CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 4, kỳ thi cuối cùng của năm học diễn ra, Vương Dịch và Nhạc Vân Dương cố sức hoàn thành thật tốt các bài thi.

Vương Dịch chỉ sợ môn ngữ văn nhưng thời gian qua được Châu Thi Vũ giảng bài nên lần thi này Vương Dịch rất tự tin mình sẽ được điểm cao.

Như thường lệ, thi xong thì Châu Thi Vũ luôn bận rộn giúp các lão sư chấm bài.

Vương Dịch một mình ngồi trong lớp cũng không buồn nói chuyện với ai.

Nhạc Vân Dương đi đến trước bàn cô cười cười.

_ Vương đồng học, cậu cảm thấy tỉ lệ thắng của cậu bao nhiêu phần trăm.

_ Cậu gấp gáp vậy làm gì, sợ rồi? - Vương Dịch đang vẽ vời gì đó trên giấy thấy Nhạc Vân Dương liền đóng tập lại, nghiêm túc ngồi khoanh tay trước ngực.

_ Cậu cũng tự tin quá rồi!

Nhạc Vân Dương thấy Vương Dịch nhàm chán nên quay lưng bỏ đi.

Thục Khuê từ xa cứ nhìn chăm chăm vào Vương Dịch, một lúc sau nàng ta đi đến bên cạnh Vương Dịch.

_ Vương đồng học, cậu cần gì phải dây dưa với Châu Thi Vũ, lần này cậu thắng hay thua Nhạc Vân Dương cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

_ Liên quan gì đến cậu sao? - Vương Dịch ngữ khí lạnh nhạt nói.

_ Tôi chỉ thật lòng khuyên cậu, tôi từng chơi với Châu Thi Vũ, cậu ta căn bản không giúp được gì cho tôi, tôi có bị Nhạc Vân Dương ức hiếp, cậu ta cũng không làm gì có ích...!– Thục Khuê cười nhạt nói.

_ Có ích? - Vương Dịch nhíu mày, đưa mắt nhìn Thục Khuê.

- Cậu gây chuyện với Vân Dương trước còn muốn được Cố giúp đỡ.

Cậu ấy không giúp được, cậu liền đâm sau lưng, đi mách chuyện Nhạc Vân Dương với lão sư rồi để Châu Thi Vũ làm bia chắn cho cậu.

Cậu cảm thấy cậu làm bạn như vậy xứng đáng được Châu Thi Vũ giúp đỡ sao? Còn muốn được lợi ích?

Thục Khuê nghe Vương Dịch nói liền chột dạ đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai nghe thấy nàng ta liền nhỏ giọng nói.

_ Cậu không có bằng chứng đừng có ở đây gắp lửa bỏ tay người.

_ Chuyện xấu cậu làm ra tưởng người khác không ai biết sao? - Vương Dịch nhếch miệng cười.

_ Tôi cảnh báo cậu rồi, cậu không nghe vậy hậu quả sau này đừng có hối hận.

_ Sao cũng được.

Vương Dịch đảo mắt đi không quan tâm lời nói Thục Khuê, nàng ta bị Vương Dịch coi thường liền tức giận bỏ đi.

...

Vài ngày sau, kết quả thi và xếp hạng cuối cùng cũng có.

Chân lão sư đứng trên bục giảng chậm rãi công bố.

Vương Dịch chưa từ những cảm thấy mình quan trọng kết quả học tập như lúc này.

_ Điểm của từng môn học tôi đã đọc cho các em, bây giờ tôi sẽ đọc xếp hạng thành tích của cả năm học này.

Xếp hạng năm là Thục Khuê, hạng tư là Trịnh Bảo Phương, còn 3 vị trí đầu bảng...!– Chân lão sư đảo mắt nhìn các đồng học rồi lại nhìn gương mặt 3 cái tên trong danh sách đầu bảng.

Châu Thi Vũ vẫn giữ gương mặt thản nhiên không để ý đến kết quả, Vương Dịch tuy bên ngoài vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đang thầm oán sao Chân lão sự này thích làm người khác hồi hộp đến vậy.

Nhạc Vân Dương đưa hai bàn tay xuống bàn nắm chặt lấy ống quần, Bảo Phương thua rồi, bây giờ một mình cô ta chọi với hai người Châu Thi Vũ và Vương Dịch.

Nhạc Vân Dương không quan tâm kết quả chung cuộc là thắng hay thua hai người họ.

Cô ta chỉ quan tâm bản thân cô ta có thắng được Vương Dịch hay không, Châu Thi Vũ đối với cô ta đã là cái gai khó gỡ, bây giờ lại mọc ra thêm cái gai tên Vương Dịch, cô ta cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cá cược với Vương Dịch, bây giờ hoảng sợ thua Vương Dịch tức là năng lực của cô ta đang bị hạ thấp.

_ Hạng nhất Châu Thi Vũ! – Chân lão sư lại đảo lên công bố hạng đầu bảng.

Vương Dịch thở phào, Châu Thi Vũ thật không bao giờ khiến cô phải thất vọng.

Nhạc Vân Dương lúc này cảm thấy dây thần kinh của cô ta đang căng lên như dây đàn, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ bị đứt ra ngay.

Hai tay cô ta càng bấu chặt vào quần, môi mím lại đến sắp trắng bệt.

_ Nhạc Vân Dương và Vương Dịch đồng hạng hai.

Vương Dịch nhún vai như không có chuyện gì lớn, tóm lại kết quả chung vẫn là cô và Châu Thi Vũ thắng.

Nhạc Vân Dương thở ra một hơi, buông lỏng hai tay, có lẽ cô ta đã thua Châu Thi Vũ quá nhiều lần nên quen rồi sao? Dù vậy chỉ cần bản thân cô ta không bị Vương Dịch vươt mặt là được.

_ Bạn học Vương, lần này thành tích của em rất tốt, cố gắng giữ vững tinh thần.

– Chân lão sư khen ngợi Vương Dịch, không ngờ chỉ nửa học kỳ Vương Dịch liền nhảy vọt lên ba hạng mà điểm tổng thì chỉ còn một chút là có thể vượt qua Nhạc Vân Dương, xem ra vẫn thiếu đi may mắn.

_ Cảm ơn lão sư! - Vương Dịch gật đầu lễ phép.

...

Buổi chiều tan học, thông thường cả lớp sẽ hùa nhau chạy ra như ong vỡ tổ, bây giờ tất cả vẫn ngồi im một chỗ để chờ màn kịch hay.

Nhạc Vân Dương đứng lên đi đến bàn Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng nhanh chóng đi đến chắn trước mặt nàng.

_ Vương đồng học, nói đi yêu cầu của cậu là gì?

Vương Dịch đứng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực.

_ Lần trước tôi nhớ cậu tự nói sẽ xin lỗi Châu Thi Vũ, chẳng phải sao?

Nhạc Vân Dương cau mày, đúng là lần trước cô ta đã nói ra mấy lời này.

Nhưng đó chỉ là do nhất thời cao hứng mà hứa hẹn để thêm kịch tính, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua Vương Dịch.

Nhạc Vân Dương nhìn Vương Dịch rồi liếc nhìn Châu Thi Vũ.

_ Vương Dịch, không cần làm vậy! - Châu Thi Vũ nắm lấy cổ tay Vương Dịch lắc lắc.

_ Cái này tôi không có yêu cầu là cậu ta tự hứa hẹn. Tôi nghĩ lớp trưởng không phải người nói mà không giữ lời.

Hơn nữa cậu không làm gì cậu ta, cậu ta lại hết lần này đến lần khác gây sự với cậu. Cậu ta nên thành tâm xin lỗi cậu từ lâu rồi.

Vương Dịch dùng gương mặt lạnh lùng ngữ điệu nhàn nhạt nói với Nhạc Vân Dương.

Nhạc Vân Dương trước sự chứng kiến của toàn bộ đồng học trong lớp, cô ta hít sâu một hơi rồi nói.

_ Châu Thi Vũ dù sao vẫn là kẻ thù của tôi. Tôi không thể cúi đầu trước cậu ta được nhưng nếu xin lỗi thì tôi vẫn có thể.

- Nhạc Vân Dương đưa tay ra muốn bắt tay.

- Châu Thi Vũ, thời gian qua là tôi gây sự với cậu trước, xin lỗi!

Vương Dịch nhướng mày, sau đó dùng tay đẩy tay của Nhạc Vân Dương đi.

_ Vương đồng học, cậu làm vậy là có ý gì? - Nhạc Vân Dương tức giận nói.

_ Tôi đâu có nói là cậu xin lỗi thì chúng tôi sẽ đồng ý. Với lại, lớp trưởng cậu cảm thấy cậu là thật lòng muốn xin lỗi sao?

_ Dù sao tôi cũng đã xin lỗi, nhận hay không thì tùy.

- Nhạc Vân Dương nhếch miệng cười nhạo rồi liếc nhìn Châu Thi Vũ.

_ Châu Châu, chúng ta về.

- Vương Dịch nghiêng đầu nói với Châu Thi Vũ, nàng nhanh chóng lấy balo mang vào.

Nhạc Vân Dương dang hai tay chặn đường, Vương Dịch cau mày liếc mắt cô ta.

_ Lần trước tôi còn nói, nếu như cậu thắng tôi sẽ trở thành bạn của cậu...

_ Hình như tôi vẫn chưa nói ra điều kiện của tôi? - Vương Dịch ngắt ngang lời Nhạc Vân Dương.

_ Được, Vương đồng học cậu nói đi.

_ Nhạc Vân Dương, điều kiện của tôi chính là tránh xa Châu Thi Vũ và tôi ra.

– Vương Dịch giữ nét mặt lạnh như băng, giọng nói rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Nhạc Vân Dương

Nói xong Vương Dịch nắm lấy cổ tay Châu Thi Vũ kéo nàng đi qua mặt Nhạc Vân Dương, trước sự chứng kiến của cả lớp Vương Dịch dắt tay Châu Thi Vũ đi khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro