CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua Vương Dịch không phát hiện ra bất cứ điểm khác lạ nào của Châu Thi Vũ.

 Nàng vẫn yên lặng như vậy, nửa câu cũng chẳng tìm tới cô để nói. 

 Hơn nữa Vương Dịch phát hiện Châu Thi Vũ thật sự rất ít nói, nàng nói ít hơn cả cô.

 Giờ giải lao, nàng thường sẽ đến phòng vệ sinh, sau đó lại lặng lẽ ngồi tại bàn học ôn bài, mấy tiết học tự do hay những khi trống tiết, thay vì tụm đầu nói chuyện như các đồng học khác, Châu Thi Vũ chỉ lặng lẽ ngồi đó đọc sách. 

 Nhạc Vân Dương giữ trật tự lớp học nhưng rất cay cú vì không thể bắt được kẻ thù của mình làm ồn dù chỉ là một chút.Nhưng không phải vì ít nói và hướng nội mà Châu Thi Vũ lại xấu tính như lời bịa đặc của Nhạc Vân Dương. 

 Ngược lại, nàng cực kỳ dễ chịu và hiền lành, nếu so sánh hai kẻ ít nói nhất lớp này là Vương Dịch và Châu Thi Vũ, thì chính Vương Dịch cảm thấy tính cách của mình so với nàng thật rất kém.Châu Thi Vũ dù rất ít nói chuyện, nhưng Vương Dịch nhiều lần nghe thấy có đồng học đến hỏi bài nàng, giọng của Châu Thi Vũ rất rất nhẹ, dịu dàng, ôn hòa lại rất dễ nghe.

 Chất giọng này có thể đi lồng tiếng cho các nhân vật anime, Vương Dịch là một fan hâm mộ của anime, nên cô rất thích chất giọng của Châu Thi Vũ.

 Tính cách nàng cũng tốt, ôn nhu, trầm ổn, dù có bị trêu ghẹo cũng chưa từng thấy nàng nổi giận.Bằng chứng rõ nhất mà Vương Dịch nhìn thấy là, trong một buổi sinh hoạt lớp, nhiệm vụ tổ chức buổi sinh hoạt là của lớp trưởng Vân Dương nhưng cô ta đẩy sang hết trên người Châu Thi Vũ.

 Nàng cũng không một lời tranh cãi dù biết Nhạc Vân Dương cố tình làm khó dễ mình.Hôm đó, buổi sinh hoạt diễn ra rất suôn sẻ nhưng lại nhàm chán đến mức nửa chừng Phùng lão sư bỏ đi để lại các học sinh tự mình sinh hoạt. 

 Cuối giờ, Châu Thi Vũ đi đến tấm bảng phía cuối lớp học, ngay sau lưng Vương Dịch để cập nhật thời khóa biểu mới. 

 Nhìn thấy lão sư không có trong lớp, Nhạc Vân Dương ngay lập tức bám theo nàng.

 _ Châu học bá, cậu chẳng phải được các lão sư ca tụng rất nhiều sao, môn tự nhiên hay xã hội đều có thể cân hết nhưng một việc bé xíu như tổ chức sinh hoạt lớp lại làm không xong.

 Cậu là vì tôi nhờ vả nên cố ý chống đối tôi sao?Nhạc Vân Dương nghiến răng trợn mắt, giọng nói đầy giễu cợt, châm biếm như muốn hù dọa người khác.

 Nhưng lại thất bại trước Châu Thi Vũ, nàng vẫn không quan tâm, như không nghe thấy lời nói của Nhạc Vân Dương, vẫn lặng lẽ dùng bút lông xanh ghi ghi chép chép trên tấm bảng trắng.Nhạc Vân Dương muốn dọa nàng nhưng lại tự làm mình tức giận khi bị Châu Thi Vũ phớt lờ, cô ta lấy tay đập mạnh vào tấm bảng nhằm thu hút Châu Thi Vũ, rồi hét lớn. 

- Châu Thi Vũ, tôi đang nói chuyện với cậu! 

Nghe tiếng hét của Nhạc Cân Dương, cả lớp đang ồn ồn ào ào tám chuyện liền im phăng phắc quay đầu về sau lớp học để xem chuyện thị phi. 

 Châu Thi Vũ lúc này mới nghiêng đầu nhìn Vân Dương, giọng nói không mạnh không nhẹ đáp lại.

 nào! 

 - Lớp trưởng, tôi chỉ là có học lực tốt, không phải ba đầu sáu tay việc gì cũng làm được, sẽ có những việc tôi không thể làm tốt. 

 Hơn nữa cậu cũng đã nói là nhờ vả tôi rồi sao? Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu đến nhờ vả tôi, đã làm hết mình nhưng năng lực của tôi cũng chỉ tới đó, nếu cậu thấy không hài lòng thì tôi cũng chịu, dù sao tôi đã giúp cậu rồi, không có gì phải áy náy.Dứt lời, Châu Thi Vũ quay lại tấm bảng tiếp tục viết thời khóa biểu. 

 Lời nói của Châu Thi Vũ tuy không nặng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng những thứ nàng nói lại đánh trúng tim đen của Nhạc Vân Dương. 

 Trước bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi, Nhạc Vân Dương không biết nên phản bác thế nào, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tía tai lại hét lớn.

 - Cậu cố tình, làm một buổi sinh hoạt lớp không ra thể thống gì là muốn trả thù tôi, cậu muốn lão sư trách mắng tôi!

 Động tác của Châu Thi Vũ dừng lại, nàng cũng chẳng muốn nhìn vào mặt Vân Dương, vẫn chất giọng nhẹ nhàng, lời nói không nặng không nhẹ mà đáp trả.

 _ Tôi với cậu có thù gì sao? Tôi không biết rốt cuộc tôi đã làm gì gây thù chuốc oán với cậu. 

_ Đừng có giả vờ cao cao tại thượng, mày biết rõ nhất còn muốn tao phải nói ra sao?Nhạc Vân Dương không cần mặt mũi nữa, đổi cách xưng hô, hai bàn tay cô ta nắm chặt lại như muốn đánh người.

 Châu Thi Vũ lặng lẽ viết xong những chữ cuối cùng, đóng lại nắp bút, rồi quay cả người sang đối mặt với Vân Dương, ôn hòa nói.

 - Lớp trưởng, nếu cậu thấy không hài lòng về buổi sinh hoạt hôm nay hoặc nếu Phùng lão sư vì chuyện này mà trách cậu, vậy cậu cứ nói với lão sư tất cả là do tôi lên kế hoạch.

 Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng những chuyện tôi không làm cậu không thể trách tôi được, tỉ như đây là nhiệm vụ của cậu, cậu lại đẩy sang cho tôi, tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể làm được đến vậy.

 Lời ít ý nhiều, nói xong Châu Thi Vũ cũng không màng nhìn Nhạc Vân Dương thêm một giây mà quay lưng đi về chỗ ngồi của mình, để lại Nhạc Vân Dương cứng họng đứng một chỗ chỉ có thể liếc nhìn nàng. 

 Tất cả đều được mọi người nhìn thấy, mà nhìn rõ nhất, nghe rõ nhất là Vương Dịch.

 Chứng kiến lần này, Vương Dịch thật sự phục tính cách dễ chịu của Châu Thi Vũ, nếu đổi lại là cô hẳn cố sẽ cùng Nhạc Vân Dương lôi nhau đến văn phòng, chứ không thể kết thúc êm đẹp như vậy. 

Trời tháng ba, thời tiết ấm dần lên, áo đồng phục dài tay cũng được thay đổi thành ngắn tay.

 Ngoài sân mấy cây gạo, cây bạch quả lá xanh mơn mởn, xum xuê rợp bóng mát cả một góc sân trường. 

Tiết thể dục hôm đó, sau khi khởi động và chạy quanh sân 3 vòng, lão sư cho cả lớp hoạt động tự do, nam sinh lôi nhau ra đá banh, nữ sinh thì một nửa đánh cầu lông, nửa còn lại chụm đầu bàn chuyện bát quái.

 Châu Thi Vũ lặng lẽ đi đến một gốc cây, nàng ngồi ở bồn hoa, mở sách dần chìm vào thế giới của riêng mình.

 Vương Dịch sau khi kết thúc ván cầu lông mồ hôi nhễ nhại trên trán và chiếc cổ thon dài, cô chạy đến căn tin mua một chai nước khoáng để giải nhiệt. 

 Quay lại sân thì thấy một nữ sinh đi đên ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ, Thục Khuê là người thân nhất với nàng trong lớp 1-4. 

 Vương Dịch đứng phía sau họ, ở một khoảng cách rất gần đủ để nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ. 

_ Châu Châu, dạo gần đây Nhạc Vân Dương đang lôi kéo Vương Dịch về phe của cậu ta, cậu không lo lắng sao? 

 _ Lo lắng? Tại sao? – Châu Thi Vũ thoát khỏi trang sách, ngước nhìn Thục Khuê. 

 _ Cậu ấy mới chuyển đến, cậu phải tranh thủ lúc này lôi kéo cậu ấy kết thân với chúng ta.Tớ thường đến bắt chuyện với cậu ấy, nhưng cảm thấy cậu ấy rất khó gần, cậu vẫn chưa chủ động nói chuyện với cậu ấy, thử đến làm quen xem biết đâu cậu ấy thích cậu. 

 Thục Khuê giọng nũng nịu cố thuyết phục nàng. 

_ Tớ thấy không cần thiết. 

 Châu Thi Vũ tỏ ra không quan tâm lại cúi đầu đọc sách. 

_ Châu Châu, cậu ta càng ngày càng quá đáng, lần trước còn trực tiếp đối đầu cậu trước mặt cả lớp, nếu cậu không kéo thêm nhiều người đến bên cạnh, cậu ta nhất định sẽ tìm cách ức hiếp cậu.

 Thục Khuê tuy bao đồng nhưng trong mắt rất lo lắng cho Châu Thi Vũ, bất bình thay cho nàng.

 _ Nếu cậu ta thật muốn gây chuyện với tớ vậy thì báo cho lão sư một tiếng là được! – Châu Thi Vũ bình tĩnh nói, vẫn không ngước lên khỏi quyển sách.

 _ Châu Châu!

Thục Khuê lo lắng.Lúc này Châu Thi Vũ mới ngẩng đầu nhìn về phía xa đám nam sinh đang chơi bóng đá la hét ầm ĩ một góc sân.

 _ Cậu ta phí sức lôi kéo mọi người như vậy vẫn không thắng được tớ, tớ hà cớ phải làm theo cách cậu ta, chẳng phải cũng trở thành kẻ ấu trĩ như cậu ta sao? Với lại tớ không có đối đầu với cậu ta, là cậu ta tự tìm phiền phức cho chính mình, cứ mặc kệ bọn họ. 

Nàng nói xong, quay sang nhìn Thục Khuê cười đến xán lạn, ánh nắng đầu hè lướt qua từng kẽ lá, vài tia nắng len lỏi đến mái tóc và gương mặt trắng nõn của nàng như tô điểm thêm vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần của Châu Thi Vũ. 

Vương Dịch nhìn thấy sự tự tin và dịu dàng nơi Châu Thi Vũ, lúc này cô thật đồng ý với lời nói của nàng, những việc làm của Nhạc Vân Dương quá ấu trĩ.Từ lúc đó, Vương Dịch không ngừng từ chối và lạnh nhạt với sự nhiệt tình của nhóm Vân Dương, khiến cô ta cảm thấy chán ghét mà từ bỏ làm phiền cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro