thuật (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện được chuyển thể theo truyện tranh "Damdam!!" của tác giả Totsuno Takahide.


mái tóc vàng uốn sóng bồng bềnh trong làn gió mát, yuna miệng ngậm kẹo mút, vừa đi vừa chơi candy crush trên điện thoại đến ải số 129. mấy đứa con gái xung quanh nhìn em như thể gặp phải tà, chúng tự động né tránh, rủ tai nhau thì thầm to nhỏ

"shin yuna đi học kìa"

"đã thế đến tận chiều mới đi học"

"con nhỏ này lúc nào cũng có mấy vết thương kì lạ trên người"

"nhuộm tóc, đeo lens, vi phạm nội quy đủ thứ"

"chắc chắn là loại con gái côn đồ chẳng ra gì "

"sao nó vẫn ở được trường vậy"


"hậu bối shin"


yuna ngước mặt lên, phát hiện ryujin đã đi đến trước mặt mình từ lúc nào. cô hơi nhíu mày lại, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn em. "phiền em đến phòng hội học sinh, chị có chuyện cần trao đổi về yuna"

mấy đứa con gái xung quanh nhìn cảnh trước mắt, lại được dịp rôm rả phía sau hơn "tiêu con nhỏ đó rồi, hội trưởng shin nghiêm khắc lắm, thể nào cũng bị mắng đến khóc cho coi"





_________

"chẳng phải tôi đã nói là đừng làm phiền tôi ở trường à? chị có bị điếc không vậy?" shin yuna ngồi vắt chân tựa lên bàn của hội học sinh. ryujin để em ngồi trong lòng mình, hai tay ôm chặt lấy eo của người nhỏ tuổi, đầu không ngừng dụi dụi vào mái tóc vàng mềm của em mà hít hà. "tôi giết chị bây giờ đấy đồ biến thái!" và cô nhanh chóng bị ăn một cú thúc vào bụng


"xin lỗi em nhé. cứ mỗi lần nhìn yuna tự dưng chị bị mất kiểm soát" cô nói, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc em. yuna ném cái nhìn cau mày khinh bỉ cấu lên tay cô một nhát, ryujin giật mình ré lên, giọng lộ tiếng nghe...khá hiểu nhầm. mặt yuna lại càng nhăn hơn nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ phát gớm đối với người lớn tuổi

"tôi không có nhã hứng ở đây chơi trò biến thái với chị, nếu không có việc gì thì tôi xin phép" em đứng dậy, bước chân nhanh gọn rời khỏi vị trí trong lòng nàng. ryujin bối rối nắm lấy bàn tay nhỏ "ây khoan đã. thật ra mới có thông báo mới"

"quào. và việc quan trọng đó giờ chị mới nói. đúng là vô tích sự mà" giờ là hai lông mày sát rạt nhau kết hợp với cái nhếch nửa bên môi. ryujin cười khà, người này thật sự rất thích chọc em chửi

cô tiến đến đối diện yuna, hai tay bế thốc em lên nhẹ nhàng đặt xuống bàn hội học sinh. đống giấy tờ lộn xộn đã được xếp sang một xó, tấm bảng hội trưởng bị đá đến gần mép gỗ như sắp rơi tới nơi. yuna vắt chéo chân đung đưa, tay chống tựa đùi, phía sau là khung cửa lớn, ánh sáng chiếu lên tấm lưng em, trông chẳng khác gì một nữ hoàng đang chiễm chệ ở đây. mà ryujin một chút khó chịu cũng không có, có khi còn đang say mê tận hưởng chuyện này

"đây. em xem đi"

ryujin chìa điện thoại ra trước mặt em. trong đó có một đoạn ghi hình, mở đầu bằng bốn người đàn ông đang mặc bộ cổ phục màu trắng thời joseon, đội mũ cao và trùm khăn che mặt khắc bằng một kí tự nguệch ngoạc. xung quanh là một cái hang động được ngăn cách bằng một chiếc dây thừng đỏ. bốn người họ ngồi thành một vòng quanh một đóm lửa đang cháy, hai tay chắp vào nhau, có tiếng lè rè phát ra đứt quãng từ miệng họ. tiếp sau đó, hang động tối om bắt đầu phát ra những âm thanh ọt ẹt quái dị và rồi một cơn gió rít lên giữa bầu trời. ngọn lửa tắt lim. có gã đàn ông bị nhấc lên, đầu bỗng toác thành vũng máu đổ xuống. có người cố chạy thoát, sau đó ở lưng gã nhanh chóng xuất hiện một vết cào lớn

"CỨU! CỨU TÔI VỚI!" và đoạn ghi hình kết thúc bằng tiếng hét chói tai

shin yuna trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn gỗ. ryujin ngồi đối diện nhìn em chăm chú, nhưng có vẻ về phần suy nghĩ thì cô với em đang không được giống nhau cho lắm. ryujin có một chút xíu não nề, khi mà đám học sinh suốt ngày nói xấu về thiên thần của cô. yuna với từng đường nét mềm mại, xinh đẹp đến nỗi làm tim người khác tan chảy như que kẹo trên miệng của em

tiếc là sẽ chẳng ai dám nhìn thẳng vào vẻ mặt đó quá ba giây, một cái nhíu mày nhẹ của em cũng đủ để làm người khác phải e dè mà chủ động rút lui. không trách được, thiên thần shin thật sự mang cho người ta cảm giác giống như em sắp lao vào đấm họ

"nhìn cái đéo gì?" yuna đá mắt lên nhìn cô. ryujin mỉm cười. trông em chẳng khác gì mèo con cả, đáng yêu chết đi được 

_________


khoảng ba giờ sáng hôm qua, chúng tôi đã nhận được một tin báo, về một bóng đen khổng lồ đang tấn công người dân ở làng dobok. sĩ quan có mặt tại hiện trường lúc đó đã buông ra những lời cuối cùng thông qua radio: "con quái vật đang xé toạc mọi người..." trước khi biến mất cùng toàn bộ dân làng

hai chiếc xe cảnh sát vừa mới tiến vào khu rừng, trên xe xếp đầy những khung biển vàng ám hiệu về "cảnh báo có nguy hiểm"

"một vụ bất thường vừa mới xảy ra và chúng ta chỉ ở đây chặn đường giao thông thôi á?" tên cảnh sát tiến gần chỗ của đội trưởng

"chỉ đạo từ cấp trên. họ bảo cứ để các chuyện gia xử lý vụ này" người đàn ông ở độ tuổi trung niên buông bộ đàm. ông thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. "chuyện này không dễ như cậu tưởng đâu"

"chuyên gia? là đang nhắc đến hiệp hội thợ săn đó ạ? nó có phải gấu đâu-" tiếng trực thăng vang rõ mồng một bên tai, nó từ lúc nào bay ở trên đầu họ, cắt ngang cuộc trò chuyện rối bời từ đội cảnh sát. từ cửa trực thăng mở ra, một chiếc thang leo bằng dây được thả tiếp đất

hai cô gái bước xuống. một người với mái tóc vàng kì lạ cầm theo một khẩu súng bắn tỉa, người còn lại với đôi tay bị quấn băng vải với những kí tự bằng mực, cùng áo khoác xanh rêu in kí hiệu của cục quốc gia. vài giây sau, toàn bộ cảnh sát nhanh chóng mở to mắt trước sự ngỡ ngàng khi trông thấy bộ đồng phục học sinh lấp ló bên trong của hai cô gái

"đó là lực lượng bí mật của cục tình báo quốc gia, họ được đồn đại là những thợ săn quái vật chuyên nghiệp" đội trưởng nói, ông tiến gần về phía hai cô gái "nào, mời đi lối này"

"đó chẳng phải là học sinh cấp ba thôi sao?" đám cảnh sát bắt đầu xôm xao từ phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro