CHƯƠNG 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau khi Hồng Tĩnh Vân mất, sau tang lễ bà ấy, tro cốt được Châu Thi Vũ gửi ở một ngôi chùa trên núi, nàng vùi đầu vào công việc, muốn dùng công việc để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Căn nhà mà nàng mua cho bà ấy đều được chuyển nhượng sang cho Châu Linh Hoa, ngoại trừ những lúc quay về thăm Khúc Thanh Hà và Vương Hiểu Giai, Châu Thi Vũ cũng không trở về căn nhà kia nữa.

Vương Dịch ngồi ở trên ghế sofa đang trả lời mail, điện thoại trên bàn rung lên, là Viên Nhất Kỳ gọi đến.

_ Có rảnh không? Chúng ta đi uống một chút.

Vương Dịch khẽ nhíu mày, cô nhìn đồng hồ treo tường, hơn năm giờ chiều, hôm nay là ngày nghỉ nhưng Châu Thi Vũ phải đến trường để duyệt luận án tiến sĩ của nàng, có lẽ sẽ về rất trễ.

Viên Nhất Kỳ đỗ xe ở dưới tiểu khu để chờ Vương Dịch, cô từ trong bước ra, trên người khoác áo măng tô dài vừa qua gối, Vương Dịch mở cửa ngồi vào ghế phó lái, Viên Nhất Kỳ lái xe đến một quán đồ nướng gần trường đại học.

_ Sao hôm nay lại rảnh rỗi vậy, tôi tưởng cậu là rất tham công tiếc việc?

Viên Nhất Kỳ đã uống một hơi hết chai bia dù đồ nướng còn chưa kịp mang lên bàn.

_ Cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ! Máy móc còn biết mệt.

Cô ấy tiếp tục rót chai bia thứ hai vào ly rồi ngửa đầu lên uống, Vương Dịch cầm lấy cái ly còn chưa vơi được một chút nào của mình lên nhấp môi.

_ Có tâm sự sao? Hẳn không phải là công việc, liên quan đến tình cảm?

Viên Nhất Kỳ đặt ly xuống bàn, bia đã được uống sạch chỉ còn lại một viên đá to, cô ấy cười cười.

_ Tôi làm gì có thời gian yêu đương.

_ Nếu là chuyện công việc, giờ này cậu đã ngồi ở văn phòng vắt óc ra suy nghĩ cách giải quyết chứ không gọi tôi ra đây.

Đồ nướng được ông chủ mang đến bàn, Vương Dịch lấy một xiên thịt gà đưa lên miệng cắn. Viên Nhất Kỳ rót nửa chai bia còn lại vào ly rồi tiếp tục uống.

_ Liên quan đến Tống Hân Nhiễm?

Vương Dịch như có như không lạnh nhạt hỏi. Viên Nhất Kỳ dừng lại động tác, mở to mắt nhìn cô. Cô ấy đã tưởng mình giấu kín lắm rồi, giấu đến cả người trong cuộc cũng không biết được, không ngờ lại bị Vương Dịch vạch trần. Viên Nhất Kỳ nhếch miệng cười nhạt.

_ Cậu biết từ khi nào?

Vương Dịch im lặng không trả lời, cô lại lấy thêm một xiên thịt bò rồi ăn, Viên Nhất Kỳ ngửa đầu uống cạn phần bia còn lại trong ly mới chịu nói.

_ Cậu ấy vừa khoe với tôi, đã được bạn trai cầu hôn rồi.

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa cười, cười đến chua xót. Vương Dịch vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt như trước.

_ Cậu ấy có bạn trai khi nào?

_ Là bạn học từ cấp ba, cậu ấy không muốn công khai, hai người họ cứ âm thầm ở bên nhau như vậy. Hẳn là sắp tới cậu ấy sẽ công khai với mọi người.

Viên Nhất Kỳ rất thản nhiên nói ra, Vương Dịch khẽ nhíu mày, từ khi đại học cô đã biết Viên Nhất Kỳ dường như có tình cảm với Tống Hân Nhiễm nhưng lại không biết nàng ta sớm đã có bạn trai rồi, Viên Nhất Kỳ thân với Tống Hân Nhiễm nhất, cô ấy có lẽ đã biết chuyện này từ lâu.

Vương Dịch không hỏi thêm gì chỉ im lặng ngồi ở đó cùng Viên Nhất Kỳ, cô ấy hết chai này lại gọi đến chai khác, uống đến khi không còn tỉnh táo nữa mới ngã gục xuống bàn.

Vương Dịch đi đến quầy trả tiền bia và đồ nướng, sau đó lại lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của Viên Nhất Kỳ, cô dìu cô ấy lên xe, lái xe về căn hộ của Viên Nhất Kỳ.

Sau nhiều năm làm việc, Viên Nhất Kỳ tích góp cho mình một số tiền, mua một căn hộ ở tiểu khu gần với công ty để tiện cho công việc. Vương Dịch lái xe vào bãi đỗ, dìu Viên Nhất Kỳ về căn hộ của cô ấy, còn đưa cô ấy về phòng ngủ cởi bỏ giày và áo khoác đắp chăn cho Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch thở dài nhìn Viên Nhất Kỳ say quên trời đất đang ngáy ở trên giường. Nếu là Tả Tịnh Viện, cô sẽ để mặc cho ngủ ở ngoài đường cũng không thèm nhìn đến, nhưng Viên Nhất Kỳ thì khác, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ thất thố và tùy tiện của cô ấy kể từ khi hai người biết nhau.

Viên Nhất Kỳ trong mắt người khác là một người khó gần và ít nói, nếu không liên quan đến công việc, nửa chữ cô ấy cũng không thèm bàn về những chuyện bát quái. Lúc còn là sinh viên cũng vậy, đến bây giờ vẫn vậy, Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng một mình cô độc, trầm tĩnh, ít nói và rất trưởng thành. Một người như vậy đến khi thất tình cũng đau khổ như bao người khác.

Vương Dịch lấy điện thoại gọi đến số của Châu Thi Vũ, bên kia lập tức bắt máy.

_ Nhất, cậu đi đâu vậy?

Châu Thi Vũ có vẻ rất lo lắng, Vương Dịch nhìn vào đồng hồ đeo tay, 8 giờ 48 phút, hẳn là Châu Thi Vũ vừa về đến nhà, cô mỉm cười.

_ Có thể đến đón tôi không, tôi gửi định vị cho cậu.

15 phút sau, Vương Dịch đứng bên dưới tiểu khu căn hộ của Viên Nhất Kỳ, một chiếc xe màu trắng tấp vào lề, Vương Dịch mở cửa xe ngồi vào.

_ Chỗ này là nhà của a Kỳ sao?

_ Ừm.

_ Sao cậu lại đi cùng cậu ấy, hôm nay là ngày nghỉ của cậu, công ty có việc gấp sao?

Châu Thi Vũ vừa lái xe, vừa hỏi han Vương Dịch.

_ Cậu ta có chuyện buồn, hiếm lắm Viên Nhất Kỳ mới có một ngày như thế, tôi làm sao bỏ qua bộ dạng này của cậu ta được!

Vương Dịch cười cười đáp lời nàng, Châu Thi Vũ bật cười, rồi lườm Vương Dịch một cái. Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ ở một ngã tư đường, Vương Dịch nghiêng đầu nhìn ra cửa kính xe, đối diện cô là một cửa hiệu váy cưới, phía ngoài có lối kiến trúc theo kiểu Âu, cửa sổ tương tác đang trưng bày một chiếc váy cưới màu trắng ngọc ngà.

Những người đi đường đặc biệt là phụ nữ khi đi đến đây đều phải đứng lại mấy giây để ngắm nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp này, váy cưới là ước mơ của mọi cô gái, lễ đường là nơi thực hiện giấc mơ của những người yêu nhau.

Châu Thi Vũ tiếp tục lái xe, Vương Dịch vẫn lưu luyến nhìn về cửa hàng váy cưới qua kính chiếu hậu của xe.

Buổi tối hôm đó, Châu Thi Vũ gối đầu lên bả vai Vương Dịch đang lim dim sắp ngủ, cô đột nhiên hỏi nàng.

_ Bảo Bối, chúng ta kết hôn có được không?

_ Kết hôn? Hiện tại vẫn chưa cho những người như chúng ta được đăng ký kết hôn.

Châu Thi Vũ không mở mắt ra, nàng trả lời Vương Dịch bằng chất giọng lười biếng.

_ Tôi muốn làm một cái hôn lễ, muốn tuyên bố với mọi người rằng cậu chính là vợ của tôi. Sau đó chúng ta có thể đi hưởng tuần trăng mật ở một đất nước khác, nơi mà cho phép chúng ta đăng ký kết hôn, cậu thấy sao?

Vương Dịch dịu dàng nói ra hết tất cả những mong muốn, dự định của bản thân cô với nàng. Châu Thi Vũ khẽ mở mắt, nàng vùi đầu vào trong cổ Vương Dịch.

_ Không nhất thiết phải như vậy, nếu cậu muốn kết hôn, chúng ta có thể làm một hôn lễ nhỏ mời những người thân và bạn bè đến dự. Còn giấy kết hôn, không nhất thiết phải có, chỉ cần chúng ta biết chúng ta là của nhau, là người nhà của nhau.

Vương Dịch ôm chặt lấy nàng, áp má lên tóc nàng rồi cọ cọ làm nũng.

_ Phải, cậu là người nhà của tôi, là vợ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro