Nụ hôn vị táo trong ngày Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay A Vân Ca bám trụ ở cửa phòng luyện thanh. Mọi người đều bảo anh ta ngáo cần rồi, Trịnh Vân Long cũng không rõ anh ta muốn làm cái gì. Mọi người vừa luyện thanh vừa nhìn A Vân Ca phát dại.

A Vân Ca rất là khổ tâm nha.

Chuyện phải kể từ đêm trước đêm Giáng Sinh, sau khi cả nhóm ăn cơm xong thì tản ra ai về nhà nấy. A Vân ca vừa mở cửa phòng đã thấy đạo diễn và tổ biên kịch ngồi trong phòng mình, anh lùi lại ngó số phòng, lại đi vào, treo áo khoác lên:

"Mấy người định quy tắc ngầm tôi cả lượt đấy à? Việc này vẫn nên từng người một thì hơn."

Đạo diễn phẫn nộ: "Chắc cậu chịu đấy ha. Có chuyện nghiêm túc đây này."

Ngày mai là Giáng Sinh, tổ tiết mục chuẩn bị quay một tập đặc biệt để ăn mừng, mà nhiệm vụ lần này lại rơi vào đầu thảo nguyên điềm tâm, người con đến từ Nội Mông A Vân Ca.

"Ngày mai tổ tiết mục sẽ âm thầm quay phim, cậu phải đứng ở cửa phòng luyện thanh, sau khi kết thúc tập luyện, ai đi ra ngoài thì cậu phải hôn người ta một cái. Sau đó tặng người ta một quả táo. Chính là vừa cho ăn gậy vừa cho ăn táo."

A Vân Ca âm thầm sỉ vả, cái hôn của tui mà dám đem so với ăn gậy sao? Thảo nguyên điềm tâm làm ra vẻ bình tĩnh:

"Thôi anh em làm thịt tôi luôn đi."

"Vì hiệu quả của tiết mục thôi mà." Đội biên kịch cười hi hi.

A Vân Ca không chịu: "Anh em vì tiết mục hay là muốn hại chết tôi đấy?"

"Anh nghĩ xem." Chị gái tổ biên kịch hiển nhiên là thường xuyên gặp tình huống này, cất giọng dụ dỗ, "Anh không muốn thấy phản ứng của những người bị hôn sao?"

A Vân Ca: "Thôi được rồi, tôi đồng ý." A Vân Ca tự sỉ vả bản thân.

Cho nên, hôm nay mới diễn ra tình cảnh như vậy.

Từng giờ từng phút trôi qua, càng nhìn phòng luyện thanh đang vô cùng náo nhiệt, A Vân Ca càng chùn bước. Anh muốn bỏ chạy lắm rồi, nhưng cái camera núp ở chỗ rẽ khiến anh không dám nhúc nhích.

Kết thúc tập luyện, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về, A Vân Ca mang tâm trạng của kẻ sắp bị tử hình, điên cuồng liếc mắt ám chỉ bọn họ đừng về. Trịnh Vân Long dẫn đầu đi tới:

"Phát khùng gì đó?"

Đại Long, xin lỗi ông. A Vân Ca phó mặc cho số phận, kéo cậu lại, hôn "bẹp" một cái lên miệng cậu.

"..." Mọi người đồng loạt ngừng thu dọn đồ đạc, thôi không bàn tán xôn xao, trên đầu ai nấy đều hiện lên một dấu chấm than to đùng.

"... Lại còn rất là nhiệt tình ha." Cung Tử Kỳ máy móc nói.

Giả Phàm không nói nên lời: "Hai người... Ở đây còn có trẻ con..."

Vương Tích bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, trên mặt như thể đang in mấy chữ "Vật đổi sao dời, suy đồi đạo đức."

Trong vai người bị hại đầu tiên, Trịnh Vân Long không kịp phòng bị đã bị "xiên cho một dao". Cậu trừng mắt nhìn A Vân Ca, con ngươi sắp văng khỏi tròng đến nơi. A Vân Ca bất đắc dĩ cười khổ, liếc mắt chỉ camera trong góc khuất:

"Chương trình đặc biệt mừng Giáng Sinh."

Trịnh Vân Long muốn đánh người: "Có mà chương trình đặc biệt Cá tháng Tư!"

A Vân Ca dúi cho Trịnh Vân Long một quả táo: "Giáng Sinh vui vẻ. Ai tiếp đây?"

Mọi người đồng loạt lùi về sau một bước. A Vân ca nhìn về phía Châu Thâm:

"Thâm Thâm?"

Châu Thâm lùi thêm bước nữa, như muốn lùi đến tận cuối đoàn người: "Thâm Thâm cũng quý anh lắm cơ mà không được đâu."
A Vân Ca không thèm để ý, anh chống nạnh chặn cửa: "Hôm nay không hôn thì đừng hòng ai bước ra khỏi cánh cửa này."

Mọi người: "..."

Đâu ra con người thế này cơ chứ?

Mọi người nhao nhao muốn biến chương trình đặc biệt thành hiện trường ẩu đả. Cao Dương nãy giờ vẫn không nói chuyện, lúc này đột nhiên di chuyển, đi về phía A Vân Ca. Những ánh mắt hiếu kỳ nửa nhìn về Cao Dương, nửa nhìn về Vương Tích. Vương Tích cũng bối rối, bất giác kéo Cao Dương lại. Kéo không nổi.

Cao Dương đi tới trước mặt anh, đụng má lên môi A Vân Ca.

A Vân Ca: "?"

Vương Tích: "..."

Những người khác: "..."

Cao Dương nhún vai: "Tổ tiết mục chỉ bảo hôn chứ có chỉ định phải hôn vào đâu đâu."

Nhân tài đây rồi! Đôi mắt mọi người sáng rực, tuy còn hơi miễn cưỡng, nhưng hôn má vẫn dễ chịu hơn hôn môi.

A Vân Ca như tử tội sắp bị tử hình thì được đặc xá, nhìn Vương Tích sau lưng Cao Dương, cười rớt tiết tháo:

"Dì Vương lại đây, tới anh."

Vương Tích sầm mặt đi tới, chưa tới nơi đã bị Cao Dương kéo lại, chạm bên má A Vân Ca vừa hôn lên má Vương Tích, nói:

"Xong rồi."

Vậy luôn!

Cao Dương mỉm cười:" Anh Ca Tử hôn em, em hôn anh Tích, khác gì anh C ca Tử hôn anh Tích đâu."

Mọi người hỏn lọn - Thiên tài xuất thế!

Trịnh Vân Long tựa tường ăn táo, định cười cợt, lại bị những lời của Cao Dương làm cho suýt sặc chết, sao không nghĩ ra cái này nhỉ!? Thật ra cậu có nghĩ cũng không dùng được, lúc A Vân Ca kéo, cậu không phản ứng kịp.

A Vân Ca phất tay: "Lượn đi mau lên."

Cao Dương chìa tay.

"Gì nữa?"

"Táo."

"..." A Vân Ca sâu sắc cảm nhận thế giới này càng ngày càng không có thiên lý, thằng bé này quả nhiên trong bụng đen thui.

Sau khi đưa Cao Dương hai quả táo, A Vân Ca chết tâm: "Tiếp."

Cao Dương đã mở đầu thì không cần nghĩ cũng biết sau đấy thế nào. Giản Hoằng Diệc và Cung Tử Kỳ đi tới, Cũng Tử Kỳ bày ra khuôn mặt "đại ca không cam tâm". Hôn môi dứt khoát không thể, hôn má cũng không muốn.

A Vân Ca nhướn mày: "Hôn ai đây?"

Giản Hoằng Diệc cười: "Cứ cho táo trước đã."

A Vân Ca không sợ hai người họ cầm táo bỏ chạy, thoải mái đưa táo sau đó đợi một trong hai người đến hôn má. Giản Hoằng Diệc cầm táo đụng lên môi A Vân Ca, trong cái nhìn khâm phục của mọi người, áp táo lên má mình, lại áp lên má Cung Tử Kỳ.

"Hôn gián tiếp cũng là hôn."

A Vân Ca thấy cơ tim mình nghẽn đến nơi rồi. Mọi người cười phá lên, bầu không khí trở nên vui hơn hẳn. Vương Tích ghét bỏ miết má Cao Dương:

"Biết thế để đám Tử Kỳ lên trước."

Cao Dương chớp mắt: "Em không nghĩ đến. Ngại quá."

"Có trách thì phải trách Ca Tử." Vương Tích cực kì bao che nói, "Lễ tết còn làm trò quỷ."

Cao Dương chỉ vòng tầm gửi treo trước cửa phòng luyện thanh: "Đứng dưới cành tầm gửi thì phải hôn môi, anh Ca Tử cũng không tính là làm trò quỷ đâu."

Ngoài cửa rải cám chó, bên trong là một bầu trời kính nể. Đã có Cao Dương và Giản Hoằng Diệc dò mìn, mọi người đại khái cũng hiểu mấu chốt trong trò "hôn mới được ra khỏi cửa." Hồng Chi Quang và Dư Địch cũng đi tới, A Vân Ca cười khổ:

"Hai nhà giáo đây cũng làm giống bọn họ sao?"

Dư Địch cười đến ấm lòng: "Đương nhiên không phải rồi."

A Vân Ca không kịp cảm nhận nụ cười ấm áp thì đã nhìn thấy Dư Địch thả một cái hôn gió. A Vân Ca đau khổ kêu lên:

"Thầy Dư!"

Vành tai Dư Địch có hơi nóng lên nhưng Hồng Chi Quang lại rất hùng hồn: "Hôn gió vì sao cũng được gọi là hôn, vì nó có chữ hôn chứ còn gì nữa, cũng không phạm quy."

A Vân Ca: "..."

Một người không giỏi tiếng Hán như A Vân Ca cảm thấy vô cùng giận dữ. Thảo nguyên điềm tâm cứ thế bị hai nhà giáo gương mẫu lừa gạt một cách trắng trợn. Bọn nhỏ còn lại vô cùng hả hê, chẳng còn đặt trò chơi này vào mắt, đa số chọn hôn gió.

Lục Vũ Bằng vẫn khá ngượng, Giả Phàm đành để A Vân Ca hôn lên má một cái, rồi áp má với cậu ta. Lục Vũ Bằng cầm quả táo còn không đỏ bằng mặt mình, đi ra khỏi cửa.

Phương Thư Kiếm lại rất hào phóng mà ôm vai bá cổ, hôn má A Vân Ca một cái. Thái Nghiêu đỡ trán không cho cậu lại gần, tự mình đi hôn má A Vân Ca. Cuối cùng Phương Thư Kiếm bất mãn bị Thái Nghiêu lôi ra ngoài.

Nhìn A Vân Ca bị cả đám lôi ra làm trò đùa, Mã Giai cảm thấy đàn ông con trai với nhau, hôn môi một cái cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng A Vân Ca từ chối thẳng thừng. Thôi đi, Thái Thái ở phía sau lườm muốn tóe lửa kia kìa. Nếu anh thực sự hôn Mã Giai một cái, không khéo Thái Trình Dục dám cắn cả Trịnh Vân Long.

A Vân Ca tin tưởng thằng dở hơi này dám lắm.

Châu Thâm hi hi ha ha chạy lại, A Vân Ca nghiến răng hôn má cậu, sau đó vò đầu cậu thành cái tổ chim. Châu Thâm ôm đầu chạy mất, táo cũng quên lấy.

Sau khi kết thúc, A Vân Ca suy nghĩ một cách nghiêm túc, bi thảm nói với Trịnh Vân Long: "Đại Long, tôi tổn thương quá."

"Tôi mới tổn thương đây này," Trịnh Vân Long muốn ói ra máu, "Chỉ có mình tôi bị ông vật ra hôn."

"Cái gì cơ?" A Vân Ca hỏn lọn, "Thế thì ông lời quá rồi còn gì."

Trịnh Vân Long: "..."

A Vân Ca cười lớn, ôm vai cậu: " Giáng Sinh vui vẻ."

Trịnh Vân Long thở dài: "Ông cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro