Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Thanh Hà ngồi ở ghế sofa, trong trong lòng bà là một đứa bé trai hơn 5 tuổi đang ôm một chú gấu bông nhỏ. Vương Dịch và Châu Cố Niệm đang ngồi một bên cùng xem TV, Tưởng Vân ngồi ở cái sofa đơn gác chân lên ghế.

_Tiểu Niệm đã nghĩ sẽ học cái gì chưa?

Tưởng Vân quay sang hỏi Châu Cố Niệm, cô bé lắc đầu. Vương Dịch cầm lấy điều khiển TV hạ âm lượng xuống.

_ Con bé vẫn còn chưa quyết định xong!

Vương Dịch nhàn nhạt đáp lại, Tưởng Vân gật đầu.

- Tiểu Tình thì lại muốn học khoa nghệ thuật sao?

- Ừm!

Nàng ta lại hỏi, Vương Dịch cũng gật đầu, Khúc Thanh Hà nói.

_ Gần đây Tiểu Tình rất hay đến chỗ Thiên
Thảo để học đàn, Thiên Thảo nói con bé rất có năng khiếu!

Vương Dịch nhìn Khúc Thanh Hà rồi gật đầu.

_ Con cũng đã nghe A Vũ nói, bọn con đã bàn với nhau, đây là sở thích của Tiểu Tình nên sẽ để con bé học thứ mình muốn.

Cùng lúc Vương Hiểu Giai và Tô Tình đi vào phòng khách, Vương Hiểu Giai tấm tắc khen ngợi cô bé.

- Tiểu Tình quả thực rất có năng khiếu, con chỉ dạy con bé một bản nhạc mới có 2 ngày, Tiểu Tình đã đàn rất thành thạo rồi!

Đứa bé trai đang ngồi trong lòng Khúc Thanh Hà nhìn thấy Vương Hiểu Giai liền nhảy khỏi ghế chạy đến ôm chân mẹ mình, Vương Hiểu Giai cúi đầu nhìn cậu bé rồi xoa xoa đầu.

_ Hiểu Bách, lớn rồi đừng có suốt ngày chạy theo mẹ, sẽ bị hai chị cười cho!

Tưởng Hiểu Bách đưa mắt nhìn Tô Tình đứng phía sau Vương Hiểu Giai đang mỉm cười, cậu bé lại quay sang nhìn Châu Cố Niệm đang nhai bánh. Tưởng Hiểu Bách ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi cùng Khúc Thanh Hà.

Tưởng Hiểu Bách là con trai của Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai, 5 năm trước, Vương Hiểu Giai đã nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo để mang thai cậu bé. Tưởng Hiểu Bách không có một chút nào trông giống Tưởng Vân, tính cách cậu bé cũng hoàn toàn khác hai người mẹ của mình. Cậu bé rất ngoan ngoãn, biết nghe lời và tính cách rát điềm đạm, tĩnh lặng.

Từ khi Tưởng Hiểu Bách được sinh ra, Khúc Thanh Hà cực kì cưng chiều cậu bé nên cũng không còn xa cách với Tưởng Vân như trước. Vương Lục Huy cũng vô cùng yêu thích đứa cháu ngoại hiểu chuyện và ngoan ngoãn này mà không còn bài xích Tưởng Vân như trước nữa.

Châu Thi Vũ từ trong bếp mang bánh mà nàng vừa làm xong đi ra, mọi người vui vẻ chia nhau phần bánh, Vương Hiểu Giai ăn một cách rất hạnh phúc.

_ Chị dâu vẫn luôn làm bánh ngon như vậy!

Điện thoại của Vương Dịch reo lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi khẽ nhíu mày, đi khỏi phòng khách nghe máy.

_ Này! đang nghỉ tết rồi, cậu còn làm phiền tôi sao?

_ Mau lên, bật camera lên!

Tả Tịnh Viện không quan tâm đến lời phàn nàn của Vương Dịch, cô ấy hối thúc cô mở cuộc gọi video, Vương Dịch tưởng rằng có việc gì quan trọng liền làm theo.

Trên màn hình lập tức hiện ra gương mặt phóng đại như muốn dọa người của Tả Tịnh Viện.

_ Cho cậu xem cái này!

Tả Tịnh Viện nói rồi lại đưa camera của điện thoại quay đến chỗ Trần Vũ Tư đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, gương mặt nàng ta đầy nghiêm túc, dáng ngồi đĩnh đạc, phong thái ung dung trưởng thành.

Camera lại di chuyến đến đứa bé trai có mái tóc xoăn tít đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh rất yên tĩnh.

_ Cậu nhìn xem, thật là bất công, là tôi đã sinh ra Tử Sâm nhưng nhìn đi! Khuôn mặt này, phong thái này chắc chắn là bản sao của Trần Vũ Tư, nó còn không có một chút giống tôi!

Tả Tịnh Viện nói với một giọng ủy khuất, gương mặt đầy vẻ bất mãn. Đứa bé hơn một tuổi im lặng đưa mắt nhìn bộ dáng như kẻ ngốc của mẹ mình. Vương Dịch nhìn thấy cảnh này liền nhếch miệng cười rất hả dạ. Cô nhướng mày nói.

_ Là do cậu muốn sinh, Trần Vũ Tư cũng đâu có ép cậu!

Đôi mắt Tả Tịnh Viện long lanh nhìn vào màn hình tìm một chút an ủi từ Vương Dịch nhưng giọng điệu bỡn cợt của cô lại làm cho cô ấy hụt hẫng, Tả Tịnh Viện bĩu môi liếc nhìn Vương Dịch. Cô nói sang chuyện khác.

_ Cậu đã chuẩn bị quà cưới cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chưa?

_ Đừng có nhắc đến hai người họ, tôi còn chưa làm lễ cưới họ đã muốn vượt mặt tôi. Nếu Viên Nhất Kỳ thích trẻ con thì không chừng con của cậu ta đã gần bằng tuổi Tiểu Niệm nhà cậu rồi!

Vương Dịch rất đắc ý vì mình đều vượt xa cả hai người họ về mặt hôn nhân và con cái. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã sớm về chung một nhà nhưng đến tận bây giờ mới tính đến chuyện muốn có một lễ cưới chính thức.

Tả Tịnh Viện thì luôn hối thúc Trần Vũ Tư làm lễ cưới nhưng nàng ta cự tuyệt, nếu không phải bị hai bên gia đình hối thúc có lẽ Tả Tử Sâm kia cũng chưa được sinh ra.

Hai người bọn họ huyên thuyên nói chuyện một lúc rất lâu, hầu như đều là Tả Tịnh Viện nói nhiều hơn, Vương Dịch chỉ gật gù cho qua chuyện. Tả Tử Sâm khóc lớn vì đói bụng, Tả Tịnh Viện bị Trần Vũ Tư mắng cho một trận mới chịu tắt điện thoại.

Vương Dịch cho điện thoại vào túi áo khoác len, cô quay đầu nhìn vào phòng khách, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ, Châu Thi Vũ đang cười, nàng cười đầy hạnh phúc. Cô mim cười rồi lặng lẽ đi lên căn phòng của mình Vương Dịch kéo ghế ngồi vào chiếc bàn học cũ, cô lấy trong ngăn bàn ra một quyển tập dày, bên ngoài được bọc một lớp da màu nâu, những trang giấy đã hơi ngả vàng vì lâu năm.

Vương Dịch lật từng trang sách ra, chữ viết bên trong từ ngây ngô đến trưởng thành, từ gấp gáp đến yên tĩnh, câu từ bay bỗng cũng dần trở nên trưởng thành.

Năm nhất sơ trung,

Ba mẹ tôi lại cãi nhau một trận rất lớn, mẹ đã đánh ba một bạt tay. Bọn họ quyết định ly hôn.
Tôi chuyển đến sơ trung Nam Hoa. Hôm nay, ngày đầu tiên đến lớp, tôi gặp một bạn học rất kỳ lạ, cậu ấy là lớp phó học tập, tên Châu Thi Vũ.

Hôm nay Châu Thi Vũ đột nhiên đến nói chuyện với tôi, trông cậu ta cũng không giống một kẻ tự phụ như người khác nói.

Châu Thi Vũ đã giúp tôi che giấu để sửa lại bài tập.

Một nam sinh đang theo đuổi tôi, tôi không có hứng thú với cậu ta lắm.

Tôi nhìn thấy Châu Thi Vũ bị bắt nạt, tại sao cậu ta lại không phản kháng chứ?
Châu Thi Vũ thật sự quá lương thiện.
...
Năm hai sơ trung,

Châu Thi Vũ rất giỏi, đó không phải lời đồn, cậu ấy rất giỏi, tính cách lại rất tốt.

Lần đầu tiên Châu Thi Vũ tặng quà cho tôi, một cái móc khóa hình ếch xanh.

Châu Thi Vũ rất thích những món đồ đáng yêu.

Tôi sẽ đuổi theo Châu Thi Vũ, nhất định sẽ đuổi kịp cậu ấy.

Châu Thi Vũ nấu ăn rất ngon, rất rất ngon.
...
Năm cuối sơ trung,

Năm nay không gặp lại Nhạc Vân Dương, Tiểu Vũ nhất định sẽ rất vui vẻ.

Gần đây tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tim tôi dường như đập thật mạnh khi ở gần cậu ấy.

Có lẽ, tôi đã thích cậu ấy rồi! Có được không? Chúng tôi đều là con gái.

Tiểu Vũ rất sợ bóng tối.

Tôi và Tiểu Vũ sẽ cùng thi vào chung một trường cao trung.

Chúng tôi sẽ đến quê của Tưởng Vân.
...
Năm nhất cao trung,

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Tiểu Vũ mặc váy trông rất đáng yêu.

Tiểu Vũ không thích Lâm Hoa, cậu ấy trông rất buồn.

Dạo gần đây, tâm trạng của Tiểu Vũ rất tệ, tôi phải làm sao đây?

Hôm nay, Tiểu Vũ không đến trường, tôi không thể liên lạc với cậu ấy, tôi đã rất sợ, tôi sợ Tiểu Vũ sẽ thật sự biến mất.

Sinh nhật của Tiểu Vũ, tôi đã cùng Tiểu Vũ trốn học, chúng tôi đi đến nhà văn hóa, tôi đã đánh đàn cho cậu ấy nghe, là bài hát tôi yêu thích nhất "A thousand years".

Chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau.

Tôi đã lén hôn cậu ấy, môi của Tiểu Vũ thật sự rất mềm.
...
Năm thứ hai cao trung,

Tâm trạng Tiểu Vũ đã tốt hơn năm trước rất nhiều, có thể yên tâm rồi.

Bọn họ nói rằng, có người đang theo đuổi Tiểu Vũ, cậu ấy sẽ không động tâm chứ?

Tiểu Vũ nói cậu ấy không thích người kia, thật may mắn.

Mọi người đều nói, tôi với cậu rất đẹp đôi, cậu có cảm thấy vậy không, Tiểu Vũ?
...
Năm cuối cao trung,

Gần đây tôi quá bận rộn, không có thời gian dành cho Tiểu Vũ, cậu ấy đang làm gì?

Tưởng Vân nói A Vũ bị tai nạn, trên đầu gối cậu ấy có một vết sẹo, tôi thật sự thấy có lỗi.

Quà sinh nhật muộn đã được gửi tặng cho cậu ấy, A Vũ rất xinh đẹp.

Tôi vừa làm xong bài thi cuối cùng, tôi đã cố gắng hết sức, nhất định, nhất định phải vào được Kinh Nguyên cùng cậu ấy.

Tôi đã đậu vào Kinh Nguyên rồi! Tôi thật sự làm được rồi!

A Vũ không thể ở nhà được nữa, chúng tôi phải đến thành phố N.

A Vũ rất thích căn nhà mới của chúng tôi.
...
Đại học năm nhất,

A Vũ rất thoải mái khi học ở Kinh Nguyên.

Thành tích của tôi và A Vũ đều rất tốt.

Tôi đã làm quen với một nhóm bạn học, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội đi làm càng sớm càng tốt. Vì cuộc sống của tôi và cậu ấy sau này, tôi nhất định phải cố gắng.
...
Đại học năm hai,

Tôi đã được nhận vào làm thực tập sinh của
Tinh Quang!

Gần đây có người đang theo đuổi A Vũ.

Hôm nay, tôi đã nhìn thấy nam sinh kia tỏ tình với cậu ấy, A Vũ đã từ chối nhưng tôi vẫn rất khó chịu. Tôi đã thổ lộ với cậu ấy, tôi biết chuyện này quá bốc đồng. Liệu A Vũ có chấp nhận được tôi hay không?

Tôi đã thực sự rất sợ hãi, khi ngã xuống, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy, khi tôi rất cố gắng nhưng vẫn không thể chạm vào cậu ấy được. Tôi đã rất sợ, tôi sợ mình sẽ không thể tỉnh lại nữa, tôi sợ mình sẽ bỏ rơi A Vũ một mình ở lại thế giới này. A Vũ, thật sự xin lỗi!

A Vũ đã đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy, để cậu ấy một đời bình an vui vẻ.
..
Đại học năm ba,

Mẹ tôi đã biết chuyện giữa tôi và A Vũ, bà ấy tuy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng không ngăn cản chúng tôi.
...
Đại học năm cuối,

Tôi đã chính thức tỏ tình với cậu ấy.

Chúng tôi đã tốt nghiệp, A Vũ quyết định sẽ học lên cao học, tôi ủng hộ cậu ấy, mọi chuyện đều nghe theo ý cậu ấy.
...
24 tuổi,
Cậu ấy muốn tự tử, sao cậu ấy lại lựa chọn như vậy?

Cậu ấy tự tử bằng chiếc lọ ước nguyện mà tôi đã tặng cho cậu ấy. Tôi những tưởng thứ đó sẽ mang lại cho cậu ấy sự vui vẻ, tôi không biết mỗi một ngôi sao xinh đẹp kia chính là đại diện cho nỗi đau và những tổn thương của cậu ấy.

Tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai!

A Vũ, cậu đừng làm tôi sợ, đừng bỏ rơi tôi, có được không?
...
27 tuổi,

Tôi đã nói với ba chuyện của chúng tôi, ông ấy không đồng ý. Tôi biết A Vũ sẽ buồn, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về chúng tôi nhưng tôi muốn A Vũ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Tôi cầu hôn A Vũ ở bãi biến, cậu ấy đã bật khóc, A Vũ có vẻ rất hạnh phúc. Sau này mỗi ngày của cậu ấy đều chỉ có hạnh phúc. Chúng tôi chính thức là của nhau.

Châu Thi Vũ, tôi yêu cậu!
...
28 tuổi,

Mẹ của A Vũ bệnh nặng, cậu ấy phải ở lại thành phố T để chăm sóc bà ấy, A Vũ có vẻ rất suy sụp, tôi lo lắng cho cậu ấy.

Bà ấy mất rồi, Hồng Tĩnh Vân đã mất rồi, cậu ấy đã khóc rất nhiều.
...
30 tuổi,

Chúng tôi sẽ nhận nuôi Châu Cố Niệm, tôi không thích trẻ con nhưng đứa bé kia thật sự rất giống với A Vũ. Từ bây giờ chúng tôi sẽ có một đứa con, một gia đình hoàn hảo.
...
35 tuổi,

Tiểu Niệm đang dần trổ mã thành một thiếu nữ, thật sự rất giống với A Vũ của năm đó. Đôi khi tôi còn nghĩ đứa trẻ này thật sự là con ruột của chúng tôi, do A Vũ sinh ra.
...
39 tuổi,

Tiểu Niệm gần đây đang bắt đầu nổi loạn,
A Vũ rất lo lắng, tôi sẽ không để con bé làm cho cô ấy ngày đêm mất ngủ như vậy.

Tiểu Niệm muốn chúng tôi nhận đứa trẻ bán hoa ở công viên về làm con nuôi. A Vũ đã đồng ý, nhà chúng tôi lại sắp có thêm thành viên mới.
...
40 tuổi,

Tiểu Tình thật sự rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn Tiểu Niệm, A Vũ cũng rất yêu thích cô bé.

Tôi đã có một gia đình viên mãn.
...
42 tuổi,

Tiểu Tình muốn học nghệ thuật, con bé quả thực có năng khiếu, A Vũ đã đồng ý.

Tiểu Niệm quá lười đi, đến giờ còn chưa nghĩ ra sẽ học gì!
・・・
Vương Dịch đọc lại những dòng nhật ký của mình, môi mỏng khẽ cong lên. Cô có thói quen viết nhật ký từ nhỏ, vì tính cách Vương Dịch không dễ gần, càng không dễ chia sẻ cùng người khác nên cô đã viết ra những dòng nhật ký này.

Trước đây nó đều ghi lại tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của Vương Dịch nhưng từ khi Châu Thi Vũ xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhật ký đều tràn ngập tên của nàng, ban đầu là tò mò, sau đó là những cảm xúc của cô về nàng rồi dần trở thành những kỷ niệm trong cuộc sống thường ngày của hai người.

Vương Dichh mở nắp bút, những dòng chữ ngay ngắn thắng tắp hiện ra trên tờ giấy ngả màu của năm tháng.
...
Hôm nay đã nhìn thấy một vài vết chân chim ở đuôi mắt cậu ấy, chợt nhận ra chúng tôi đều đã già rồi. Chúng tôi đã ở bên nhau được bao nhiêu năm, tôi không đếm nổi nhưng sau này vẫn muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy. Còn muốn nhìn A Vũ già đi, ở bên cậu ấy đến đầu bạc răng long.
...
Vương Dịch hài lòng đặt bút xuống nhìn vào những dòng chữ còn chưa kịp khô mực.

Cô đứng dậy vươn vai một cách lười biếng rồi đi ra ban công của căn phòng nhỏ.

Bầu trời lập xuân trong xanh mơn mởn, áng mây trắng trôi lững lờ, không khí lạnh của mùa đông vẫn còn nhưng lại hòa vào cái mùi sảng khoái và trong trẻo của mùa xuân, nó có được gọi là hương xuân không?

Cô đảo mắt nhìn xung quanh khu vườn nhỏ của Khúc Thanh Hà bên dưới, có lẽ là thật sự già rồi. Bây giờ cô lại thích những ngày nghỉ, những ngày chỉ cần nằm dài một cách lười biếng, thích hoa cỏ và thiên nhiên.

Trước đây cô từng hỏi thế giới này rốt cuộc rộng lớn như thế nào, hiện tại cô đã có câu trả lời, thế giới này quả thật rất bé nhỏ, thế giới đều nằm trong tim cô, trong mắt cô.

Thế giới của cô là nàng, cuộc sống của Vương Dịch đều xoay quanh Châu Thi Vũ.

Bạn nghĩ tình yêu đích thực là gì? Là yêu ngay lần đầu gặp gỡ hay là yêu nhau vì có chung một sở thích và tính cách.

Với Vương Dịch, tình yêu đích thực chính là nàng, giữa cô và nàng không có yêu ngay lần đầu gặp gỡ, cũng chẳng có tình yêu sét đánh mà nó cần được thời gian bồi đắp. Cô và nàng chẳng có chung sở thích, cũng chẳng có chung suy nghĩ nhưng cô tình nguyện vì nàng mà thay đổi, nàng cũng đồng ý vì cô mà thấu hiểu. Giống như những chiếc bánh răng vậy, hai cái khác nhau nhưng tình nguyện vì nhau mà hòa hợp.

Tình yêu đích thực là khi mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng nhưng vẫn có những khoảnh khắc nàng làm cho trái tim cô dao động. Là khi bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần phải chia xa vì công việc, cô gặp lại nàng, trái tim của cô lại thốn thức, bồi hồi, nàng làm cô động tâm như lần đầu tiên cô biết mình yêu nàng.

Vương Dịch khắc ghi tên của nàng vào trong tâm can, cô muốn gọi tên nàng thật nhiều, thật nhiều lần, gọi cho đến khi không thể gọi được nữa, cho đến khi không còn gì để luyến tiếc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Vương Dịch thu hồi tầm mắt, cô quay đầu nhìn về phía sau, Châu Thi Vũ đứng ở ngay trước mặt, nàng mỉm cười đầy ôn nhu và dịu dàng.

Trong mắt Vương Dịch lúc này, dù là bao nhiêu năm đi nữa, nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như thiếu nữ Châu Thi Vũ của năm 16 tuổi, trong sáng như nàng ở những năm thanh xuân đẹp đẽ của trước đây.
Châu Thi Vũ, tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu!

_HOÀN_
—————————
Đến đây chính thức hoàn bộ truyện, cảm ơn các bạn đã quan tâm [ Vương ôn nhu ] suốt thời gian qua. Chúc mọi người có một cái tết thật ấm no vui vẻ bên gia đình nha❤️🙇🏻‍♂️🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro