Chương 41 - Kho báu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có yếu tố sai lệch với lịch sử

Không có ý xúc phạm quốc gia nào

Chú thích: "....."_Lời nói

' .....'_Suy nghĩ của nhân vật hoặc tiếng động

(.....)_Lời của tác giả giải thích

Ở đây Việt Nam đang cải trang lấy tên khác là Việt Minh

-------------------------------------------------------------------------

'Cuối cùng nó cũng dừng lại'

Việt Nam khoanh tay đứng trước cửa hang bị bịt kín lối ra, trận sạt lở đất khi nãy đã dừng lại, kéo theo đó là bao nhiêu khói bụi đất đá vẫn còn bay tứ tung. Cửa hang đã hoàn toàn bị che phủ bởi những tảng đá lớn, thậm chí đến ngay cả ngọn gió cũng không chui vào khe hở được. Muốn thoát ra chỉ còn cách chờ đợi sự trợ giúp từ những người bên ngoài, nhưng việc dở những tảng đá này phải kéo dài hàng giờ liền.... thậm chí đến vài ngày.

Ngài vẫn đứng im đó mà âm thầm đánh giá, trông thần sắc của ngài có vẻ việc bị mắc kẹt trong hang này là hoàn toàn cố ý, chứ không phải gặp trắc trở gì. Sau khi xem xét chung quanh xong, ngài bắt tay vào làm việc chính......

"Ngươi cố tình đi theo ta?"

"Ngươi thử đoán xem"_S.K đứng dựa lưng vào một vách đá, gã cũng bị nhốt ở đây chung với Việt Nam. Từ đâu đến chân không hề dính một hạt cát hay bụi bặm nào, nửa khuôn mặt ẩn sau bóng tối chỉ để lộ ra đôi mắt xám trong veo nhưng đầy toan tính. Nhìn cái nụ cười đó là biết gã đang có âm mưu gì rồi....

"Hồi nãy do bị cắt ngang nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện"_Gã như lật mặt biến thành người khác, bộ dáng nghiêm túc, thâm sâu đến kì lạ

"Khoảng mười mấy năm trước, ngươi đã t-"

.

.

.

.

"Hửm? Người đâu?"_S.K nghiêng đầu nhìn về không gian trống trải trước mắt. Mới hồi nãy người còn ở đây nhưng chỉ qua một cái chớp mắt liền mất tăm hơi

'......'

Việt Nam bên này mặc kệ tên điên đó, ngài nhanh chóng tiến sâu vào trong hang. Mặc dầu không gian đã tối đen như mực do ánh sáng cuối cùng đã bị chặn bên ngoài nhưng nó không hề cản trở việc di chuyển, ngài chạy nhanh như một con sóc, dễ dàng tránh các vật cản trở gồ ghề giữa đường. Lí do ngài lại nhạy bén tới vậy bởi vì đôi mắt của Việt Nam đã thích ứng với bóng tối từ rất lâu rồi.....từ khi ngài có kí ức thì việc nhìn thấy rõ trong bóng tối hình như đã là 'bẩm sinh'......cũng không chắc nữa....

'Nó ở gần đây...'

Ngài vừa đi vừa nhìn đường nét trên tấm bản đồ, nói đúng hơn là mảnh giấy mà ngài lấy được hồi ở căn cứ Cộng Sản (Chương 29). Nó là một phần của tấm bản đồ lớn hơn nhưng may mắn cũng là phần quan trọng nhất....... đường đi tới nơi có 'kho báu'......

Lối chỉ dẫn của mảnh giấy nhỏ này tương đối khó hiểu, nhìn chẳng khác gì là những đường nét nghệch ngoặc cùng mới vài kí hiệu khó hiểu xung quanh. Nếu không chú ý kĩ có lẽ nhiều người tưởng đó chỉ là sản phẩm của mấy đứa con nít mà thôi...... Tuy vậy Việt Nam vẫn cứ dựa vào chỉ dẫn mà đi tìm vật, những mật mã khó hiểu trên mảnh giấy khá giống với những kí hiệu ở các thân cây lúc mà họ đi tới chỗ cửa hầm hang động, vì vậy mà ngài dễ dàng giải câu đố mà đi đến kết quả cuối cùng.

Việt Nam dừng lại ở lối ngả ba kinh dị, do trận sạt lở đất ban nãy mà những bộ xương người cùng dòng máu khô đã hoàn toàn bị che lấp bởi đất cát, một vụ thảm sát kinh hoàng đã hoàn toàn bị chôn vùi chốn hoang dã nơi đây, những sinh mệnh oan uổng cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bị chôn cả thể xác lẫn linh hồn nơi khơi nguồn đáng sợ.....

Mảnh giấy không có hướng dẫn lối quẹo cụ thể nào, chỉ biết tùy thuộc vào may mắn của người 'tìm kiếm' có nhận ra điều khác thường hay không. Ngài không nói nhiều mà chọn lối đi ngược lại so với lối đi ban nãy khi cùng với nhóm của China.... Khi nãy ngài cùng nhóm Cộng Sản đi lối bên phải, rồi kết cục lại là đường cụt, xui xẻo còn gặp mặt tên S.K. Vị trí đường cụt này không có trên mảnh giấy chứng tỏ ngài đã chọn sai đường......

Đúng như dự đoán, lối đi bên trái còn lại hoàn toàn thông thoáng và không gặp phải đường cụt nào tuy vậy nó có rất nhiều trận địa cùng ngả rẻ phức tạp. Nếu không nhờ tấm mảnh giấy chỉ đường có lẽ ngài đã lạc trong chốn hang động âm u này rồi. Dựa theo sự chỉ dẫn, sau khi trèo qua tảng đá lớn cản đường, cuối cùng Việt nam cũng đã đến điểm cuối cùng.

Trước mặt ngài chỉ là một bức tường lớn, hoàn toàn không có lối đi hay bất cứ cánh cửa nào.... Việt Nam dùng tay lần mò theo vách tưởng mà tìm kiếm lối đi, quanh quẩn được khoảng năm phút cuối cùng ngài cũng nhận thấy sự khác lạ. Không hề có trận địa nào xung quanh, cứ như đây chỉ là một vách đá bình thường...... Không định bỏ cuộc giữa chừng, ngài bắt đầu lần mò tiếp...

'Cánh cửa ẩn sau vách đá'_Một giọng nói lạnh lẽo cất lên trong đầu Việt Nam

Ngài nhíu mày, khẽ xoa mi tâm để làm dịu đi cơn đau đầu kéo đến... Giọng nói bí ẩn kia lại cất lên trong đầu ngài. Những lần nó xuất hiện lần lượt đều báo hiệu một mối nguy hại trước mắt, giống như lần đi Tư Bản kia. Tuy vậy ngài vẫn cứ cảm giác giọng nói ấy đang dẫn dắt mình dấn thân vào một cuộc thám hiểm đầy chông gai và gian truân để tìm ra một bí mật động trời ẩn giấu nhiều năm qua..... Đến cả chủ nhân của giọng nói xuất hiện trong đầu cũng quen thuộc đến kì lạ nhưng Việt Nam càng nghĩ thì cơn đau đầu lại đến quấy nhiễu hết kí ức cùng suy nghĩ của ngài.... Cứ như chúng không muốn Việt Nam nhớ lại khoảng khắc 'đen tối' nào đó....

Ngài im lặng mà ngẫm nghĩ lại lời nói bí ẩn kia, trải qua vài phút ngài mới phát hiện hai chỗ khe nứt dưới vách đá, nếu nhìn kĩ thì giống chỗ giao nhau giữa hai khe cửa. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Việt Nam, ngài nhanh tay lấy con dao bén đem theo bên mình nhằm đề phòng trường hợp bất đắc dĩ nào đó. Khéo léo dùng dao để cậy đi lớp đất theo vết nứt của vách đá, việc đó không hề phụ lòng ngài, những vết nứt mà lớp đất cứng che phủ lại là dấu vết của một cánh cửa lớn. Việt Nam nhanh tay cạy đi lớp đất cuối cùng mới có thể miễn cửa đây là hình dáng của một chiếc cửa lớn, giờ ngài mới để ý những vết lỏm hai bên vách tường, chúng thẳng hàng năm giữa hai bên bên cánh cửa đến kì lạ. Việt Nam lại bắt đầu quá trình mài mò cạy lớp đất cứng. Bất ngờ thay hai vết lõm kì lạ đó lại có hình dáng của hai bàn tay người. Ngài âm thầm quan sát rồi cuối cùng quyết định đặt hai bàn tay của mình lến hai vết lõm kì lạ, khẽ dùng sức để đẩy. Như có một tín hiệu nào đó, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, nhưng không dữ dội như trận sạt lở đất ban nãy. Những vết nứt của bức tường cơ hồ vỡ ra, Việt Nam cố gắng dùng sức để đẩy cánh cửa, cuối cùng nó cũng chậm rãi mở ra. Một hang động khác lại hiện ra trước mắt.....

Tuy vậy khác với những hang động khác, xung quanh hang động rất bừa bộn... Có rất nhiều thiết bị máy móc đã bỏ hoang tàn phê rất lâu rồi.... Ngài âm trầm đi một vòng xung quanh hang động. Nhưng thiết bị, dây nhợ rồi tung đầy sàn, mặc dù bụi bặm bám đầy nhưng ngài vẫn đoán được nơi đây là một phòng thí nghiệm bỏ hoang.... Nhưng điều kinh hoàng vẫn còn ở phía sau....

Việt Nam phát hiện có rất nhiều vệt máu dưới sàn đất, do đã qua rất lâu rồi nên vết máu cũng nhạt dần nhưng chắc chắn vẫn là dấu tích của một cuộc thí nghiệm tàn bạo. Ngài bỗng nhớ tới những bộ xương rải rác bên ngoài cửa hang thì càng thêm phần khẳng định nơi đây là cuộc thử nghiệm trên cơ thể người... Việt Nam không ngạc nhiên lắm bởi vì ngài cũng hay lấy những tên tù ngục để thử loại độc tố mới phát minh.....

Nhưng rồi đến khi đôi mắt ngài liếc qua một góc phòng thì nghiệm thì thân thể bỗng cứng đờ lại. Như bị thứ gì đó bóp chặt lấy thân thể, ngài chập chững bước qua chỗ góc thí nghiệm.... Nơi đó có một bàn phẫu thuật cùng rất nhiều máy móc xung quanh, những vết máu đông vẫn còn động lại trên giường sắt lạnh lẽo của cuộc thí nghiệm....

Đôi đồng tử Việt Nam co rút lại, một trận đau nhức bỗng ập đến thân thể. Ngài lập tức ngã khụy xuống sàn đá lạnh lẽo. Một lần nữa cơn tra tấn lại đến, những kí ức bắt đầu chồng chéo đan xen lên nhau, thậm chí nó còn dữ dội hơn khi ngài trốn trên gác mái ở Cộng Sản (Chương 34)....

Những tiếng khóc lóc thảm thiết.... Có một thân thể nhỏ bé run rẫy kịch liệt trên bản mổ thí nghiệm..... Xung quanh có rất nhiều người khoác cho mình bộ đồ của bác sĩ..... Mặc cho thân thể co quặn trên bàn, bọn họ vẫn lạnh lùng tiêm vào những thứ thuốc kì dị trong người cậu bé.... Từng mũi tiêm vẫn cứ không ngừng tăng lên, cơn đau dữ dội cứ dần ăn mòn trong từng tế bào của cậu, xung quanh người cậu cắm rất nhiều máy móc cũng như kim chích như một con nhím tuyệt vọng.... Nước mắt hòa cùng với dòng máu đen chảy từ đôi mắt vô hồn, những lời khóc lóc kêu gào cứ không ngừng tuôn trào thảm thiết....

'Đ...au..'

'Đau quá.....'

'C..ứu.....a..i đó l...àm....ơn....'

'A...nh.. anh... ơi'

'E..m khô..ng chịu.... nỗi'

Đôi mắt vô hồn vẫn không ngừng tuôn trào những chất lỏng màu đen sệt....

'L..àm ơn...'

'Kết thúc sinh mạng của tôi đi.....'

.

.

.

.

.

'Phập'

Việt Nam cố tình cắn thật mạnh vào lưỡi của mình, một cỗ tanh ngọt xông thằng vào vị giác của ngài.... Nhờ dòng máu tươi ngài bình tĩnh lấy lại một chút tỉnh táo nhưng cơn đau vẫn không ngừng lại. Ngài năm sõng soài trên nên đất buốt giá, đôi chân mềm nhũn như bị rút xương ra không cử động được, mồ hôi cùng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi làm ướt đẫm một vùng... cứ như ngài vừa được vớt lên từ nước vậy.... Tứ chi hoàn toàn bị tê liệt, chỉ run rẫy theo từng cơn tra tấn trong thể xác....

Mùi hương ngọt ngào vẫn cứ thoang thoảng trong hang động u tối này. Chính mùi hướng đó khiến cho ngài phải đối mặt với cơn tra tấn kinh khủng này...

"Ồ khá đấy, vẫn còn đủ tỉnh táo để chịu cơn tra tấn đó à?"_Một bóng người không biết từ đâu bước tới trước mặt ngài. Đôi mắt hắn điên cuồng nhìn bóng người dưới đất....

"Cẩn thận đừng làm hắn bị thương, 'vật thí nghiệm' này vất vả lắm chúng ta mới tìm lại được"_Một bóng dáng khác xuất hiện phía sau lưng Việt Nam, trên tay hắn vẫn cầm một lọ hương thơm kích thích sự tra tấn dữ dội lên cơ thể ngài...

Việt Nam vẫn nằm dưới đất, đôi mắt mở to đầy tơ máu nhìn vào hai người xa lạ. Một luồng sợ hãi từ từ chạy dọc sống lưng tới từng tất tế bào của ngài... Có thứ gì đó thúc dục Việt Nam chạy trốn... Nhưng cơ thể lại bất lực không cử động được, mỗi chuỗi tuyệt vọng xuất hiện.........

"Việt Nam"_Giọng nói âm u lên tiếng mang theo ánh nhìn lạnh lẽo...

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi...."

------------------------------------------------

Happy Neww Yearrr 2024!!!!

Gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất đến các độc giả thân yêu của mình <33333

(Tự nhiên thấy chương này của đầu năm đã gian nan rồi ;)))

Chuyện S.K định nói với Việt Nam?

Bí ẩn về hang động nơi chứa 'kho báu'?

Những kí ức kinh hoàng xuất hiện?? Đó là ai?

Một cuộc thử nghiệm đầy man rợ lên cơ thể người?

Mùi hương? Tra tấn? Và những kí ức vỡ vụn?

Hai bóng người khiến một người như Việt Nam phải 'sợ hãi'.....

Mỗi comment và voted đều là nguồn năng tích cực giúp mình viết truyện ^^

(Mỗi chương trên 150 voted -> Phần 2)

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad)

Ngày viết: 8:38, 1/01/2024

------------End-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro