Chương 2: Niềm tin cho con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới một cái nháy mắt, 7 năm như gió thoảng qua... 

Hae-na nay đã gần 30 tuổi, một người cải cách từ cô gái bán hàng dạo kiếm ăn đủ sống. Cô trở thành thiên kim nhà Oh Ha-joon, suốt mấy năm qua Hae-na tập trung vào công tác học tập và xây dựng nên một chuỗi công ty điều hành mảnh du lịch.

Ông nội cô dường như rất thích đứa cháu gái nuôi này, lâu lâu đến chỗ cô làm việc mà hỏi thăm.. đồng thời, kiểm tra năng lực của Hae-na. Nghe Ha-joon nói, cha ông ấy là một người giàu có và không tin vào mọi người.

"Ông ơi, ông đi đâu vậy?"

"Hae-na? À ta chỉ đến chơi một trò chơi, người tuyển dụng đã thông báo đầy đủ người chơi rồi."

"Vậy ông đi vui vẻ, cháu đi đón em gái cháu."

"... Hae-na, em gái cháu là Ji-yeong?"

"Dạ vâng? Đúng rồi ạ."

"Vậy theo ta đi, em gái cháu cũng tham gia trò chơi này."

Hae-na căng thẳng nhìn Il-nam, ông ấy nói Ji-yeong cũng tham gia là ý tứ gì đây? Nếu là một trò chơi, thì tại sao em ấy lại phải tham gia?

Cho dù không tin tưởng lời Il-nam nói, cô vẫn tiếp bước theo sau ông ấy. Vì là kết thúc một ngày làm việc nên cô vẫn còn vận bộ suit chưa kịp thay ra.

___

Khi nhìn đến thông tin từng người chơi một, Hae-na bụm lại miệng để không phải thét lên. Số 240, Ji-yeong, em gái của cô. Các thông tin đều ghi đầy đủ và rõ ràng, cô lật từng người từng người... song quay đầu lại nhìn Il-nam.

"Cháu... muốn đổi luật chơi!"

"Hửm được thôi, ta sẽ cho cháu quyền quyết định."

Hae-na theo hành động ông đứng lên và tháo mặt nạ vàng của ông để lên kệ. Một người đàn ông xuất hiện sau ghế của hai ông cháu, một cây đen thui và mặt nạ hacker trông rất thú vị.

"Cậu đón tiếp khách thay tôi đi."

"Tôi có thể hỏi ngài tại sao được không?"

"Ngồi xem sao vui bằng được trực tiếp chơi chứ."

Nghe ông nói như thế, cô âm thầm lập trình lại tất cả vòng chơi và luật lệ cho nó. Đồng thời đứng lên, bắt tay với người đồ đen - Hwang In-ho.

"Tôi là cháu ngài ấy, và tôi được cho phép thay đổi luật chơi... OK chứ?"

"Nếu đã được ngài chấp nhận, thì tất cả đều được."

Cười đáp lại, Hae-na phổ biến lại luật chơi. Tuy không có thay đổi nhiều, chỉ là cô có thêm số phần thưởng gấp đôi... những người chơi vượt qua vòng 5 sẽ được phổ biến chi tiết này. Nhân viên sẽ được yêu cầu chừa lại ít nhất 2 nam 1 nữ, và họ theo lệnh mà làm việc.

Tất nhiên Hae-na không tính em gái cô vào. Cô bé nhất định sẽ được đưa về nhà cô, đấy là yêu cầu duy nhất khi Hae-na đồng ý quyết định làm con gái nuôi của Oh Ha-joon. Mỗi người chơi sẽ là 100 triệu won, đến vòng cuối, người nữ được nhân viên đưa đến một căn phòng mật để chơi. Hai người nam sẽ thực hiện vòng sáu và chọn một người chiến thắng.

"Chỉ nhiêu đó, tôi sẽ đưa số tiền đấy cho ông nội sau."

Il-nam cùng cô trở về tòa nhà cao tầng kia, trên đường cô có hỏi ông sẽ cho người nào chiến thắng. Ông chỉ cười nhạt, bảo là khi chân thật cảm nhận trò chơi thì sẽ quyết định sau.

"Cháu, tham gia với được không ông?"

"Có chắc không, chơi trò này nguy hiểm lắm."

"Dạ chắc, với lại cha thường đi công tác nên ông cô đơn lắm. Cháu sẽ chơi cùng ông mà."

"Haha, đúng là Hae-na hiểu chuyện nhất."

"Hì, ông nói con ngại quá nè."

Hai ông cháu hihi haha suốt, Il-nam lệnh cho Hwang In-ho thêm tên Hae-na vào số cuối cùng 457. Ông cũng góp thêm 100 triệu won cho cháu gái cưng. Cô nhìn ông lâu rồi mới vui tươi như vậy thì cũng vui theo, ra tay hào phóng thêm 45,7 tỷ won vào quỹ trò chơi.

"Hwang In-ho là ai vậy? Hình như anh ta rất giống cậu cảnh sát Hwang Jun-ho mà cháu quen."

"Như suy nghĩ của cháu."

"Ồ quao, hai anh em họ đều đẹp trai..."

Dứt lời thì Hae-na đón nhận ánh mắt sắc bén của ông, giật mình che miệng lại thì Il-nam mới hạ hỏa. Từ ấy trong cô bừng nắng hạ, thì ra ông không muốn cô kết hôn nha~

"Bệnh ông thì sao, như vậy có chơi nổi không?"

"Ta ổn, ta chắc rằng đâu đó trong 455 người chơi... sẽ có người giúp đỡ cụ già như ta."

"Ông thật là, ráng sống lâu để chơi với cháu đó. Ông nội~"

Trong lúc Hae-na cười híp mắt chui tọt vào lòng ông ngồi, ánh mắt Il-nam trở nên ấm áp lấp lóe tia cười vui mà cô không nhận thấy. Đến lúc tạm biệt để ông nghỉ ngơi, Il-nam thấy cháu gái khuất khỏi tầm mắt thì viết viết cái gì đó trên giấy.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro