CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cuối kỳ một trôi qua một tuần, Châu Thi Vũ vẫn luôn bận rộn sau mỗi kỳ thi, Vương Dịch dường như chẳng thể đi riêng với nàng ngoại trừ buổi sáng vào học và lúc tan học.

Hôm nay cuối cùng Châu Thi Vũ cũng thư thả ngồi tại chỗ đọc sách vào giờ giải lao.
_ Kết quả thế nào? - Vương Dịch đi đến bàn của nàng hỏi.
_ Vẫn chưa có! - Châu Thi Vũ không ngẩng đầu lên.
_ Cậu cảm thấy lần này cậu nắm chắc bao nhiêu phần thắng! - Vương Dịch tò mò dò hỏi tâm trạng Châu Thi Vũ.

_ Không biết, tôi chỉ làm hết sức mình thôi dù sao cũng là tốt cho học bạ của tôi, chứ không phải vì Nhạc Vân Dương.
Châu Thi Vũ không ngước lên nhìn mình, Vương Dịch bạo tính liền bộc phát.

Cô đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay nàng.
_ Đừng đọc nữa, cậu sợ sách trên thế giới này không đủ để cậu đọc sao?
_ Tôi là sợ mình sống không đủ lâu để đọc hết những cuốn sách hay! - Châu Thi Vũ lúc này mới nhìn vào Vương Dịch ung dung đáp.
_ ...! - Vương Dịch bất lực.
_ Nè, có kết quả cuối kỳ rồi, Chân lão sư chuẩn bị vào lớp công bố.
Một đồng học nam tông cửa chạy vào la lớn.

Cả lớp đang tụm năm, tụm ba nói chuyện liền bị cậu ta thu hút, lúc này toàn bộ chủ đề bát quái đều đổi thành cuộc chiến giữa Nhạc Vân Dương và Châu Thi Vũ.
_ Không cần nghe tôi cũng biết cậu sẽ thắng! - Vương Dịch chống hai tay nâng mô.ng leo lên bàn của Châu Thi Vũ ngồi.

_...! - Vương Dịch đang muốn khi dễ đầu óc của nàng sao? Châu Thi Vũ nhíu mày nhưng không muốn đôi co với cô.
_ Ông trời sẽ không phụ lòng người tốt, tôi thường không tin những thứ này nhưng nếu như cậu thua cậu ta, tôi thật sự cảm thấy thế giới này không có công lý.

- Vương Dịch vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía một đám đồng học đang vây quanh bàn của Nhạc Vân Dương để nịnh nọt.
...
Nếu như nói vì sao Vương Dịch sau khi trưởng thành ngày càng lãnh cảm với mọi thứ xung quanh và không bao giờ tin vào công bằng thì chính giờ phút này là nguyên nhân.
Chân lão sư bước vào lớp, tất cả các học sinh nhanh chóng quay về tại chỗ ngồi yên tĩnh chờ đợi kết quả.

Vẫn không làm Chân lão sư thất vọng Châu Thi Vũ đứng đầu khối môn văn, điểm tổng kết và xếp hạng nàng đứng nhất lớp 2-4, nhưng điểm đáng hận chính là Nhạc Vân Dương cùng đồng hạng nhất với Châu Thi Vũ.

Lý do là vì điểm môn tiếng Anh của cô ta cao hơn nàng một chút.
Tuy Châu Thi Vũ không có vẻ gì là thất vọng, trên mặt không chút biểu cảm, nàng đón nhận kết quả như bình thường.

Kẻ được lợi chỉ có Nhạc Vân Dương, cô ta lần này càng ra vẻ ta đây, mặt cô ta đã hất cao lên, chỉ hận cổ quá ngắn không thể hất cao lên tới trời.

Vương Dịch nhận được kết quả mà cảm thấy bực tức thay chủ nhân của nó, cô không tự chủ mà nghiến răng, hai tay nắm chặt ống quần đến nhăn nheo.
_ Châu Thi Vũ, sao lần này phong độ lại thụt lùi vậy, Chân lão sư hẳn thất vọng lắm! – Chân lão sư thông báo kết quả xong đi ra khỏi lớp, Nhạc Vân Dương liền lập tức chạy tới trước mặt Châu Thi Vũ châm chọc nàng.
Các đồng học khác một số thì im lặng xem kịch hay, một số khác vì Nhạc Vân Dương được thời mà hùa theo cô ta liên tục chế nhạo Châu Thi Vũ nhằm lấy lòng Nhạc Vân Dương.

Châu Thi Vũ chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, nàng không phản bác cũng không thèm để mấy lời khó nghe kia lọt vào tai.
_ Nhạc Vân Dương, đừng có tự đắc như vậy, chỉ mới nửa năm học chưa phải là kết quả cuối cùng đâu.

- Vương Dịch không nhìn được nữa, cô đứng lên rời khỏi chỗ đi đến nói giúp Châu Thi Vũ.
_ À, Vương đồng học, cậu lo lắng cho bạn gái sao? - Nhạc Vân Dương nói xong những người khác đều che miệng cười nhạo các nàng.
_ Tôi lo lắng cho cậu hơn mới đúng, đừng vì một lần thắng mà chủ quan, không phải lúc nào cậu cũng được may mắn.

Không chừng lần gặp may này đã sử dụng hết tất cả phúc phần của cậu trong kiếp này rồi.

Đáng tiếc vẫn không có qua được Châu Thi Vũ! - Vương Dịch cười nhếch miệng.
Nhạc Vân Dương nghe thấy mà tức giận, nhất thời á khẩu không biết phản bác như thế nào.

Trịnh Bảo Phương bên cạnh cô ta lập tức ra trận nói đỡ.
_ Vương Dịch, tôi cảm thấy cậu làm bạn cũng không tốt, làm bạn gái cũng không hợp tình hợp lý.

Cậu nói xem, điểm tiếng Anh của cậu cao nhất lớp, vậy mà lại để bạn gái mình thua thiệt vì môn sở trường của cậu.

Chậc...!Châu Thi Vũ có phải hơi đáng thương rồi không? – Trịnh Bảo Phương vừa nói vừa nhìn các đồng học xung quanh, lập tức lại có một trận cười nhạo hai nàng.
_ Phải, phải, Vương Dịch thay vì cậu ở đây phí lời với chúng tôi, chẳng phải nên dùng chút nước bọt đó giảng bài cho bạn gái của cậu thì tốt hơn sao? - Nhạc Vân Dương vừa nói vừa ôm bụng cười.

Vương Dịch đã bắt đầu phát tiết, tính tình nóng nảy của cô sợ sẽ không nhịn được mà đánh Nhạc Vân Dương.

Châu Thi Vũ lập tức có phản ứng.

_ Nhạc Vân Dương, Vương Dịch không liên quan chuyện tranh chấp này đừng có dùng lời lẽ như vậy để nói với cậu ấy.

- Châu Thi Vũ đứng lên, nàng nhíu mày nhìn thẳng vào Nhạc Vân Dương nói rõ.
_ Chà, đúng là đang yêu đương thật này! Bình thường Châu học bá cao cao tại thượng không động lòng phàm nhưng bây giờ yêu đương rồi, vừa động đến người trong lòng cậu liền xù lông sao? - Nhạc Vân Dương lại châm chọc.
Châu Thi Vũ muốn phản bác lại nhưng Vương Dịch rất nhanh đặt tay lên vai nàng, dùng lực nhấn xuống bắt nàng ngồi lại bàn.

Cô giữ vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói lạnh nhạt khiêu khích Nhạc Vân Dương.
_ Lớp trưởng, tôi thấy cậu háo thắng như vậy, chi bằng đổi mục tiêu sang tôi.

Thế nào?
_ Ý gì? - Nhạc Vân Dương liếc Vương Dịch.
_ Điểm tiếng anh tôi cao nhất lớp, nếu cố gắng một chút ở những môn khác không chừng từ hạng năm có thể tranh giành với cậu rồi.

Thấy sao, có hứng thú không, tôi với cậu cùng chơi, dù sao Châu Thi Vũ cũng không muốn tranh chấp với cậu, cậu nhất định phải nhắm vào cậu ấy, không chán sao? - Vương Dịch vẫn chất giọng lạnh lùng, cười nhạt, khoanh tay trước ngực dựa người vào bàn học.
_ Đừng cố đánh lạc hướng, cậu nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao? - Nhạc Vân Dương cũng cười cười đáp lại.
_ Vương đồng học, cậu đây chính là muốn ga lăng với bạn gái của mình sao? – Trịnh Bảo Phương lên tiếng thu hút tò mò của mọi người, các đồng học đều chăm chăm nhìn vào Vương Dịch.
Châu Thi Vũ cũng ngước lên nhìn, Vương Dịch nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng lại nhếch nhẹ chân mày đắc ý.

_ Như vậy đi, chẳng phải cậu rất ghét tôi sao? Chúng ta hai chọi hai, cậu và Bảo Phương, tôi và Thi Vũ, kết quả cuối cùng nếu cậu thắng tôi cúi đầu xin lỗi cậu, hơn nữa còn đáp ứng cậu bất kỳ điều gì cũng được!

_ Thật sao? Vương Dịch, cậu vì bạn gái lạo dám chơi lớn như vậy? - Nhạc Vân Dương gương mặt hứng thú đã cắn câu của Vương Dịch.
_ Có qua cũng phải có lại, nếu tôi thắng cậu phải đáp ứng điều kiện của tôi! - Vương Dịch lạnh mặt nhìn Nhạc Vân Dương.
_ Cũng thú vị nhỉ? Nhưng mà người trong cuộc còn chưa gật đầu mà, Châu Thi Vũ bạn gái của cậu vì cậu mà dám khiêu chiến tôi, cậu cảm thấy sao? - Nhạc Vân Dương nhìn xuống Châu Thi Vũ.

Nàng không trả lời, hai mày Châu Thi Vũ nhíu chặt ngước lên nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch cũng cúi đầu nhìn nàng, lúc này nét mặt Vương Dịch đã dịu dàng lại, cô đưa tay đặt lên đỉnh đầu nàng xoa xoa mái tóc như muốn ngầm nói nàng hãy đáp ứng cô.

Châu Thi Vũ cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi mới ngẩng lên nhìn Nhạc Vân Dương.
_ Được!
Nhạc Vân Dương nhận được lời xác nhận từ chính Châu Thi Vũ trong lòng lập tức nhảy dựng lên.

Kẻ thù hơn một năm qua cô ta luôn đối đầu cuối cùng cũng chịu thừa nhận tranh chấp với cô ta.

Nhạc Vân Dương bị khiêu chiến mà vui như được cho tiền.

_ Đồng lòng thật, Vương Dịch cậu làm tôi cảm thấy rất hứng thú.

Không ngờ cậu lại thật lòng yêu mến Châu Thi Vũ, tôi cũng nói, nếu cậu thắng tôi không những đáp ứng cậu còn muốn giảng hòa làm bạn với cậu.

Sao hả?
_ Để xem kết quả đã!
Vương Dịch không đáp ứng điều kiện của cô ta ngay, chỉ để lại một câu nói rồi lẳng lặng đi về bàn học của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro