Các cách nựng cằm bạn trai của hồ Mai Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ Vương Tích. Vương Tích học được trên mạng một cách rải cám chó hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. Vào bữa sáng, anh ung dung đi lại gần bàn Trương Siêu, Hoàng Tử và Cao Dương, xòe tay trước mặt bạn trai.

Trương Siêu: "?"

Hoàng Tử: "?"

Trịnh Vân Long và A Vân Ca đi ngang qua cũng ngạc nhiên, không hiểu Vương Tích muốn làm gì. Cao Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Tích..."

Vương Tích không lên tiếng, nhướn mày nhìn bạn trai, cười đắc ý. Cao Dương làm sao có thể từ chối Vương Tích. Cậu thở dài một hơi, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, đặt cằm lên lòng bàn tay Vương Tích.

Tất cả mọi người: "!!!"

Vương Tích tiện tay sờ cái cằm mềm mại của cậu, đắc ý khoe khoang: "Cừu con đáng yêu quá này."

Cao Dương cũng không phản bác, thiệt thòi thế nào rồi cậu cũng đòi lại hết cả thôi.

A Vân Ca quay đầu, hướng cằm về phía Trịnh Vân Long. Trịnh Vân Long bình tĩnh:

"Có tin tôi đánh lệch mặt ông không?"

A Vân Ca: "..."

Vương Tích rải cám chó xong liền đi mất, tổ của anh còn phải trả lời phỏng vấn.

Trương Siêu ngây người nhìn Vương Tích trêu chọc thanh niên A nhất hồ Mai Khê rồi lượn đi mất, quay đầu nhìn Cao Dương:" Cao Dương, trông cậu như con Samoyed."

"..." Cao Dương mỉm cười, "Siêu Nhi, lát ăn sáng xong ra đây, anh có lời muốn nói riêng với chú."

Hoàng Tử Hoằng Phàm hóng hớt:" Đừng lo Trương Siêu, tầm chiều tôi đi nhặt xác ông."

Trương Siêu: "...Cảm ơn?"

Nhờ Hoàng Tử Hoằng Phàm, chuyện Vương Tích nựng cằm Cao Dương chưa tới ba tiếng đã lan truyền khắp hồ Mai Khê. Đại Vỹ vừa về đã thấy Đồng Trác ngồi trên giường cậu, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm.

Đại Vỹ: "...Gì đấy?"

"Đại Đại, cậu đưa tay ra đây." Đồng Trác có vẻ kích động

Không đoán được anh có ý gì, Đại Vỹ tỏ ra cẩn trọng: "Không đưa, anh nói xem anh định làm gì trước đã."

"Ai nha, yên tâm đi, anh không trêu cậu đâu." Đồng Trác giậm chân.

Đại Vỹ hết cách, đành đứng trước mặt anh mà chìa tay ra. Đồng Trác cười híp mắt, đặt cằm lên bàn tay cậu, chớp chớp mắt, giống như đang hỏi anh có ngoan không.

Đại Vỹ gãi gãi cằm anh, cười: "Ngoan."

Đồng Trác cười vui vẻ, nghiêng đầu cọ má vào lòng bàn tay ấm áp: "Đại Vỹ cũng ngoan."

Khi Thái Trình Dục biết đến trò chơi này, cậu cực kỳ kích động. Mã Giai nhà cậu luôn khẳng định bản thân là một người đàn ông trưởng thành, không ưa làm nũng, nếu như có thể khiến cho đối phương đặt cằm trên lòng bàn tay cậu giống như một con thú con quấn quýt không rời...

Cậu nghĩ xong liền dứt khoát đi làm ngay.

Nhóm Cao Thiên Hạc đang luyện thanh, Thái Trình Dục thò đầu vào nhìn: "Anh Giai ới?"

Cao Thiên Hạc đập bản nhạc vào tay, nhướn mày: "Sếp Thái đi thăm dò tình hình quân địch đấy à?"

"Không," Thái Trình Dục cười ngượng một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Mã Giai, "Đi thăm người nhà."

Cậu chìa tay về phía Mã Giai, hướng lòng bàn tay lên.

Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều biết trò nựng cằm bạn trai hôm nay. Đồng Trác và Đại Vỹ vừa thử xong cũng nhìn nhau, có lẽ nào hôm nay sẽ được thấy một khía cạnh siêu nữ tính của Mã Giai, người thường gào thét muốn block bọn họ?

Mã Giai thấy động tác của Thái Trình Dục, ban đầu không hiểu gì, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Anh bước nhanh về phía Thái Trình Dục, trong ánh mắt vô cùng chờ mong của cậu, đập mạnh vào tay cậu, phát ra một tiếng "bép" cực lớn!

Thái Trình Dục: "..."

Những người khác: "..."

Anh chộp lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, kéo cả người cậu vào chạm vai, cổ vũ: "Cố lên!"

"..."

"Hahahahaha!" Đồng Trác ngã từ trên ghế xuống, quỳ bò trên mặt đất mà cười. Đại Vỹ cũng không khá hơn là bao, che mặt cười rung cả vai. Cao Thiên Hạc và Lý Ngạn Phong cười muốn tắt thở, cả phòng luyện thanh ngập trong tràng cười long trời lở đất.

Thái Trình Dục nhìn Mã Giai đang ngơ ngác, một chữ cũng không nói ra được.

Thôi đi, cậu phải sớm nhận ra trò này không hợp với hai người chứ.

Cung Tử Kỳ mặc dù không tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng cậu vẫn luôn thích cười vào mặt Thái Trình Dục. Cậu sau khi cười xong một lần, trong lúc ăn tối còn kể lại cho Giản Hoằng Diệc, thực hiện đúng nghĩa vụ của một bạn tốt: Cợt nhả trên nỗi đau của bạn bè.

Giản Hoằng Diệc yên tĩnh nghe cậu nói, đến khi Cung Tử Kỳ kể xong, anh xòe tay ra, tủm tỉm cười. Cung Tử Kỳ không chịu nổi, đỏ bừng mặt mũi, hai tai cũng đỏ theo, lắp bắp mở miệng: "Anh..."

"Nghe lời anh." Thầy Giản nhẹ giọng.

Cung Tử Kỳ chống bàn, đưa đầu qua, đặt cằm lên lòng bàn tay bạn trai. Mặc dù cậu trông có vẻ hung dữ nhưng đến những lúc thế này vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng đúng tuổi. Giản Hoằng Diệc vuốt nhẹ cằm cậu, trên cằm còn có chút râu mới mọc, cọ lòng bàn tay ngứa ngứa. Giản Hoằng Diệc cười cong đuôi mắt:

"Đáng yêu nha."

Cung Tử Kỳ đỏ mặt, sau đó lại thấy hình như sai sai, có chút nổi giận: "Anh coi em là chó đấy à!"

Giản Hoằng Diệc lắc đầu: " Không phải."

Cung Tử Kỳ: "Khác gì không cơ chứ."

Giản Hoằng Diệc nói tiếp: "Coi em là bảo bối."

Cậu thanh niên trẻ tuổi nào phải đối thủ của anh ca sĩ chuyên hát tình ca, cậu nghe đôi ba câu đã đỏ mặt tới mang tai, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Buổi tối, A Vân Ca không đi ăn cơm, Vương Tích hỏi, Trịnh Vân Long nhíu mày: "Lại ốm ấy mà."

"Ồ," Vương Tích cảm thán, "Tôi vất vả mãi mới nuôi cậu ta béo lên một tẹo, cậu ta đợt này đúng là gầy yếu đi rồi, cậu phải chăm sóc cậu ta vào."

Trịnh Vân Long không đáp, xách đồ ăn vừa mua về phòng A Vân Ca. A Vân Ca trùm chăn, chỉ thò ra ít tóc. Trịnh Vân Long vỗ vỗ cái chăn:

"Ca Tử, dậy ăn một ít đi."

A Vân Ca rầu rĩ: "Đại Long, tôi khó chịu."

Trịnh Vân Long nhíu mày sâu hơn: "Thế giờ sao? Hay lại xách ông đi viện chuyến nữa?"

A Vân Ca thò đầu ra, mặt đỏ ửng vì sốt, chỉ còn đôi mắt sáng như đèn pha, giọng mềm nhũn: "Cậu không cho tôi sờ, tôi rất là khó chịu."

Đột nhiên nghe những lời này, ý nghĩ trong đầu Trịnh Vân Long lái thẳng theo hướng 18+. Ngẩn người một lúc mới nhớ ra A Vân Ca đang nói đến chuyện nựng cằm bạn trai của Vương Tích với Cao Dương. Trịnh Vân Long biết mình hiểu nhầm, cạn lời:

"Vẫn còn nghĩ được mấy cái này, xem ra ông vẫn còn khỏe lắm."

A Vân Ca nhìn cậu một cách đáng thương.

Trịnh Vân Long thở dài, cảm thấy kiên nhẫn cả đời đều dâng hết cho A Vân Ca rồi. Cậu ngồi xuống đất, đặt cằm lên bàn tay A Vân Ca để thò ra ngoài. A Vân Ca hài lòng gãi gãi cằm Trịnh Vân Long, giống như đang trêu một con mèo.

"Ca Tử." Trịnh Vân Long thường ngày dễ gắt gỏng nhưng cũng không vì hành động của anh mà nổi giận, chỉ gọi một tiếng.

A Vân Ca: "Ừ?"

"...Mau khỏi bệnh đi."

A Vân Ca sững lại, cười: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro