CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngoại Tưởng Vân đốt một cái lò lớn ở giữa sân để sưởi ấm, ban đêm ở nông thôn trời sẽ lạnh hơn ở thành phố.

Các nàng vào bếp phụ Trần Hùng bưng thức ăn ra cái bàn gỗ nhỏ ở mái hiên.

Món ăn dân dã và phong phú, có cá nướng, măng xào, gà kho gừng và cà tím nướng.

Các nàng lúc trưa chỉ ăn bánh mì ngọt nên bây giờ bụng đã đói meo, ngồi xuống liền xới đầy một bát cơm ăn rất ngon miệng.

Châu Thi Vũ không thích ăn cá nên cả buổi đều không động vào thịt cá, Tưởng Vân tưởng nàng sợ mắc xương cá nên rất tỉ mỉ ngồi lựa xương rồi đưa thịt cá trắng nõn vào bát của nàng.

Hân Nghiên ngồi bên cạnh liền chọc ghẹo cũng đòi ăn cá được lựa sạch xương.

Các nàng ăn xong thì thay nhau rửa bát lau dọn, Tưởng Vân cắt một trái dưa hấu lớn bưng ra chia cho mỗi người một miếng.

Buổi tối, ông ngoại Tưởng Vân không ở nhà mà ra ngoài đi câu đêm cùng mấy ông lão hàng xóm.

Đường đất bên ngoài được ánh sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn đường chiếu xuống.

Nhưng nơi đây chủ yếu là đồng ruộng trồng lúa, trồng rau nên vẫn một màu đen tối của bóng đêm khiến các nàng không dám đi khỏi nhà.

Các nàng ngồi trước mái hiên bát quái đủ loại chuyện.

_ Thi Vũ, Thục Khuê và Vương Dịch đậu vào Nam Lâm rồi, thật ngưỡng mộ a! – Hân Nghiên nhìn bầu trời trong veo đầy sao trên đầu.

_ Cậu thì sao? – Châu Thi Vũ hỏi.

_ Tôi đậu vào Giang Tô cùng với Nhã Tinh và Tưởng Vân.

_ Ừm, Giang Tô cũng rất tốt, các cậu cố gắng một chút cũng sẽ có thể vào đại học.

- Châu Thi Vũ gật đầu mỉm cười.

_ Chỉ là nghĩ không được học chung với mọi người nữa liền rất buồn a! - Nhã Tinh thở dài.

_ Tại sao tới sơ tam chúng ta mới học chung chứ? Tôi thấy thời gian quá ngắn đi.

– Hân Nghiên mặt mày ủ rũ than thở.

_ Chẳng phải có nhóm chat sao? Chúng ta có thể nói chuyện và gặp nhau vào ngày nghỉ.

- Châu Thi Vũ dịu dàng nhìn các nàng an ủi.

"Chát" tiếng Thục Khuê đập tay vào bắp chân làm kinh động bầu không khí yên tĩnh.

_ Ở đây nhiều muỗi quá! – Thục Khuê cau mày rồi gãi gãi cái chỗ vừa bị muỗi đốt.

_ Ây, đừng gãi! – Hân Nghiên bắt lấy tay nàng ta.

_ A, tôi cũng bị này.

– Lúc này Nhã Tinh mới phát hiện mình vừa bị muỗi đốt rất nhiều đều sưng cả lên.

_ Tưởng Vân tại sao cậu lại không bị a? – Thục Khuê quay sang trách Tưởng Vân.

_ Cả Thi Vũ nữa? - Nhã Tinh nói.

_ Chẳng phải vì thịt các cậu thơm quá sao mấy cô ấm? – Tưởng Vân cười cười rồi nói.

_ Cậu ta mặc quần áo tay dài làm sao bị đốt được? – Hân Nghiên gãi cái tay bị muỗi đốt của mình rồi cằn nhằn.

_ Nhưng Thi Vũ cũng mặc đồ ngắn a! - Nhã Tinh liên tục gãi hai chân.

_ Tôi đã thoa kem chống muỗi rồi, các cậu không thoa sao? - Châu Thi Vũ hơi ngạc nhiên, lúc chiều Vương Dịch cũng không có mang theo kem chống muỗi nên nàng đã đưa lọ của mình cho cô thoa.

Châu Thi Vũ nghiêng đầu nhìn Vương Dịch, cô đang mang tai nghe dựa người vào lưng cái ghế lắc an tĩnh nhắm mắt.

_ Tôi không biết ở đây lại nhiều muỗi như vậy? – Thục Khuê càng lúc càng gãi mạnh.

_ Đừng gãi tôi lấy thuốc cho các cậu thoa.

– Tưởng Vân đi vào nhà tìm thuốc cho các nàng thoa lên vết muỗi đốt.

Châu Thi Vũ cũng về phòng lấy kem chống muỗi ra đưa cho các nàng chia nhau thoa.

Sau đó ai về phòng nấy vì càng khuya càng có nhiều muỗi và côn trùng.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ theo Tưởng Vân vào phòng, nàng ta mở tủ gỗ lấy ra mấy cái gối và chăn được bỏ vào bao nhựa để chống ẩm mốc đưa cho hai nàng.

_ Tưởng Vân buổi tối đóng cửa kín một chút được không? - Châu Thi Vũ vừa bày gối ra giường vừa nói.

_ Tại sao vậy? – Tưởng Vân đang đốt một cái nhang đuổi muỗi.

_ Tôi sợ côn trùng.

- Châu Thi Vũ mím môi nói.

_ Vậy ngủ màng thì sao? Trong tủ có màng chúng ta lấy căng lên đi, nếu đóng cửa sổ sẽ rất nóng.

- Tưởng Vân lại mở tủ lấy ra một cái màng để căng lên giường.

Vương Dịch giúp nàng ta căng màn ra, sau khi xong hết thì các nàng dắt nhau đi đánh răng rồi lập tức quay trở về phòng chui vào trong màng.

Vương Dịch cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, Khúc Thanh Hà nhắn rất nhiều tin hỏi thăm rồi căn dặn, cô đánh lại vài chữ gửi đi để mẹ yên tâm.

Tưởng Vân ngồi bên mép giường xem mạng xã hội rồi cười ha hả.

Châu Thi Vũ thì đang sử dụng mạng để đọc sách, nàng không thể mang theo sách vì đem nhiều đồ sẽ nặng và bất tiện.

Vương Dịch lại đeo tay nghe nằm xuống chỗ của mình ở sát vách tường.

Châu Thi Vũ xem truyện một chút rồi giục Tưởng Vân đi ngủ.

Nàng ta chui khỏi màng muốn tắt đi đèn trần, Vương Dịch nhìn thấy liền nói.

_ Cái đèn trang trí kia có mở được không?

_ Có, làm sao vậy? – Tưởng Vân quay đầu lại hỏi.

Vương Dịch im lặng liếc nhìn Châu Thi Vũ, Tưởng Vân liền nhớ lại sự việc hôm đi chơi nhà ma, liền hiểu ra rồi nhanh chân cắm điện đèn trang trí mới tắt đèn trần đi.

Ánh sáng vàng vàng của mấy chiếc đèn sợi đốt nhỏ ở đèn trang trí làm căn phòng ấm lên, tuy không sáng bằng đèn ngủ ở nhà nhưng Châu Thi Vũ vẫn có thể nhìn thấy những thứ ở gần nên nàng đã yên tâm hơn.

Châu Thi Vũ lặng lẽ nằm ở giữa Vương Dịch và Tưởng Vân.

Giường ngủ rất rộng nên dù ba nàng nằm vẫn có thể thoải mái trở mình.

Đi đường xe cả ngày đã làm Châu Thi Vũ rất mệt, nàng nằm một chút liền chìm vào giấc ngủ.

Vương Dịch không được nằm nệm, lại lạ chỗ nên không thể ngủ nổi.

Tưởng Vân thường thức rất khuya nên lúc này vẫn chưa có ngủ.

Tiếng hít thở đều đều của Châu Thi Vũ bên cạnh, hai người đồng thời đều quay sang nhìn nàng.

Châu Thi Vũ nằm ngửa nhìn sang liền có thể nhìn thấy một nửa gương mặt có ngũ quan thanh tú của nàng.

Tưởng Vân biết Châu Thi Vũ vốn đã xinh xắn đáng yêu, bình thường lại còn ôn nhu, trầm lặng, lúc này nàng ngủ lại càng yên tĩnh hơn, một vẻ đẹp dịu dàng đến mức làm cho người đối diện phải an tâm và tin tưởng.

Nàng ta ngắm Châu Thi Vũ một lúc lâu mới mỉm cười thỏ thẻ nói.

_ Vương Dịch, cậu thích Thi Vũ lắm sao? – dù nói rất nhỏ nhưng ở đây là vùng quê, rất hẻo lánh và tĩnh lặng, ban đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng chó sủa, Vương Dịch dù bị ngăn bởi Châu Thi Vũ vẫn có thể nghe thấy rõ.

_ Có việc gì sao? - Vương Dịch nhỏ giọng hỏi lại.

_ Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho Thi Vũ, cậu hẳn đối xử với Thi Vũ rất đặc biệt.

– Tưởng Vân trở mình nằm ngửa ra nhìn trần nhà.

- Cậu cũng biết xã hội này không chấp nhận người đồng tính, sau này cậu muốn theo đuổi Thi Vũ không?

Vương Dịch suy nghĩ một lát, cô im lặng một lúc lâu mới nói.

_ Đó là chuyện của sau này.

_ Cậu không trả lời được, vậy là cậu có ý định đó nhưng cậu sợ sao? Sợ Thi Vũ không chấp nhận được hay cậu sợ sẽ làm tổn thương Thi Vũ? – Tưởng Vân nhẹ giọng nói.

Vương Dịch lại im lặng, lần này không phải suy nghĩ mà là không có cách nào để trả lời.

Ký ức của Vương Dịch lại quay về mùa hè năm trước, ở bãi biển kia cô đã nhìn thấy một cặp đôi đồng tính, họ bị chính những người họ hàng của cô dùng lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục.

Vương Dịch không dám tưởng tượng nếu một trong hai người là mình, càng không dám nghĩ đến người còn lại sẽ là Châu Thi Vũ.

Thấy Vương Dịch im lặng Tưởng Vân lại nói tiếp.

_ Nếu tôi cũng có thể thân thiết với Thi Vũ giống như cậu tôi cũng không dám theo đuổi cậu ấy.

Thi Vũ là người ôn nhu, ấm áp, lại rất giỏi tôi không lấy năng lực của mình ra để so sánh với cậu ấy, tôi chỉ là không dám đối diện với cậu ấy.

Hoàn cảnh của tôi...!tôi không xứng với cậu ấy.

– Tưởng Vân nhếch miệng cười nhạt.

Căn phòng bỗng im lặng trở lại, một lát sau Châu Thi Vũ trở mình nghiêng người về phía Vương Dịch.

Vương Dịch quay đầu sang nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng lại bất giác mỉm cười.

_ Cậu sai rồi, Châu Châu sẽ không quan tâm những thứ đó.

Cậu ấy không phải người sẽ để tâm đến hoàn cảnh của người khác mà phân biệt đối xử, Châu Châu rất công bằng.

Nếu như có thứ khiến tôi không dám theo đuổi cậu ấy hẳn là do chính bản thân tôi không dám chắc mình sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.

Tôi thích cậu ấy thì tôi phải có trách nhiệm với sự thích của mình chứ không phải chỉ nói bằng miệng rồi bắt cậu ấy đáp ứng tôi, phải là cái thích của tôi có xứng đáng để cậu ấy đáp lại hay không?

_ Vậy cậu phải cố gắng nhiều rồi, Thi Vũ sau này trưởng thành chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.

Vương Dịch tôi tin tưởng cậu, cậu nhất định phải thành công, không được để cho người khác làm tổn thương Thi Vũ, nếu không tôi sẽ không nhường cho cậu nữa.

– Tưởng Vân nói xong liền mỉm cười nhắm mắt an tĩnh ngủ.

Vương Dịch trở mình nằm đối mặt với Châu Thi Vũ, cô không sợ Châu Thi Vũ sẽ vì giới tính của mình mà từ chối cô.

Vương Dịch có thể làm cho nàng thích mình, mỗi ngày một chút, cho đến khi nàng phát hiện ra bản thân đã là một thể với Vương Dịch.

Sau này Vương Dịch nhất định mọi thứ đều sẽ nghe theo nàng, sẽ làm theo nàng, nhưng chỉ một việc này thôi, một lần này xin hãy cho cô được ích kỷ với nàng, lừa nàng vào lưới tình của mình, để nàng mắc kẹt ở đó, giữ nàng cho riêng mình mà hảo hảo yêu thương, bảo vệ nàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro