CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa ngày sau tàu hỏa đã đến trạm thành phố T, các nàng đi ra cổng, Thục Khuê, Nhã Tinh và Hân Nghiên đều có người nhà đến đón.

Các nàng vui vẻ tạm biệt nhau, Khúc Thanh Hà cũng đến đón Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Tưởng Vân không có người đến đón, Khúc Thanh Hà muốn đưa các nàng về nhưng bà còn phải chạy đến nhà ông bà ngoại Vương Dịch để đón Vương Hiểu Giai.

Châu Thi Vũ không muốn làm phiền nên nàng lịch sự từ chối, Vương Dịch không muốn để nàng tự đi về nhưng có Tưởng Vân cùng đi cô không có lý do để cản nàng.

Khúc Thanh Hà đợi Châu Thi Vũ và Tưởng Vân lên xe buýt rồi mới khởi động xe rời đi.

Châu Thi Vũ ngồi cạnh cửa sổ, thời tiết ở thành phố quả thực rất nóng so với ở quê Tưởng Vân, mặc dù trời đã ráng chiều nhưng vẫn còn một tầng oi bức phủ lên cảnh vật.

Ánh nắng vàng chóe gay gắt của hoàng hôn còn khiến cho mọi thứ càng nóng bức đến khó chịu.

Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nheo mắt, cau mày vì ánh nắng khó chịu cuối ngày, Tưởng Vân nhìn thấy liền muốn cùng nàng đổi chỗ nhưng Châu Thi Vũ lắc đầu từ chối.

Tưởng Vân im lặng ngồi bên cạnh nàng một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện.

_ Sau này không học chung nữa, lên cao trung việc học rất nặng hẳn là không có nhiều thời gian để gặp nhau, tôi sẽ rất nhớ cậu.

Châu Thi Vũ quay sang nhìn Tưởng Vân, nàng ta nhe răng ra cười, Tưởng Vân quay đầu nhìn thẳng về phía trước, giả vờ bâng quơ nói.

_ Thi Vũ, cậu không bài xích nữ sinh thích cậu, vậy cậu có tiếp nhận nữ sinh hay không?

_ Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ thích thì thích không phân biệt giới tính! - Châu Thi Vũ hơi nhíu mày.

_ Cậu đã từng nghĩ sẽ có bạn trai chưa? Ý tôi là trước giờ cậu không có hẹn hò nhưng lên cao trung thì cũng đã lớn, đây là thời điểm rất dễ rung động.

Cậu có nghĩ sau này mình sẽ yêu đương với nam sinh không? – Tưởng Vân nghiêng đầu nhìn nàng.

_ Tôi cũng không biết.

- Châu Thi Vũ rũ mi lắc đầu.

_ Cậu có từng tưởng tượng cậu đứng bên cạnh nữ sinh hay nam sinh sẽ hợp hơn không?

Châu Thi Vũ lại lắc đầu, Tưởng Vân im lặng, nàng ta biết hiện tại Châu Thi Vũ dường như chưa thực sự nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với Vương Dịch.

Châu Thi Vũ im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nói.

_ Tưởng Vân, cậu thích nữ sinh, vậy trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cùng nam sinh hẹn hò sao?

Tưởng Vân chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi nàng ta bật cười nói.

_ Đúng vậy, tôi chưa từng thích nam sinh.

_ Cậu từng hẹn hò với nữ sinh rồi? - Châu Thi Vũ lại hỏi.

_ Chưa từng! – Tưởng Vân lắc đầu, Châu Thi Vũ khẽ nhíu mày, nàng ta vội vàng giải thích.

– Thi Vũ, tôi từ nhỏ tôi đã không thích nam sinh, chỉ có nữ sinh tôi mới muốn gần gũi một chút.

Cho đến khi nhìn thấy cậu tôi mới biết mình thật ra lại thích nữ sinh.

Châu Thi Vũ quay đầu đi không nhìn nàng ta nữa, nàng cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Tưởng Vân nhích người đến gần nàng, lấy tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của nàng.

_ Thi Vũ, tôi biết tình cảm không phải tôi thích cậu thì cậu nhất định phải thích tôi, nên cậu không cần phải khó xử.

Thi Vũ sau này cũng vậy, mặc kệ người nào thích cậu, cậu không nhất thiết phải khó xử, càng không được vì áy náy mà đáp lại.

Cậu phải biết cậu có thích người đó không, người đó có thật sự tốt với cậu không hay chỉ là một lúc nhất thời hứng thú.

_ Tôi sẽ không.

- Châu Thi Vũ nhẹ lắc đầu.

_ Thật ra trên thế giới này sẽ có người giống như tôi, thật tâm thích cậu, thậm chí là yêu thích cậu hơn cả tôi nữa.

Cậu không được làm bản thân ủy khuất, nếu không người kia sẽ rất đau lòng.

Còn nữa nếu có thể cậu hãy mau chóng tìm được người kia, nhất định cậu ấy sẽ cho cậu bình an, vui vẻ.

Châu Thi Vũ ngẩng lên nhìn Tưởng Vân, nàng ta chỉ nhẹ mỉm cười với nàng.

Xe buýt chạy khoảng 30 phút sau đã gần đến trạm trước nhà Châu Thi Vũ, Tưởng Vân giúp nàng cầm cái bao lớn đựng rau củ bỏ xuống xe, rồi lại tươi cười vẫy tay với nàng.

_ Thi Vũ, sau này nếu có thời gian hãy đến tiệm mì, nếu không vui cũng có thể đến tìm tôi.

Tôi sẽ luôn chào đón cậu.

Châu Thi Vũ đứng trên lề đường, gật đầu rồi vẫy tay với Tưởng Vân, chiếc xe buýt dần lăn bánh rồi càng ngày càng đi xa lẫn vào những chiếc xe tấp nập trên đường.

Châu Thi Vũ trên lưng mang balo, hai tay xách cái túi nhựa lớn đi đến cổng, lại bỏ nó xuống để mở cổng, chật vật một lúc lâu nàng cũng vào được trong nhà.

Căn nhà sáng đèn, nàng mang cái túi lớn đi đến bếp, Hồng Tĩnh Vân và Châu Linh Hoa đang ngồi ăn tối.

Nàng đặt cái túi rau củ bên cạnh bếp, rồi nói là quà do ông ngoại của bạn tặng.

Hồng Tĩnh Vân chỉ nhẹ gật đầu rồi nói nàng đi tắm rửa ăn cơm tối.

Châu Thi Vũ quay về phòng, mở balo lấy quần áo dơ bỏ vào cái sọt nhựa, sau đó lấy đồ ngủ vào phòng tắm.

Đến lúc nàng đi ra trời đã nhá nhem tối, nàng đi xuống bếp, cái túi kia vẫn nằm ở trên sàn gỗ cạnh bếp, nàng cúi người lấy rau củ ra rửa sơ rồi mang vào tủ lạnh.

Sau đó đi ra bàn ăn cơm tối, bên ngoài phòng khách có tiếng TV đang phát chương trình dành cho thiếu nhi, Hồng Tĩnh Vân ngồi ở đó gọt táo cho Châu Linh Hoa.

...

Vương Dịch về đến nhà thì quăng cái túi rau củ trước cửa nhà rồi bỏ về phòng.

Vương Hiểu Giai tò mò mở ra xem có thứ gì ăn được không, bên trong chỉ có bắp cải, khoai tây, củ hành,...!chỉ toàn mấy thứ rau củ.

Vương Hiểu Giai bĩu môi bỏ đi vào nhà, Khúc Thanh Hà mang cái túi về bếp rửa sơ rồi cho vào tủ lạnh.

Vương Dịch tắm rửa xong thì đi xuống nhà ăn cơm tối, Khúc Thanh Hà mua mấy món đồ ăn chế biến sẵn bên ngoài bày đầy bàn.

Vương Hiểu Giai rất thích ăn gà rán liền vui vẻ ngồi ăn cơm.

Vương Dịch nhíu mày.

_ Con mới đi xa về, mẹ không thể nấu một bữa đàng hoàng sao?

_ Con đi chơi chứ có phải đi công tác đâu? Hơn nữa con ở quê đều được ăn đồ tươi mới, hẳn là rất thèm gà rán đi.

– Khúc Thanh Hà cười cười, bà rất lười xuống bếp, trước đây vẫn thường mua thức ăn bên ngoài, Vương Dịch cũng không có ý kiến như lúc này.

Vương Dịch không cãi nữa, lạnh nhạt ăn vài miếng cơm rồi quay về phòng ngủ.

Mấy ngày ở quê không quen, buổi tối ngủ chiếu trúc rất cứng cũng không an giấc, cả ngày ngồi tàu hỏa ồn ào, vừa đặt lưng xuống giường hai mắt cô liền không mở lên nổi.

Vương Dịch gắng gượng cầm điện thoại gửi cho Châu Thi Vũ một tin nhắn xem nàng có trở về an toàn không rồi liền đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro