🍑 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung thu mười lăm tháng tám, gió thổi mơn man gợn mát lay động khắp làn liễu rủ bên hồ.

Trời trong xanh, cao vời vợi, điểm xuyết tí dáng mây loáng thoáng giữa nắng vàng ươm mắt. 

Các tửu lâu ven đường đều được trang trí lại mặt tiền. Nào đèn lồng, nào tơ lụa, nào lấp lánh xuyến kim treo mắc khắp các lầu gác. Nhìn từ xa đã thấy một khung cảnh nhộn nhịp rực rỡ sắc màu. Hương trái cũng ươm đầy thoảng trong hương trời đất, thức ngon, rượu ngọt được trưng ra kéo giữ khách nhân khoan vội bước đi mà hãy dừng chân đứng lại cho khỏi bỏ phí mất của giời.

Tết tháng tám, đúng mùa đất trời kết quả. Chẳng những là mùa lựu, lê, táo, dẻ, nho, cam, toàn là trái cây tươi đủ màu đủ sắc, mà còn vừa vặn là mùa cua, con nào con nấy thịt chắc, đẫy đà, gạch thơm bùi, béo ngậy. Ấy thế cho nên, chẳng những sạp hoa quả ven đường đông khách, tửu lâu bán rượu ngọt hốt bạc đầy bao, mà ngay cả chợ chính bên Đông thành Hải Hoa cũng rộn rã tiếng bước chân nhộn nhịp. Tiếng người cười nói, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tiểu thẩm bán bánh bao í ới gọi tướng công đang mổ thịt gà trong ngõ chen lẫn thanh âm những đồng bạc va vào nhau lẻng xẻng từ tay người nọ chuyển người kia - tất cả tạo thành dàn hợp âm quen thuộc với mỗi người dân trong thành.

Tất nhiên, chẳng phải ai cũng quen với cảnh tượng đó. 

Chẳng bởi vậy mà cứ dịp này, dân chúng lại được ngắm nhìn những bóng dáng xa hoa vốn ở nơi xa cao vời vợi lượn vờn trước mắt.

Đã gọi là Tết thì ắt phải có màn "ngựa xe như nước, áo quần như nêm". Gần sát ngày tết, các gia tộc giàu có ở Hải Hoa đều đã chuẩn bị đủ đầy những mâm bánh trái biếu tặng nhau dịp Trung Thu. Các thiếu nam thiếu nữ bận y phục đẹp mắt, thư thái dạo mát ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp. Thi thoảng, nhìn trúng một thức trái lạ mắt nào đó, vị công tử nọ có thể bao cả sạp hàng cốt mang về nụ cười duyên lấp lánh sau chiếc quạt tròn tinh xảo chẳng đủ che nổi đôi môi anh đào hé nở của cô nương bên cạnh. Người ta lo ngọt ngào của người ta, còn chủ sạp hàng cũng vui cười tít cả mắt, có khi cười còn tươi hơn cả cô nương nọ.

Hương tết mùa thu thoang thoảng trên từng góc phố, lan cả đến một góc hẻm, nơi có hai vị công tử trang dung nhã nhặn, đôi mắt to tròn lúng liếng đảo qua lớp lớp người đi đường.

Nam tử vận phục y màu thiên thanh nhàn nhã phe phẩy phiến quạt, hẩy nhẹ vào vai bạn đồng hành, khe khẽ cười:

- Hoàn Hoàn, huynh chọn được chưa? Ta xem công tử kia nhìn không tệ nha. Mắt kiếm mày ngài, tư dung đĩnh đạc, nghe bảo còn là Thế tử phủ Quận công.

Vị công tử được gọi Hoàn Hoàn nghiêng nhẹ đầu theo hướng chỉ, nắng thu đọng nhẹ lên ba chấm nhỏ nơi sống mũi. Chàng có chút ngây ngô nheo nheo đôi mắt hạnh, ngắm tốp người đang đứng quanh sạp cua trước cửa tửu lâu.

Nam nhân kia đứng bên cạnh muội muội nhỏ, ngọc bội đeo bên hông phát ra ánh sáng xanh lành lạnh. Đôi mắt hắn nhu hoà ngắm đoá hoa nhỏ lanh chanh tay cầm xiên hồ lô, tay liến thoắng ra hiệu cho hạ nhân lựa những chú cua to béo nhất. Nam tử còn trẻ, ấy vậy mà đã có tiếng trong quan trường, là cánh tay phải đắc lực của Thái tử đương triều, có thể nói tiền đồ vô hạn.

Một nam nhân ưu tú như thế, chẳng lạ gì khi hắn trở thành tướng công trong mộng của bao tiểu thư khuê các trong thành. Lần này rời Kinh về thăm phụ mẫu, chẳng biết trong nhà có đón hắn bằng mối hôn sự nào không.

Lực Hoàn thu lại tầm mắt. Phù Khương ra chiều suy tư, vẫn hứng thú đề cử với chàng:

- A, còn thư sinh kia thì thế nào? Cũng rất xinh trai nha.

Chàng cong cong mắt, nhìn thấy chàng thư sinh được chỉ đang ở trước sạp bán thịt heo, cách vị Thế tử Quận công nọ không xa.

Thư sinh tướng mạo thanh tú, bận một thân y phục tố sắc, phong thái đã có vài phần văn nhân mặc khách, lịch sự, tao nhã mà đầy ý vị.

Phù Khương càng nhìn càng gật gù không thôi, quạt giấy ve vẩy, ra chiều thích ý:

- Hoàn Hoàn huynh xem, vẫn là vị Thế tử kia hoặc thư sinh này là thuận mắt nhất. Những người khác thoạt nhìn quá trần tục, chẳng hợp với huynh chút nào. Huynh thấy sao?

Lực Hoàn mỉm cười, tay nhẹ nhàng gõ gõ vào mặt tường. Phấn khích. Ánh mắt chàng đảo quanh tinh nghịch rồi nhướng nhướng mày, mắt hạnh dừng ở nam nhân đứng sau quầy thịt heo

- Chọn hắn!

Phù Khương há hốc mồm:

- Tên đồ tể kia sao?

- Chính hắn! - Chàng ý cười doanh doanh, có chút mơ hồ, hư ảo

- Aaa Hoàn Hoàn huynh điên rồi!!! - Phù Khương vẫn không bỏ cuộc, hết lời khuyên nhủ - Huynh xem thư sinh kia, trắng mềm ngon mắt. Hoặc ít nhất cũng như vị Thế tử kia, khí khái ngập trời. Tên đồ tể kia vai u thịt bắp, nhìn là thấy cứng ngắc, ngươi nuốt nổi sao?

Chàng bật cười:

- Sao lại nuốt không nổi a?

Nam nhân cánh tay rắn chắc, nước da màu đồng. Mỗi lần hạ đao xuống, từng đường gân xanh hiện rõ, lấp lánh sau lớp mồ hôi mỏng. Bờ vai vừa rộng lại rắn chắc, thoai thoải, vạm vỡ, tưởng như có thể nhấc bổng cả người chàng lên.

Lực Hoàn cong cong đôi mắt hạnh, nghĩ thầm.

Sao lại nuốt không nổi a? Không những nuốt trôi, còn phải nuốt bằng sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro