CHƯƠNG 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, tiếng ve kêu râm ran, inh ỏi cả một góc khuôn viên đại học Kinh Nguyên, những tia nắng gay gắt từ ánh mặt trời xuyên qua từng lớp tán cây đại thụ to lớn tạo nên những lớp loang lổ trên cao khi đứng dưới tàng cây ngẩng đầu lên nhìn, một mùa hè nữa lại đến.

Tả Tịnh Viện ngồi trên chiếc xe du lịch 9 chỗ huyên thuyên đủ loại chuyện. Trần Vũ Tư ngồi ở bên cạnh nhét tai nghe vào tai để tránh bị cô ấy làm phiền. Viên Nhất Kỳ đang chăm chú xem tin tức ở trên máy tính bảng. Tống Hân Nhiễm là người duy nhất ở trên xe nghiêm túc lắng nghe mấy câu chuyện không đầu không đuôi nhảm nhí của Tả Tịnh Viện, không biết nàng ta nghe ra được những gì rồi hai người họ cùng ôm bụng cười.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch ngồi ở hàng ghế cuối, nàng tựa đầu lên vai cô chợp mắt, Vương Dịch nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, những tòa nhà cao tầng hiện đại dần lùi về xa để lại những khoảng đất trống rậm rạp đầy cỏ hoang. Hơn một giờ lái xe, nước biển xanh ngắt dần hiện ra trước mắt, một màu xanh óng ánh của sóng nước và màu xanh trong của bầu trời cao vời vợi được ngăn cách nhau bởi dãy núi bé xíu ở phía rất rất xa.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển, Tả Tịnh Viện mở cửa, nhảy vọt xuống xe đứng ở trước hàng rào gỗ màu trắng rất tự hào giới thiệu.

_ Đây là khu nghỉ dưỡng được đứng tên của tôi!

Mọi người đi xuống xe quan sát xung quanh, một bãi biển với bờ cát vàng, nước biển trong vắt được sóng đánh xô vào bờ, xung quanh rất vắng vẻ. Châu Thi Vũ nghiêng đầu hỏi Vương Dịch.

_ Bãi biển này trông rất vắng.

Vương Dịch còn chưa mở miệng trả lời, Tả Tịnh Viện đã chạy đến vẻ mặt rất hí hửng.

_ Một phát hiện rất tốt, Vương phu nhân! Đây chính là một bãi biển còn rất hoang sơ chưa được khai thác làm nơi du lịch.

_ Thảo nào lại yên bình đến như vậy!

Tống Hân Nhiễm cảm khái, Tả Tịnh Viện được khen ngợi liền hất mặt lên. Trần Vũ Tư lạnh nhạt nói.

_ Ở đây nắng quá mau cho tôi vào nhà.

Tả Tịnh Viện lấy chìa khóa tra vào ổ khóa mở cánh cổng bằng gỗ để mọi người đi vào. Căn nhà gỗ không quá rộng nhưng kiến trúc và cách bày trí chẳng khác nào một resort thu nhỏ. Bên trong mang hơi hướng phong cách nhiệt đới kết hợp với hiện đại, vừa làm không gian trở nên mát mẻ vừa ấm áp.

Căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ, Tả Tịnh Viện bắt đầu phân chia.

_ Chúng ta hai người ngủ một phòng. Vương Dịch ngủ cùng với Thi Vũ, tôi và Tư Tư, Kỳ Kỳ và Hân Nhiễm.

Cô ấy cười vui vẻ với sự sắp đặt hoàn hảo của mình, Trần Vũ Tư khẽ nhíu mày.

_ Tôi không ngủ chung với cậu, tướng ngủ cậu không tốt sẽ làm tôi mất ngủ.

Tả Tịnh Viện nghe xong liền như con chó nhỏ cụp đuôi xuống rất buồn bã. Trần Vũ Tư lại nói.

_ Cậu ngủ cùng với Viên Nhất Kỳ, tôi ngủ cùng Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện từ một con chó cụp đuôi lại biến thành một con chuột hét chói tai đến hoảng loạn.

_ Sao lại là cậu ta?

Tả Tịnh Viện chỉ vào Viên Nhất Kỳ, cô ấy cau mày trừng mắt lại.

_ Tôi thì làm sao? Đáng lẽ tôi mới là người phải hoảng loạn.

Trần Vũ Tư không quan tâm đến ý kiến của Tả Tịnh Viện, nàng ta kéo vali đi vào phòng ngủ.

Buổi chiều, một người phụ nữ trung niên mua ít nguyên liệu nấu ăn mang đến, bà ấy giới thiệu mình là người được Tả Tịnh Viện thuê để trông coi ngôi nhà này, đưa nguyên liệu xong bà ấy cũng rời đi không nán lại.

Châu Thi Vũ ở trong bếp nấu ăn, Viên Nhất Kỳ giúp nàng sơ chế nguyên liệu, những người khác không biết nấu nướng nên chỉ đành ngồi ở phòng khách chờ. Buổi trưa, lúc mọi người nghỉ ngơi ở trong phòng, Tả Tịnh Viện không biết đã chạy đi đâu mất đến lúc này vẫn chưa trở về.

Bữa cơm tối cũng nấu xong, Tả Tịnh Viện vẫn chưa về nhà, Vương Dịch gọi cho cô ấy, Tả Tịnh Viện thần thần bí bí nói mọi người dùng bữa xong hãy đi dạo bờ biển, cô ấy sẽ chờ ở đó.

Bãi biển vào lúc chạng vạng tối có không ít người đi dạo, Tả Tịnh Viện nói ở đây chưa được khai thác du lịch, hầu hết khách đến đây đều là những người giàu có, họ mua một căn hộ ven biển rồi kỳ nghỉ sẽ đến đây.

Các nàng đi dọc theo bãi biển, vừa lúc hoàng hôn diễn ra, mặt trời dần đi xuống phía đường chân trời, như thể sẽ ở dưới đại dương đó ngủ một giấc thật ngon, đến sáng ngày mai nó sẽ lại rạng rỡ mà ngoi lên rồi bay cao vút trên bầu trời để chiếu sáng cho thế gian u tối.

Hoàng hôn chính là một kết thúc tốt đẹp nhất của mọi loại kết thúc tốt đẹp.

Từ phía xa các nàng có thể nhìn thấy một cái sân khấu nhỏ được kê bằng những tấm pallet gỗ, xung quanh trang trí bằng rất nhiều cỏ lau, còn có những chiếc đèn led nhỏ màu vàng chiếu sáng.

Càng đến gần, các nàng nhận ra người ngồi ở cái ghế đẩu ôm cây đàn ghita, mặc cái áo sơ mi trắng xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cái quần short màu đen, mái tóc dài được duỗi thẳng xõa tung bay trong gió biển trông rất tiêu sái, chính là Tả Tịnh Viện. Cô ấy nhìn thấy các nàng đến gần liền mỉm cười gảy đàn ghita ngân nga một bài hát.

"Độ cong của ven biển là vô tận

Ước mơ của tôi là bốn mùa đều như mùa đông

Cũng đều mất tích

Thiếu chút nữa không kịp cất giấu sự sợ hãi

Để cho em nhìn thấy nỗi đau của tôi,

Giọng của tôi ở trong điện thoại đầy căng thẳng

Em cũng có một chút khác biệt

Cũng đều mất khống chế

Phát hiện ra nụ hôn của em dần mất đi cảm xúc

Quay người lại và ôm lấy,

Không kịp yêu

Không kịp đau

Không kịp bắt lấy tay em

Tha thứ cho bước chân của tôi đã quá vội vã,

Không kịp hận

Không kịp hiểu

Không kịp quay đầu nhìn lại

Phía giao lộ hạnh phúc."

Giọng hát Tả Tịnh Viện rất trong trẻo và tha thiết, mặc dù đã quen biết nhau nhiều năm nhưng ngoại trừ Trần Vũ Tư, không ai biết rằng Tả Tịnh Viện có một giọng hát hay đến như vậy.

Tả Tịnh Viện ngẩng mặt lên nhìn về phía Trần Vũ Tư, đôi mắt phượng sắc sảo như đang ẩn chứa ngàn vì sao lấp lánh, sâu thẳm. Nàng ta chưa từng nhìn thấy cô ấy nghiêm túc và tiêu sái như lúc này, trong ánh mắt xinh đẹp kia Trần Vũ Tư có thể nhìn thấy hình ảnh của nàng ta đang phản chiếu ở con ngươi đen láy.

Nhưng đôi mắt đó trước đây lại nhìn về người khác chứ không phải nhìn nàng ta, con ngươi ấy trước đây cũng ngập tràn hình ảnh của một cô gái không phải là Trần Vũ Tư.

Nàng ta vừa vui mừng, vừa giết chết chính sự mơ mộng của bản thân bằng thực tế của quá khứ. Trái tim nàng ta đau nhói, Trần Vũ Tư cảm thấy sợi tơ trong lòng mình xoắn tít lại đến rối rắm thành một mớ không tài nào gỡ ra được.

Tả Tịnh Viện trước đây cũng làm những thứ này để lấy lòng người kia sao? Trần Vũ Tư đưa tay đặt trước ngực trái, tự xoa lấy trái tim nhỏ bé của mình qua một lớp da thịt dày và quần áo.

Tả Tịnh Viện kết thúc bài hát, cô ấy đặt chiếc ghita xuống tựa vào ghế đẩu, đứng lên đi về phía của Trần Vũ Tư. Một vài người đi dạo ven biển cũng đứng lại thưởng thức bài hát của cô ấy, rồi nhìn thấy một màn trước mắt.

Tả Tịnh Viện dừng lại cách Trần Vũ Tư ba bước chân, cô ấy cười khổ.

_ Tư Tư, tôi biết có thể lúc này đã muộn, cũng giống như bài hát kia, có thể là không còn kịp nữa nhưng mà tôi tình nguyện chờ đợi, dù có muộn như thế nào cũng vẫn sẽ chờ cậu quay đầu lại. Lúc đó tôi sẽ nắm tay cậu, che chở cho cậu, bảo vệ cậu, chúng ta cùng đi trên giao lộ hạnh phúc tiến đến nơi cuối con đường.

Trần Vũ Tư nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Tả Tịnh Viện, cô ấy dường như lúc nào cũng cười. Chỉ có một khoảng thời gian nàng ta không nhìn thấy nụ cười kia của Tả Tịnh Viênn, chính là lúc Đường Lỵ Giai bỏ rơi cô ấy.

Hiện tại, Tả Tịnh Viện ở trước mặt Trần Vũ Tư vẫn đang cười nhưng là nụ cười gượng gạo đến méo mó, trái tim nàng ta lại nhói lên như thể có ai đó đang hung hăng bóp lấy nó. Hốc mắt Trần Vũ Tư dần đỏ lên, nàng ta cười nhạt.

_ Cậu dùng cách này để theo đuổi bao nhiêu người rồi?

Tả Tịnh Viện trầm mặt, trên môi vẫn là nụ cười gượng kia, cô ấy lẩm bẩm.

_ Một người duy nhất, chính là cậu.

Tả Tịnh Viện từng yêu Đường Lỵ Giai, mặc dù cô ấy trông có vẻ vô dụng, học không tốt, tính cách cũng chẳng dịu dàng nhưng Tả Tịnh Viện biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, cũng hát rất hay. Thế nhưng Đường Lỵ Giai chưa từng nhìn thấy Tả Tịnh Viện chơi đàn, cũng chưa từng nghe thấy giọng hát của cô ấy.

Ba mẹ Tả Tịnh Viện cho cô ấy học nhạc cụ từ nhỏ để kiềm hãm tính cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ của cô ấy. Tả Tịnh Viện rất thích, cũng học rất giỏi, giáo viên dạy nhạc cũng khen giọng hát của Tả Tịnh Viện. Nhưng ba mẹ cô ấy không ủng hộ, gia đình kinh doanh trong ngành giải trí, họ biết được mặt tối của nó nên không muốn cho Tả Tịnh Viện phát triển theo con đường như vậy.

Ngoại trừ giáo viên dạy nhạc, Trần Vũ Tư là người duy nhất được nghe Tả Tịnh Viện vừa đánh đàn piano vừa hát, nàng ta cũng là người duy nhất rất muốn nghe giọng hát của cô ấy.

Bao lâu rồi Tả Tịnh Viện không hát cho Trần Vũ Tư nghe? Có lẽ là từ khi cô quen biết Đường Lỵ Giai, thời gian không còn dành cho Trần Vũ Tư nữa, đến khi chia tay bởi vì Đường Lỵ Giai thường đàn hát cho Tả Tịnh Viện nghe, cô ấy bị ám ảnh nên không muốn chạm vào mấy thứ này nữa.

Trần Vũ Tư đã rất khống chế nhưng nước mắt vẫn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng ta. Tả Tịnh Viện đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt đang rơi xuống dưới cằm của Trần Vũ Tư, cô ấy lại cười.

_ Tư Tư, có còn cơ hội nào cho tôi hay không?

Cảm xúc của nàng ta vỡ òa vì câu hỏi của Tả Tịnh Viện, cơ hội sao? Nàng ta chính là người đang chờ và vẫn luôn chờ cơ hội, cơ hội để đến lượt nàng ta.

Trần Vũ Tư không ngăn nổi nữa, nàng ta bật khóc thành tiếng, Tả Tịnh Viện ôm lấy nàng ta vào lòng. Hai tay Trần Vũ Tư thật mạnh đánh vào lưng của Tả Tịnh Viện, nàng ta đánh lấy đánh để rất vô lực như vừa tức giận lại vừa thương tiếc không nỡ làm đau người này.

Tình yêu đầy uất ức và khổ sở mà bao nhiêu năm qua nàng ta âm thầm gặm nhấm, làm sao lại tha thứ cho Tả Tịnh Viện dễ dàng như vậy? Nhưng nàng ta chính là yêu nhiều quá, nhiều đến nỗi trở thành một kẻ ngu ngốc vì si tình, chỉ cần một cái dỗ ngọt của Tả Tịnh Viện, trái tim băng giá ấy liền như phá vỡ lớp băng mỏng bao lấy nó rồi đập một cách mãnh liệt như thể nó chưa từng được sống.

Tả Tịnh Viện vuốt nhẹ lưng của Trần Vũ Tư để dỗ dành, cô nhìn mặt trời sắp biến mất ở phía cuối đường chân trời nơi đại dương sâu thẳm kia, môi không ngừng cong lên vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.

Phải, hoàng hôn chính là ví dụ điển hình của một kết thúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro