viện dừng lại, cô ấy đóng nắp bút, Tả Tịnh Viện chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước mặt, cô ấy nhìn chằm chằm vào Âu Duyệt như đang suy nghĩ gì đó. Âu Duyệt cảm thấy mồ hôi hột của mình sắp rơi xuống, Tả Tịnh Viện bỗng nheo mắt nhìn, Âu Duyệt bấu chặt lấy ống quần lo lắng chờ đợi.

_ Là chị theo đuổi hay chồng chị theo đuổi?

Tả Tịnh Viện bất ngờ lên tiếng, Âu Duyệt giật bắn người, nghe không rõ nên ấp úng hỏi lại.

_ Vâng... Tả tổng, cô vừa hỏi gì?

Tả Tịnh Viện khẽ nhíu mày càng làm cho Âu Duyệt hoảng sợ.

_ Tôi hỏi, là chị theo đuổi chồng chị hay anh ta theo đuổi chị?

Câu hỏi này càng làm cho Âu Duyệt thấy lạnh sống lưng, liệu có liên quan đến việc thăng tiến của cô ấy hay sẽ bị Tả Tịnh Viện sa thải? Nên trả lời sao cho vừa lòng Tả Tịnh Viện? Âu Duyệt đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, Tả Tịnh Viện vẫn kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời.

Âu Duyệt cúi đầu, bẽn lẽn liếc nhìn Tả Tịnh Viện, cô ấy đưa tay vén tóc mai mình ra sau tai rồi quyết định nói thật.

_ Là anh ấy theo đuổi tôi.

Tả Tịnh Viện nheo mắt nhìn cô ấy, Âu Duyệt cắn chặt môi, Tả tổng là đang chê mình không có bản lĩnh sao? Tả Tịnh Viện ngã ra sau dựa vào lưng ghế, phất phất tay.

_ Cũng tốt, chỉ có vậy sao chị lại suy nghĩ lâu như thế?

_ Tôi... tôi ngại.

Âu Duyệt nhìn thấy gương mặt Tả Tịnh Viện đã trở lại vẻ gần gũi như thường liền thở phào trong lòng.

_ Tả tổng, sao hôm nay cô lại hỏi chuyện này?

_ À... – Tả Tịnh Viện bối rối, thẹn thùng đưa tay lên gãi đầu.

- Thật ra tôi có một chuyện nhờ chị giúp đỡ.

Âu Duyệt thoáng ngạc nhiên, Tả Tịnh Viện thường ngày vô pháp vô thiên, trời đất đều không biết sợ, cả công ty này cũng chỉ có Vương Dịch trị được cô ấy, sao hôm nay lại lộ ra cái vẻ ngoan ngoãn như vậy?

_ Vâng, Tả tổng cứ nói.

Âu Duyệt gật đầu mỉm cười. Tả Tịnh Viện lấy cuốn sổ mình mới vừa ghi chép đưa đến trước mặt Âu Duyệt, cô ấy hai tay nhận lấy, bên trong cuốn sổ nhỏ chi chít chữ, Âu Duyệt nhìn vào dòng chữ màu đỏ ở đầu trang. Cô ấy nén lại ý cười, cố gắng tỏ ra mình đang rất nghiêm túc để đọc.

"36 kế lấy lòng bạn gái."

_ Tả tổng cái này...

Âu Duyệt vẫn giữ nụ cười tươi tắn ở trên môi, cô ấy cố bình thản hỏi lại. Gương mặt Tả Tịnh Viện bỗng ửng hồng, thẹn thùng nói.

_ Chị xem, lúc chồng chị theo đuổi chị có phải là đều dùng những cách này nên chị mới cảm động không?

_ Cái này... – Âu Duyệt lại lo lắng hoảng sợ, nên nói thế nào đây? Cách nào ở trong này cũng không đúng. Sau một lúc lâu sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu, Âu Duyệt mới dám nói.

– Tả tổng, thật ra mấy cách ở trên mạng này không hoàn toàn đúng. Cô muốn theo đuổi một người chỉ cần sử dụng phương pháp đặc biệt của riêng cô là được, như vậy mới để lại ấn tượng tốt nhất cho đối phương.

_ Thật sao?

Tả Tịnh Viện mở to hai mắt lên trầm trồ, Âu Duyệt gật đầu một cách rất chắc chắn. Tả Tịnh Viện lại im lặng suy nghĩ, Âu Duyệt mang theo tập hồ sơ đã có chữ ký của Tả Tịnh Viện rời khỏi phòng.

10 phút sau, Âu Duyệt nhìn thấy Tả Tịnh Viện cầm túi xách rời đi, cô ấy chạy theo.

_ Tả tổng, cô đi đâu vậy? Trưa nay có cuộc họp với Vương phó tổng, cô ấy sẽ nổi giận...

Âu Duyệt chưa kịp nói hết câu, cửa thang máy đã đóng lại, cô ấy chỉ có thể lắc đầu, thở dài tìm cách để một lát viện lý do với Vương Dịch.

Tả Tịnh Viện lái xe về nhà, cô ấy đổi chiếc xe màu hồng của mình sang chiếc xe màu trắng của mẹ cô ấy. Tả Tịnh Viện lái xe khỏi nhà, đổ xe trước cổng nhà của Trần Vũ Tư rồi đi vào bấm chuông cửa, rất nhanh mẹ của nàng ta đã ra mở cửa.

_ Dì, Tư Tư có ở nhà không?

_ Tư Tư đã ra ngoài rồi, con bé nói đi gặp Bạch thiếu gia.

Nghe thấy lời này, mặt Tả Tịnh Viện đen như lọ nồi, cô ấy quay lưng bỏ đi, Tả Tịnh Viện ngồi trên xe liên tục gọi cho Trần Vũ Tư nhưng nàng ta đều tắt không nhận cuộc gọi từ cô ấy. Tả Tịnh Viện gọi đến cho tài xế của Trần Vũ Tư để hỏi địa chỉ nơi nàng ta đang gặp tên họ Bạch kia.

Trần Vũ Tư đang ngồi ở trong một nhà hàng năm sao cổ điển, trên bàn bày một đĩa bò Wellington, khoai tây nướng và salad, chiếc bàn vuông bằng đá mable đen vân trắng sang trọng, đĩa đựng thức ăn bằng sứ tráng men họa tiết màu bạch kim quý tộc, bộ dao nĩa cũng được mạ vàng rất tinh tế càng làm nổi bật sự đắt tiền của bữa ăn và đẳng cấp của nhà hàng.

Đối diện nàng ta là công tử họ Bạch đang mặc bộ vest đen với áo sơ mi trắng thắt cà vạt đỏ rất lịch sự và anh tuấn. Anh ta một tay cầm dao, một tay cầm nĩa từ tốn cắt thịt bò và thưởng thức nó. Rượu vang màu đỏ được phục vụ trong ly thủy tinh đế cao, ly rượu đỏ trong veo đang phản chiếu ánh sáng vàng lấp lánh từ chiếc đèn trang trí lộng lẫy trên trần.

Bạch thiếu gia ngẩng mặt lên nhìn Trần Vũ Tư một thân đầm nhung đen cổ yến, xinh đẹp đến lay động lòng người. Anh ta đảo mắt ra phía sau cô, cánh cửa lớn của nhà hàng được đẩy vào, một nữ nhân cao ráo và sắc sảo mặc âu phục đen công sở bước vào. Anh ta khẽ nhíu mày rồi gượng cười, nữ nhân kia càng lúc càng đi đến gần.

_ Tả tiểu thư, sao cô đến đây?

Tả Tịnh Viện đi đến bên cạnh hai người họ, cô cúi đầu nhìn Trần Vũ Tư, nàng ta nghe thấy Bạch thiếu gia nói thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt phượng sắc nét của Tả Tịnh Viện.

_ Tôi không được phép đến đây sao? Nhà hàng này là do anh mở à?

Tả Tịnh Viện trịnh thượng quay sang nhìn công tử họ Bạch, giọng điệu lạnh nhạt và không mấy vui vẻ. Anh ta cười gượng gạo lắc đầu.

_ Đương nhiên không, chỉ là hơi bất ngờ vì sự trùng hợp này.

_Không phải trùng hợp, tôi đến đây để tìm Tư Tư.

Tả Tịnh Viện nhíu mày nói rồi lại quay sang nhìn Trần Vũ Tư. Nàng ta trầm mặt im lặng một lúc lâu mới nhìn Bạch thiếu gia mỉm cười.

_ Anh Bạch, chúng ta dùng bữa xong rồi, tiếp theo có thể cùng tôi đi mua sắm không?

Bạch thiếu gia chưa kịp phản ứng thì Tả Tịnh Viện đã lên tiếng trước.

_ Cậu muốn đi mua sắm sao? Tôi sẽ đưa cậu đi.

Trần Vũ Tư không nhìn đến cô ấy, nàng lấy túi xách bỏ điện thoại vào rồi lấy áo khoác đang vắt ở lưng ghế đứng lên. Bạch thiếu gia cũng nhanh chóng cầm lấy áo khoác cùng đứng khỏi bàn. Trần Vũ Tư khoác tay anh ta bước đến quầy thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.

Tả Tịnh Viện đứng nhìn theo, hai bàn tay cô ấy nắm chặt thành quyền, Tả Tịnh Viện nghiến răng tức giận đuổi theo. Bạch thiếu gia mở cửa ghế phó lái cho Trần Vũ Tư ngồi vào, Tả Tịnh Viện chạy đến chặn cửa xe đang đóng lại.

_ Tả tiểu thư, xin hãy tự trọng.

Tả Tịnh Viện mặc kệ anh ta, cô ấy nói với Trần Vũ Tư.

_ Tư Tư, tôi đến đón cậu, cùng về với tôi đi.

Trần Vũ Tư lạnh nhạt liếc nhìn Tả Tịnh Viện.

_ Hôm nay tôi đã có hẹn với anh Bạch, không có thời gian, cậu về đi, đừng quấy rầy chúng tôi.

Tả Tịnh Viện bị lời nói lạnh lùng của Trần Vũ Tư hung hăng đâm vào lòng một nhát đau nhói. Cô ấy lớn tiếng nói.

_ Cậu đừng có lừa tôi, cậu thật sự muốn hẹn hò với hắn sao?

_ Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến cậu.

Trần Vũ Tư vẫn không nhìn vào Tả Tịnh Viện, nàng ta rũ mi bình thản và lạnh lùng nói. Tả Tịnh Viện tức giận và uất ức đến hốc mắt dần đỏ lên. Bạch thiếu gia đẩy tay cô ấy khỏi cửa xe.

_ Tả tiểu thư, chúng tôi phải đi rồi.

Tả Tịnh Viện nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ, như thể muốn giết người bằng ánh mắt này. Cô ấy bắt lấy cánh tay của Trần Vũ Tư, kéo nàng ta khỏi xe, Trần Vũ Tư vùng vẫy.

_ Tả Tịnh Viện, cậu làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra.

Mặc kệ cho Trần Vũ Tư liên tục giãy giụa, Tả Tịnh Viện kéo nàng ta đi về phía xe của mình, mở cửa ghế phó lái nhét nàng ta vào rồi khóa cửa xe. Cô ấy đi vòng sang ghế lái ngồi vào, khởi động xe lái đi. Trần Vũ Tư giận dữ quát lên.

_ Cậu dừng xe lại cho tôi, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi cùng với cậu, Tả Tịnh Viện, có nghe thấy không, dừng xe lại ngay cho tôi.

Tả Tịnh Viện lái xe đến một con đường vắng, cô ấy tấp xe vào lề, rồi quay sang nhìn Trần Vũ Tư chất vấn.

_ Cậu nhìn vào mắt tôi, cậu nhìn tôi rồi nói cậu muốn hẹn hò với tên đó, tôi lập tức đưa cậu quay lại.

Trần Vũ Tư căm phẫn liếc nhìn Tả Tịnh Viện, nàng ta nghiến răng, hai tay bấu chặt vào chân váy. Tả Tịnh Viện nhíu mày, giọng nói vừa thất vọng vừa chua chát.

_ Trần Vũ Tư, tại sao cậu phải ép buộc bản thân mình như vậy? Cậu hận tôi cũng được, sao lại tự hành hạ bản thân mình?

Trần Vũ Tư nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện một lúc lâu, nàng ta bỗng nhếch miệng cười nhạt.

_ Hận cậu? Sao tôi phải hận cậu đây?

_ Tư Tư!

Tả Tịnh Viện đau lòng gọi tên nàng ta, Trần Vũ Tư mặc kệ, nàng ta hét lên ra lệnh.

_ Mở cửa!

Tả Tịnh Viện vẫn im lặng không muốn làm theo, Trần Vũ Tư càng quát lớn hơn.

_ Tôi nói, cậu mở cửa ngay cho tôi.

_ Tư Tư, cho tôi một cơ hội.

Trần Vũ Tư nghe xong liền trầm mặt, cúi đầu. Cơ hội? Nàng ta làm sao có thể cho cô ấy cơ hội? Nàng ta dành bao nhiêu năm để âm thầm yêu một người, dù không được đáp lại nàng ta cũng tự an ủi chính mình rằng nàng ta không đủ may mắn, hai người thật sự có duyên nhưng không nợ. Nàng ta cũng chờ đợi ngần ấy năm để Tả Tịnh Viện cho nàng ta một cơ hội nhưng đều không có lấy một lần. Vậy mà bây giờ Tả Tịnh Viện lại xin nàng ta một cơ hội, nàng ta còn gì để cho đây?

_ Mở cửa.

Giọng nói Trần Vũ Tư có chút run rẩy và nghẹn ngào, Tả Tịnh Viện lúc này không dám cản nàng ta nữa, cô ấy mở khóa xe. Trần Vũ Tư nén lại cơn xúc động trong lòng, nàng ta bình thản ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía trước.

_ Tả Tịnh Viện, cậu có phải là đang nghĩ nhiều rồi không?

Trần Vũ Tư mở cửa xe, xoay người bước ra, Tả Tịnh Viện tháo dây an toàn, mở cửa đuổi theo nàng ta.

_ Tư Tư, cậu biết tôi là kẻ ngu ngốc nhưng cậu vẫn lừa tôi, giấu giếm tôi bao nhiêu lâu nay. Đến lúc này tôi phát hiện ra rồi cậu lại muốn bỏ chạy sao?

Trần Vũ Tư dừng lại, Tả Tịnh Viện bước đến gần nàng ta tiếp tục nói.

_ Tư Tư, tôi biết tôi rất ngu ngốc nhưng tôi có thể vì cậu mà thay đổi, cậu không thích màu hồng như vậy tôi sẽ không dùng nó nữa, cũng không thích nó nữa. Tôi có thể thay đổi mà, Tư Tư, tin tôi.

Trần Vũ Tư ngẩn người, cô ấy sẽ vì nàng ta mà thay đổi sao? Nàng ta yêu cô ấy chính vì cô ấy là Tả Tịnh Viện. Nàng ta yêu cô ấy dù cô ấy là kẻ ngu ngốc, vô dụng. Nàng ta vì cô ấy mà thích nghi, vì cô ấy mà thay đổi, cũng vì cô ấy mà chấp nhận từ bỏ.

Trần Vũ Tư quay lại nhìn Tả Tịnh Viện, nàng ta cười nhạt lắc đầu.

_ Tả Tịnh Viện, cậu không biết gì cả, cậu một chút cũng không biết gì về tôi.

Tả Tịnh Viện nhíu mày nhìn cô ấy, Trần Vũ Tư lập tức quay lưng bước đi, hai tay Tả Tịnh Viện siết chặt lại, cô ấy cắn môi do dự một chút rồi hét lên.

_ Trần Vũ Tư, tôi không hiểu cậu nhưng từ bây giờ tôi sẽ tìm hiểu cậu, tôi sẽ theo đuổi cậu!

Trần Vũ Tư không dừng lại, nàng ta tiếp tục từng bước đi về phía trước.

Buổi chiều mùa thu có một chút ấm áp nhè nhẹ từ ánh nắng mặt trời, cũng có một chút lạnh lẽo từ gió thu, đại lộ vắng vẻ đôi khi có một vài chiếc xe chạy quá tốc độ phóng nhanh qua để lại một làn khói bụi mơ hồ, hai bên đường, những phiến lá xanh bắt đầu chuyển màu vàng úa rơi rụng xuống để đất nhường lại cảnh sắc cho mùa đông đang đến dần.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro