Giám đốc có ổn không đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ của Trương Siêu và Lương Bằng Kiệt thực sự chẳng phải kỉ niệm tốt đẹp gì. Đương nhiên đấy chỉ là đối với Lương Bằng Kiệt mà thôi. Ngày đó cậu vẫn chỉ là một ca sĩ chưa nổi tiếng vừa ký hợp đồng với công ty truyền thông Siêu Tân Tinh, vừa luyện tập xong đã bị chặn ở cửa. Một trong những sếp lớn của công ty, Trương Siêu, miệng ngậm hoa hồng, tay chống cửa, bày ra một tư thế vô cùng khoa trương, vô cùng giống trong phim thần tượng não tàn.

"Muốn yêu đương không em? Đang hai thiếu một đây này."

Lương Bằng Kiệt: "..."

Tối về phòng, cậu nghi ngờ nói với bạn cùng phòng Thạch Khải, giám đốc Trương của bọn họ có phải mắc bệnh nan y về đầu óc hay không. Thạch Khải cuộn người trên sofa video call với bạn trai đang ở Mỹ diễn nhạc kịch, nghe thấy vậy liền lơ đãng hỏi:

"Anh ta thích ông à?"

"Thích mẹ tôi á?" Lương Bằng Kiệt cất giọng cao chót vót, "Anh ta muốn làm bố tôi á? Không cho!"

Thánh Quyền ở bên kia đầu dây nghe thấy hai cậu bạn nói chuyện, cười đến mức suýt thì rơi cả điện thoại. Thạch Khải nheo mắt nhìn Lương Bằng Kiệt đang hoang mang đi đi lại lại, nói:

"Hai người quả thực là trời sinh một đôi đấy."

Hai bạn nhỏ không biết rằng, cùng trong lúc đó Trương Siêu đang phải nhét giấy vào mũi ngăn máu chảy. Bởi anh vừa nói xong câu kia, Lương Bằng Kiệt "Rầm" một tiếng đóng cửa, đập mạnh cửa vào sống mũi cao thẳng của giám đốc Trương, máu tuôn ào ạt. Anh về phòng làm việc còn đụng phải Cao Dương, vị sếp lớn còn lại của công ty Siêu Tân Tinh. Cao Dương nhìn mặt bạn dính máu, kinh ngạc:

"Đánh nhau à?" Cao Dương cười, "Không được tận mắt xem người ta hành hung cậu, tiếc quá."

Trương Siêu nhét giấy vào mũi, cười nhạt: "Tôi gặp chân ái đời tôi rồi."

"Chân ái cả đời thì phải cân nhắc cho kỹ." Cao Dương nhướn mày, "Lần trước cậu bảo cậu có một ân nhân cứu mạng, là chân ái một đời, nhất kiến chung tình cơ mà?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Trương Siêu liền kích động bước tới, nắm tay Cao Dương: "Chính là cậu ấy. Tôi tìm được cậu ấy rồi."

"..." Cao Dương nhắm mắt, "Trương Siêu, nếu cảm thấy không cần đến tay nữa thì hãy đem quyên góp cho người cần tay."

Trương Siêu sợ hãi rụt tay về.

Lương Bằng Kiệt cho rằng lần gặp ở cửa phòng luyện thanh đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, thật ra không phải vậy. Một tuần trước, cách công ty hai con phố, xe Trương Siêu đột nhiên trục trặc. Ngày hôm đó có một hội nghị quan trọng cần sự có mặt của anh. Ngay lúc Trương Siêu tuyệt vọng, Lương Bằng Kiệt lái xe ngang qua, cứu anh khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng. Từ đó, Trương Siêu trúng sét ái tình.

Cao Dương nghe hết câu chuyện: "...Cái này người ta gọi là tiện tay cứu giúp, không phải là ơn cứu mạng."

Trương Siêu bình tĩnh: "Hôm đó anh bảo nếu tôi đến trễ thì anh sẽ giết tôi để tế bái trời đất."

Cao Dương có chút chột dạ: "...Vậy là đã sẵn sàng theo đuổi người ta rồi?"

"Hiển nhiên rồi," Trương Siêu bực bội chỉ mũi mình, "Giờ này mà còn chưa sẵn sàng á?"

Cao Dương cảm thán: "Chưa theo đuổi được đã như vậy, đến khi có được người ta rồi chắc phải vào thẳng phòng hồi sức cấp cứu luôn quá."

Trương Siêu hạ giọng: "Anh không hiểu được đâu."

Chuyện giám đốc Trương theo đuổi Lương Bằng Kiệt nhanh chóng lan ra. Kiểu tin đồn tình ái này hiển nhiên không phải chuyện tốt đối với người mới ký hợp đồng như Bằng Kiệt. Ngay lập tức cậu bị đồng nghiệp trong công ty cô lập, may mắn còn có Thạch Khải, nếu không Lương Bằng Kiệt đã quyết định dứt áo ra đi.

Khi biết tin, Trương Siêu vô cùng ngạc nhiên.

Hoa hồng đã chọn lúc không có ai để tặng, mấy ngày sau đó vì muốn bảo vệ hình tượng tinh anh của bản thân mà Trương Siêu cũng không hề xuất hiện trước mặt Lương Bằng Kiệt. Tin đồn sao có thể lan truyền nhanh đến thế.

Trương Siêu tức giận gõ cửa phòng làm việc của Cao Dương, Cao Dương cũng không thèm ngẩng lên:

"Tôi truyền tin ra đấy."

"..." Trương Siêu chưa kịp nổi giận đã bị câu nói thẳng thắn của Cao Dương đàn áp, nhụt khí thế, "Anh muốn phá tôi đấy à?"

"Hiện tại Lương Bằng Kiệt bị cô lập, không phải càng thuận lợi cho cậu theo đuổi sao? Sao có thể nói là tôi phá cậu?"

Trương Siêu siết tay, nghiêm túc: "Tôi không muốn chơi đùa. Tôi thật sự thích cậu ấy."

Để yêu một người thì cần bao nhiêu thời gian? Thật ra chỉ cần một lần gặp mặt thôi. Cậu dừng xe trước mặt anh, nghiêng đầu lo lắng:

"Anh không sao chứ?"

Trương Siêu không nhớ mình đã trả lời cậu thế nào, nhưng chắc chắn không phải là nói lung tung thiếu não. Bởi vì nghe anh nói xong, cậu cười đến cong cong đôi mắt. Nụ cười đó đốt lên trong tim anh một chùm pháo hoa xinh đẹp.

"Anh cần đi đâu? Tôi chở anh đi."

Lúc đó Trương Siêu đã biết - anh bại trận dưới tay cậu rồi.

"..." Cao Dương khá bất ngờ, nhướn mày suy ngẫm, lại nói, "Nếu thật sự thích cậu ta thì càng không cần phải lo rồi, sớm muộn gì chẳng phải công khai."

"Cao Dương, anh có tin tôi liều chết với anh không?"

Cao Dương không phản bác, chuyện này rõ ràng hắn sai: "Thế thì cậu nói với cậu ta là mọi chuyện đều do tôi làm là được rồi."

Lại nhìn vẻ mặt Trương Siêu vẫn chưa hài lòng, hắn lấy ra một tấm thẻ màu đen: "Nhà hàng Nhật Bản này mới mở, chỉ tiếp khách đặt trước, coi như là quà xin lỗi của tôi."

Trương Siêu vui vẻ nhận: "Thế còn tạm được."

Ngay khi biết giám đốc Trương muốn mời mình ăn một bữa, Lương Bằng Kiệt lập tức thể hiện logic khác hẳn người thường: "Anh ta chắc không bỏ thuốc độc vào đồ ăn đâu nhỉ?"

Thạch Khải thành thật gật đầu: "Ai biết đâu được, biết đâu lại bỏ thuốc mê cho ông bất tỉnh nhân sự, rồi chụp ảnh nude của ông, sau đấy lấy ra uy hiếp để ngủ với ông."

Lương Bằng Kiệt nhíu mày: "Sao tôi thấy hình như ông đang trêu tôi ấy nhỉ?"

"Cũng biết cơ đấy." Thạch Khải ghét bỏ lườm một cái, "Thế ông có tiền hay có sắc để sếp lớn nhung nhớ? Người sẵn sàng để cho giám đốc Trương quy tắc ngầm có thể xếp hàng từ cổng công ty ra đến tận vịnh Đồng La nhé."

Liếc thấy Lương Bằng Kiệt định cãi lại, Thạch Khải phất tay: "Ý tôi là, ông giờ là nhân viên của Siêu Tân Tinh, sếp cũng chẳng ăn thịt ông được, có chuyện gì thì cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau luôn đi."

Lương Bằng Kiệt nhìn bạn một lượt: "Mấy câu này không giống phong cách ăn nói của ông."

"Quyền Quyền dạy tôi đấy."

"Ờ."

Miệng nói vậy nhưng Lương Bằng Kiệt vẫn đến chỗ hẹn. Thạch Khải nói không sai, Trương Siêu là sếp của cậu, sau này thế nào cũng vẫn phải nhờ cậy, không thể từ chối làm anh ta mất thể diện. Nhà hàng Nhật Bản vừa đẹp lại yên tĩnh, khi cậu vào phòng hẹn, Trương Siêu đang ngồi ở bàn thấp, nhìn ra sân vườn rộng rãi. Ngoài sân, hòn non bộ nước chảy róc rách, vừa tao nhã lại dễ chịu. Trương Siêu nhìn cậu, mỉm cười:

"Cậu đến rồi à?"

Lương Bằng Kiệt thừa nhận, tim cậu vừa lỡ một nhịp.

Trương Siêu ưa nhìn, nhã nhặn lại khôi ngô, hôm nay còn đeo kính không độ, trông rất là... Lương Bằng Kiệt đột nhiên nhớ đến bốn chữ - Mặt người dạ thú.

Cậu cẩn thận ngồi xuống, trong phòng cũng không có nhân viên làm phiền, có lẽ anh đã thu xếp đâu ra đó rồi. Lương Bằng Kiệt bỗng nhiên thấy hối hận khi đồng ý lời mời, chẳng biết lỡ có chuyện gì thì cậu chạy thoát nổi không. Cậu đang suy nghĩ lung tung thì Trương Siêu lên tiếng:

"Tôi xin lỗi về tin đồn trong công ty. Tin đồn thất thiệt như thế sau này tôi sẽ chú ý làm sáng tỏ."

Nghe thấy anh nói vậy, Lương Bằng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, giám đốc Trương trông vậy mà cũng dễ trò chuyện. Cậu đang nghĩ miên man, lại thấy Trương Siêu mỉm cười:

"Nhưng, việc tôi thích cậu không phải chỉ là tin đồn đâu."

Lương Bằng Kiệt hoảng sợ trợn tròn mắt, trông như con mèo xù lông.

Buổi tối Trương Siêu đưa Lương Bằng Kiệt về kí túc xá. Đứng dưới lầu, anh kéo Lương Bằng Kiệt lại, hai tay thản nhiên bỏ vào túi quần, tư thế hết sức nam tính. Trương Siêu vốn cao hơn cậu một chút, vô cùng tự nhiên mà hơi cúi đầu nói:

"Một lần nữa giới thiệu lại với cậu, tôi tên Trương Siêu."

"Siêu trong siêu thích cậu."

Lương Bằng Kiệt: "..."

Thạch Khải kết thúc "thời gian video call với bạn trai" hàng ngày, liền thấy Lương Bằng Kiệt cuộn người trên sofa, thất thần ôm gối.

"Sao thế?"

Lương Bằng Kiệt nghe bạn hỏi, gấp gáp cầm tay Thạch Khải: "Khải Khải! Làm sao bây giờ?"

"Hả?"

"Trương Siêu hình như thích tôi thật đấy."

Thạch Khải im lặng một lúc, do dự mở miệng: "Chúc mừng?"

"Ông thấy tôi có giống như đang đùa với ông không?" Lương Bằng Kiệt suy sụp.

Thạch Khải nói: "Ông kết hôn chưa?"

"...Chưa."

"Anh ta kết hôn chưa?"

"...Cũng chưa."

"Hai người yêu nhau có phải phạm pháp không?"

"Không!"

"Ờ đó ~" Thạch Khải nhún vai, "Thế thì tôi cũng chỉ biết chúc phúc cho hai người thôi."

Lương Bằng Kiệt bị màn suy luận khiến cho im lặng một lúc lâu.

"Ông không hỏi tôi có thích anh ta hay không à?"

Thạch Khải ngoan ngoãn: "Thế ông có thích anh ta không?"

Lương Bằng Kiệt ngậm miệng. Hỏi thích thế nào thì quả thực cậu không trả lời được. Nhưng người bình thường ai mà không động lòng trước một người ưu tú lại biết quan tâm săn sóc như thế chứ. Nhất là khi cậu nhớ lại Trương Siêu mỉm cười liếc cậu, nói "tôi thích cậu không phải chỉ là tin đồn đâu". Nhìn Lương Bằng Kiệt vùi đầu vào gối, Thạch Khải chế nhạo:

"Ờ, ông thích người ta rồi."

Lương Bằng Kiệt cứng đầu: "Cũng có thích nhiều lắm đâu."

Cậu chẳng qua là thấy Trương Siêu cười lên rất đẹp, nói chuyện lại nhẹ nhàng, biết quan tâm. Nhưng cậu luôn có cảm giác cậu có thể nhìn thấu vỏ bọc ưu nhã của Trương Siêu... Khá là hai mặt. Cậu lại nhớ đến việc anh từng chặn cậu ở của phòng tập, Lương Bằng Kiệt lặng lẽ đổi "Khá là" thành "Rất là".

Nhưng cậu thật sự không thích Trương Siêu nhiều lắm, thực sự là như vậy.

*

"Tôi không muốn uống gì hết, tôi chỉ muốn che chở cho em."

Bút trên tay Cao Dương lệch đi, vẽ một đường thật dài trên sách, anh nhắm chặt mắt. Tên đầu sỏ còn chưa biết, lại bấm điện thoại, lải nhải:

"Em là Cola sao? Nếu em không phải thì tại sao tôi vừa thấy em đã vui đến mức nổi bong bóng trong tim."

Sắc mặt Cao Dương càng lúc càng khó coi.

"Đây là mu bàn tay (thủ bối), đây là mu bàn chân (cước bối), còn em là bảo bối của tôi."

"Trương Siêu." Cao Dương bình tĩnh cắt ngang.

"Ừ?" Trương Siêu ngơ ngác ngẩng đầu, một cây bút chì lao như bay về phía anh. Trương Siêu sợ đến mức ngã nhào khỏi ghế. Bút chì cắm thẳng vào lưng ghế sofa bọc da.

"Cao Dương, anh bị điên à!"

Cao Dương cười lạnh: "Anh nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Mày còn lải nhải thêm câu vớ vẩn nào nữa thì anh thồn bút vào họng mày đấy."

Trương Siêu: "..."

Lực uy hiếp của Cao Dương thực sự đáng sợ, nhưng Trương Siêu vẫn không cam tâm: "Anh thấy nãy giờ câu nào nghe ổn?"

Cao Dương lạnh lùng nhìn sang: "Mày ngậm miệng lại là ổn nhất."

Trước khi giám đốc Cao lao sang muốn làm thịt, Trương Siêu chạy vọt khỏi phòng làm việc. Gần đây Cao Dương luôn phải bận rộn với chuyện ở công ty nên tính tình trở nên nóng nảy hơn trước nhiều. Hai ngày rảnh rỗi hắn đã chuẩn bị một tập sách có tranh thật dày để đọc tu tâm dưỡng tính.

"Giám đốc Cao?"

Cao Dương thanh tịnh chưa đến ba phút, lại có người gõ cửa phòng làm việc. Nhận ra rằng hôm nay có lẽ không thể nào lại có thêm phút giây yên bình, Cao Dương xoa mi tâm:

"Vào đi."

Thấy Lương Bằng Kiệt rụt rè đi vào, anh nhướn mày. Lương Bằng Kiệt vội vã nói:

"Giám đốc Cao, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Giám đốc Trương dạo này... Anh cũng biết đấy, nếu anh ấy chỉ muốn ghé qua để chơi đùa thôi thì phiền anh nói giúp tôi vài câu, để anh ấy đừng chạy đến tìm tôi, có được không?"

Nhớ đến bộ dạng ngu ngốc của Trương Siêu vừa nãy, Cao Dương suy nghĩ một lúc rồi mở lời:

"Có lẽ cậu hiểu lầm gì rồi. Tôi quen cậu ta nhiều năm rồi, quả thực chưa thấy cậu ta chủ động theo đuổi ai. Nhìn Trương Siêu có vẻ nhiều tai tiếng nhưng cậu ta luôn giữ mình trong sạch đấy. Hay là thế này đi, nếu cậu không quá chán ghét cậu ta, thì có thể tiến tới thử xem. Yêu đương với Trương Siêu, cậu cũng không thiệt thòi gì mà."

Cao Dương có một khuôn mặt khiến người khác tin tưởng, điều đó cũng khiến cho lời nói của anh thêm phần thuyết phục. Lương Bằng Kiệt do dự.

"Được rồi," Cao Dương hình như nhớ ra điều gì, "Con người cậu ta đôi khi ăn nói có phần..."

Cao Dương dừng lại cẩn thận lựa một từ dễ nghe trong vốn từ vựng của mình.

"...sến súa, mong là cậu đừng quá để ý."

Vẻ mặt Trương Siêu vừa cười vừa nói "Siêu trong siêu thích cậu" thình lình hiện lên, Lương Bằng Kiệt đỏ mặt: "Cũng dễ nghe mà, thật ra tôi thấy cũng đáng yêu..."

Cao Dương: "..."

Ừ ừ, mấy người thấy vui là được rồi.

Trương Siêu vòng về liền thấy Lương Bằng Kiệt đi ra từ phòng làm việc của Cao Dương, lại còn kích động cầm tay Cao Dương. Anh sải bước dài, kéo cậu ra phía sau lưng, trách móc: "Không được bắt nạt vợ bạn, anh không biết à?"

Cao Dương nheo mắt: "Bệnh của mày nặng lắm rồi đấy nhé."

Lương Bằng Kiệt núp sau lưng Trương Siêu, vừa tức vừa vội, lén lút véo eo anh một cái. Trương Siêu không dám kêu, oan ức nhìn cậu. Cao Dương liếc đầy khinh bỉ, xoay người đi về phòng. Trương Siêu cúi đầu nhìn Lương Bằng Kiệt, không kìm được mà áp cậu vào tường, một tay bỏ túi quần, dọa cậu phát hoảng. Anh hạ giọng:

"Em có biết tôi thiếu gì không?"

Miệng Lương Bằng Kiệt đột nhiên nhanh hơn não: "Thiếu não à?"

Trương Siêu: "...?"

Hôm đó Lương Bằng Kiệt còn nghĩ rằng thế nào cũng sẽ bị đánh, cậu cũng biết phát ngôn của cậu dễ làm người khác nổi giận. Nhưng Trương Siêu chỉ ngây ra một lúc, sau đó cười thả cậu đi, còn nhắc cậu "Suy nghĩ kĩ về việc tôi theo đuổi em nhé". Nụ cười híp mắt của anh trước khi đi làm cậu nhớ đến con ngỗng trắng được nuôi trong trường ngày trước.

Tối hôm đó, Thạch Khải phát hiện phát hiện ra Lương Bằng Kiệt đã thay hết giấy dán tường thành hình con ngỗng, còn nhìn điện thoại cười đầy yêu thương. Thạch Khải thấy hơi lo.

Thằng bé này có khi hỏng não rồi.

Trương Siêu đương nhiên không từ bỏ ý định theo đuổi cậu, thỉnh thoảng sẽ tặng hoa và đồ ăn vặt, không đến mức quá đắt đỏ khiến cậu phải nghĩ ngợi, nhưng lại khiến cậu không thể gạt bỏ tâm ý gửi gắm trong đó. Ngay cả Cao Dương cũng phải thừa nhận rằng, Trương Siêu đôi khi nhìn không đáng tin vậy thôi chứ khi đã nghiêm túc thì vẫn rất hấp dẫn. Chí ít thì cũng có thể thấy thái độ Lương Bằng Kiệt đã mềm mỏng hơn nhiều rồi.

Theo lời Thạch Khải - "Lương Bằng Kiệt ấy à, miễn là không bị cậu ta chọc cho tức chết thì cậu ta rất chân thành đấy."

*

Lương Bằng Kiệt đã hỏi Trương Siêu tại sao lại thích mình, Trương Siêu ban đầu ngây người ngạc nhiên, sau đó híp mắt cười bất đắc dĩ: "Em không nhớ sao..."

Lương Bằng Kiệt nghiêm túc suy nghĩ, nhưng quả thật không có chút ấn tượng nào. Trương Siêu cười tủm tỉm nhìn cậu, mắt anh hẹp dài, trông rất thâm tình. Trương Siêu nói, em giống như bước ra từ ánh hào quang.

Lương Bằng Kiệt không hiểu ý anh, trong lòng lại như nổi trống.

Trương Siêu lại nói tiếp: "Em cứ xem như tôi đối với em là nhất kiến chung tình đi."

Lương Bằng Kiệt nhỏ giọng: "Tùy tiện vậy luôn."

Trương Siêu khoác vai cậu, chờ đèn đỏ đổi về xanh: "Không hề tùy tiện đâu, tôi rất kiên nhẫn đó."

Anh liếc nhìn bờ vai cậu, "Nếu không thì... em đã..."

"Ừ?" Lương Bằng Kiệt ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh, sau đó lại bất mãn, "Sao tôi phải ngẩng lên nhìn anh nhỉ, anh mau cúi đầu xuống."

"Tôi cúi xuống thì em phải hôn tôi một cái." Trương Siêu nhướn mày.

Lương Bằng Kiệt tủm tỉm cười: "Anh biết tôi thích nhất anh ở điểm gì không?"

"Điểm gì?"

"To gan."

Trương Siêu chán nản gác cằm lên đầu Lương Bằng Kiệt. Quan hệ của hai người giờ đã thân hơn mức bạn, nhưng lại chẳng giống người yêu.

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Lương Bằng Kiệt nhấc chân muốn bước đi. Cậu vừa đi được một bước đã bị kéo ngược trở lại, cậu thấy trời đất quay cuồng rồi ngã nhào vào thứ gì đó rất mềm, bên tai vang lên tiếng la hét huyên náo. Xe tải xiêu vẹo dừng giữa đường, vết phanh kéo vệt đen dài. Lương Bằng Kiệt đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải Trương Siêu kéo cậu lại, có thể giờ cậu đã bị xe tải đụng rồi... Nghĩ tới đây, Lương Bằng Kiệt lập tức nhìn sang Trương Siêu đau đớn ngồi dưới đất, chân có một vết thương lớn, toàn là máu. Mắt cậu nhòe đi, nhìn vào vết thương trên chân anh, không biết phải làm sao:

"Nhiều máu quá, anh không sao chứ?" Chân anh ta sẽ không để lại tật chứ.

Trương Siêu môi trắng bệch, cố nặn ra một nụ cười: "Máu ở trên chân anh chứ em ở trong tim anh đây này."

Nếu không ngại anh ta đang bị thương, Lương Bằng Kiệt đã đạp cho anh ta một cái. Giờ này rồi mà còn nói mấy câu sến súa.

Cao Dương chạy đến bệnh viện đã là khi Trương Siêu nhàn nhã nằm gặm táo, hắn vừa định nói chuyện đã bị Trương Siêu ngăn lại:

"Anh đừng nói gì hết."

Cao Dương nhún vai: "Tôi chẳng qua thấy tôi nói quá đúng, quả nhiên có được người yêu thì cậu cũng nhập viện."

Trương Siêu hung dữ ấn quả táo bắt Cao Dương gặm, hắn ung dung: "Cậu cứ thế lao ra cứu cậu ta, không sợ chính mình gặp nạn sao."

Trương Siêu sửng sốt, rồi cười: "Không biết, thân thể tự chuyển động vậy rồi. Anh nói xem, nếu lỡ cậu ấy gặp chuyện không may thì sao bây giờ?"

Cao Dương nhíu mày, hắn vốn lạnh nhạt, rất khó tiếp thu được những gì Trương Siêu vừa nói. Trương Siêu lại cười:

"Ban nãy cậu ấy ôm tôi khóc, tôi hiểu ra rồi. Cậu ấy có thích tôi hay không thật ra chẳng quan trọng. Chỉ cần cậu ấy có thể sống thật tốt là được rồi."

Cao Dương suy nghĩ một hồi, quyết đoán: "Tình thánh."

Trương Siêu tức giận: "Biến đi."

Mục đích ban đầu của Cao Dương chỉ là đến ngó xem Trương Siêu còn sống hay đã chết, sau khi thấy anh không có gì nghiêm trọng, hắn liền quay lại công ty. Lương Bằng Kiệt đứng ở cửa nghe hết cả cuộc đối thoại, không nói lời nào. Trương Siêu nhìn cháo trong tay cậu:

"Em nấu à?"

Lương Bằng Kiệt vẫn không lên tiếng.

Anh vừa định hỏi cậu sao vậy, Lương Bằng Kiệt lặng im lao vào trong lòng anh. Trương Siêu bị đụng hơi choáng, chậm rãi sờ tóc cậu: "Em sao thế?"

"Anh thật sự rất thích tôi."

Trương Siêu buồn cười: "Không thích em thì tôi kiên trì theo đuổi em lâu thế để làm gì? Em đang nghĩ gì vậy?"

Lương Bằng Kiệt hung dữ nhíu mày: "Tôi cũng thích anh."

Trương Siêu: "...?" Tùy tiện vậy luôn.

Nhìn Trương Siêu có vẻ ngơ ngác, cậu xù lông: "Không đồng ý thì thôi."

Trương Siêu luống cuống, nói lật lọng liền lật ngay vậy sao? Anh vội vàng ôm cậu: "Anh có nói không đồng ý đâu. Còn ít tuổi mà em đã xấu tính quá vậy?"

Lương Bằng Kiệt tức giận: "Thế thì anh đừng thích tôi nữa."

"Thế thì không được," Trương Siêu bình tĩnh, "Anh thích em nhất."

Anh vuốt tóc Lương Bằng Kiệt, vui vẻ: "Chào em, bạn trai của anh."

"...Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro