Người thứ 3 yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Người thứ 3 yêu em. (Oneshot)
Couple: Yamato x Amu
Series: Doubutsu Sentai Zyuohger.
Chủ đề: Số 2. Tôi là người thứ 3, nhưng tôi có cơ hội chứ?
Ngày nộp: 29/1/2019
Nộp cho: Supersentai_Couples

BGK: Ria_Nguyen ; _cxrtxr_cxllix_ ; HelenTH05 .

Lời dạo đầu: Tôi là người thứ 3, hay như người ta thường gọi là tiểu tam, tôi lỡ yêu em rồi, em hãy tha thứ cho tôi...

_______________
_______

Hôm nay Yamato về nhà trong một tâm trạng rất mệt mỏi. Có thể anh sẽ có một giấc ngủ sớm vào giờ cơm chiều. Nhưng cứ mỗi lần đôi mi nặng trĩu muốn khép lại thì lại có điều gì đó khiến anh không thể nào nhắm mắt.

Anh không ngủ được.

Một phần là vì hôm nay thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, cứ chốc chốc lại lất phất vài giọt mưa rồi chẳng bao lâu lại có những ánh nắng vàng gay gắt chiếu xuống. Một phần nữa là vì tiếng nói ồn ào của ông chú Mario bên ngoài kia, ông đang hàn huyên tâm sự cùng vài người bạn niên vong, nói nói cười cười chuyện gì có vẻ vui lắm. Đôi lúc Yamato còn thấy chột dạ khi ông chú đáng kính của anh nhắc về những người bạn thân của anh. Và khi ông ấy nói về cô bạn xinh đẹp đó, cô nàng Zyuman đáng yêu đó thì Yamato còn cảm thấy trái tim mình như hẫng đi vài nhịp.

Đúng thế, xét về mặt khả quan, Amu cũng là một lý do "rất nhỏ" khiến Yamato không ngủ được.

Vì sao ư?

Kazakiri Yamato đã lỡ yêu Amu mất rồi...

Lỡ yêu.

Mặc dù từ đâu anh đã không hy vọng rằng tình cảm của mình sẽ được đền đáp vì anh biết... Tusk với Amu đã là một cặp đôi.

Phải thôi, hai người đó là bạn từ thời ấu thơ nè, cùng là Zyuman nè, lại còn thân thiết với nhau từ hồi còn bé nữa chứ. Quả là thanh mai trúc mã mà! Bốn chữ "thanh mai trúc mã" lướt qua đầu Yamato và để lại cho anh một nỗi đau khó tả, một cái gì đó rất khó chịu .

Đó...chắc là ghen rồi!

Cơ mà anh đâu có quyền ghen chứ, anh biết rõ mình là người thứ 3 mà! Đã là người thứ 3 thì sẽ không bao giờ có cơ hội được đáp lại tình cảm

Chung quy lại cũng chỉ là đơn phương ...

Đôi mi nặng trĩu của Yamato bỗng khép lại. Có lẽ, khi nói ra hết tiếng lòng của mình, Yamato mới có thể nhẹ nhõm, mới có thể tạm quên đi hình bóng của người con gái ấy, và chấp nhận mang theo nỗi đau mang tên "yêu đơn phương" chìm vào giấc ngủ...
Một giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nhọc...

<><><><><><><>
<><><><>

Yamato tỉnh dậy khi cảm thấy ánh nắng như đang chiếu vào mặt mình. Đó là một cái nắng vàng nhẹ nhàng của một ngày cuối đông đầu xuân. Những cơn gió hiu hiu khẽ luồn qua mái tóc của anh và mái tóc hạt dẻ của người con gái đang chạy tới trước mặt anh...

Cô gái ấy đang chạy đến bên anh, nụ cười tươi tắn chẳng kém gì ánh nắng ấm áp.

Amu mang theo mình hai chai nước mát, cô khẽ dí nó lên má anh khiến Yamato giật mình vì hơi lạnh nhưng rồi cũng dần định hình lại người con gái trước mặt. Dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu. Yamato cười nhẹ, một nụ cười ngọt ngào, đong đầy yêu thương chứ không phải là một nụ cười đắng ngắt mỗi khi anh nhớ về cô nữa.

- Trưa nắng thế này mà cậu lại chọn ngay cái ghế giữa công viên, lại không có bóng cây nào luôn. Yamato-kun thiệt tình mà.

- Xin lỗi nha Amu!

- Không sao, à mà cậu có nhớ không? Mai là sinh nhật Tusk-kun đấy.

- Ừ.

Yamato khẽ nhíu mày, khoé môi nhếch lên đầy cay đắng. Nụ cười Amu vẫn rất tươi sáng, vẫn rất đẹp, vẫn luôn hướng về cậu. Rõ ràng như thế. Cớ sao, cái cốt của nụ cười đó.. Yamato biết nó không dành cho anh. Mà là cho Tusk.

- Tớ không biết tặng gì cho cậu ấy... Yamato-kun, cậu giúp tớ nhé?

- À.. ừ.. được thôi.

- Yamato-kun là nhất!

Amu cười, tay giơ ra bẹo má anh. Nếu như bạn không phải là người trong cuộc mà chỉ là một người qua đường thôi ý thì bạn sẽ nghĩ đây chỉ đơn thuần là hành động mà đôi tình nhân thường dành cho nhau. Và chính Yamato cũng mong như thế, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ là như vậy.

Không.bao.giờ.được.

- Oáp ~~

Amu khẽ ngáp dài. Có lẽ hôm qua cậu ấy đã thức khuya. Yamato lặng lẽ ngắm nhìn vẻ ngây ngô của Amu khi cô rơi vào trạng thái mơ ngủ. Cái đầu nhỏ cứ gật gù vì không có điểm tựa trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Đôi mi chớp chớp không ngừng, đôi tay cứ đưa lên dụi dụi không ngừng, chắc chắn nó muốn nhắm nghiền lại sau một đêm ngủ muộn. Cuối cùng, Amu cũng đạt đến giới hạn của mình.

Đôi mi không còn chần chừ nữa mà từ từ khép lại, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng ra.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, Amu đang dựa vào Yamato.

Cái khoảnh khắc đầu Amu ngả vào vai Yamato, anh cảm thấy như có một luồng điện nào đó chạy qua người và điểm kết thúc của nó..chính là trái tim..

Và khi Amu ngủ, Yamato mới có thể thoải mái ngắm nhìn cô. Ngắm nhìn vẻ đẹp đã khiến Yamato xiêu lòng.

Trong suốt thời gian Amu ngủ, Yamato gần như bất động. Cậu không nói không rằng, cũng chẳng dám cử động, vì cậu sợ rằng mình sẽ đánh thức nàng hổ đáng yêu này dậy.

Nhưng trong đầu Yamato lại nghĩ rằng: nếu đã không có cơ hội thì mình nên yêu hết lần này đi chứ nhỉ? Hãy yêu người con gái này đến khi hết yêu thì thôi. Dù gì, trong Yamato cũng đã gói gém đầy đủ tình cảm của cả thời thanh xuân của cậu dành cho Amu mất rồi. Trong khoảng thời gian thanh xuân của mình, Yamato chỉ biết đến động vật, Deathgalien, chiến đấu, liên kết mọi sự sống với nhau, và Amu mà thôi.

Nghe đơn giản nhỉ? Nhưng Amu chắc phải chiếm đến 99,99 % đấy.

Và lúc nào cũng thế.

Trong vô thức, khi anh nhớ người con gái ấy, anh sẽ bất giác đưa tay chạm vào người con gái ấy, kể cả là mơ hay là thực.

Yamato bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc óng mượt của Amu, nhẹ nhàng, nâng niu như một bảo vật quý hiếm.

- Tớ là người thứ 3, Amu à, nhưng cậu có thể cho tớ một cơ hội được chứ. Tớ biết tớ không thể bằng Tusk.. Làm ơn đấy, Amu!

<><><><><><><>
<><><><>

Yamato tỉnh dậy, sau một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà anh đã có thể nói ra tấm lòng của mình. Một giấc mơ, là một khung cảnh không hề có thực. Theo Yamato, những giấc mơ luôn theo chiều hướng mong muốn của người mơ. Đồng nghĩa với việc, nó sẽ tốt đẹp hơn thực tại rất nhiều. Và đó cũng là điều Yamato mong muốn...
- Yamato, Amu-chan tới chơi này!
Yamato đang dụi dụi mắt thì ông chú Mario nói vọng từ ngoài vào, khiến anh không khỏi giật mình bởi thông tin ông truyền vào trong câu nói.


Amu?
Sao cô ấy lại tới đây giờ này?
Chết thật, giấc mơ này linh thật đấy!

- Chào Yamato-kun!
- Chào Amu, cậu đến từ lúc nào vậy?
Nghe thấy câu hỏi này của Yamato, Amu bỗng cười phá lên, cô cười một cách ngây ngô, hồn nhiên, cảm giác cười như chưa bao giờ được cười vậy. Và mỗi tiếng cười thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh ngày một to lên cũng như cái dấu hỏi to đùng trong đầu Yamato. Rốt cuộc, Amu cười vì cái gì?

- Yamato-kun à, có lẽ cậu không muốn nghe câu trả lời đâu, hihihi.
- Vì sao?
- À không, tớ.., tớ mới đến thôi...
- Ừ..
- Nhưng đủ để nghe thấy những tâm tình của cậu trong giấc mơ...
- Thật chứ!?
- Thật...
- Thế câu trả lời của cậu là gì...
- Tớ sẽ cho cậu cơ hội, Yamato-kun! Vì vốn dĩ cậu là người thứ 3 nhưng lại không phải người thứ 3 đâu! Tớ không hề thích Tusk-kun, thật đấy!
- Cảm ơn Amu! Tớ tin tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro