SS1 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 12


"Ầy, thật buồn mà, mà cái này là cậu tự nghĩ ra hả?"

"À..."

Hoàng Vy cười nhạt, không dám đáp lại.

Nàng làm sao có thể nói với Chi An rằng đây là câu chuyện có thật dựa trên lần vào game trước của nàng cơ chứ?

Thật đau lòng mà.

Chi An gác hai tay ra sau đầu, ngước mắt lên trần nhà rồi lẩm bẩm.

"Mà rốt cuộc là hai người đó không ở bên nhau nữa à?"

Sao hôm nay Chi An lại táy máy tò mò thế nhỉ?

"Hừm... Ivyona sau đó đã dùng một thiết bị truyền tải vào thế giới ảo rồi để chính thiết bị đó đốt cháy não của cô ta, dù có ra sao cũng muốn vào lại trò chơi ấy... để gặp A..."

"Hả?! Thật luôn á?! Mà Ivyona có vào lại được trò chơi không?"

"Dù xác suất rất nhỏ nhưng cô ấy vẫn vào được. Và sau đó Ivyona gặp được A thật, nhưng A lại chẳng nhớ gì về cô hết, vì vậy cô đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi A lại từ đầu."

"Chà... rốt cuộc thì Ivyona đã yêu A đến nhường nào mà chấp nhận trải qua cảm giác bị thiêu não để được gặp A lại với hi vọng mong manh như vậy nhỉ?"

Nghe Chi An nói vậy, trái tim của Hoàng Vy như thắt lại, như bị bóp nghẹn, một nỗi đau chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Rất nhiều, cô ấy yêu A rất nhiều..."

Nước mắt trong đôi mắt nhỏ của nàng cứ trào trực muốn tuôn ra, thế nhưng Hoàng Vy lại cố gắng kìm nén đi những giọt nước mắt ấy.

Đau đớn cho một cuộc tình mà kẻ được yêu lại chẳng nhận được một lời tỏ tình, người yêu thương lại chỉ có thể quẩn quanh với một lời đơn phương.

"Ừm... tội Ivyona quá nhỉ? Cái này chắc viết thành tiểu thuyết hoặc vẽ thành truyện tranh thì chắc hay lắm!"

Tô thêm một chút màu sắc, vẽ thêm một chút nhiệm màu cho cuộc đời của mình, và cái nhiệm màu ấy lại là lỗ đen hút lấy mọi thứ, rồi nhả ra những thứ nguyền rủa đắng cay.

"Ừ, có lẽ."

Hoàng Vy muốn giữ nụ cười trên môi, nhưng thứ nụ cười ấy chỉ là giả tạo. Nàng đứng dậy, cầm cặp sách của mình rồi vẫy tay.

"Tôi về nhé, bữa sau lại đến chơi ha."

"Được thôi."

Chi An đi đến chỗ cửa nhà, mở cửa cho cô bạn mình thì bỗng vù vù bên tai mấy tiếng gió lớn. Ngước mắt ra ngoài trời thì đã thấy âm u những đám mây đen chằng chịt. Chỉ tầm vài giây sau, bên ngoài trời đã đổ ào xuống một cơn mưa lớn.

"..."

"..."

Cả Hoàng Vy và Chi An đều im lặng nhìn nhau.

"À... thôi trời mưa to lắm, cậu ở lại nhà tôi đi, chứ giờ về không được đâu."

"...Được luôn à?"

"Ừ."

"Vậy tôi cảm ơn nhé."

Chi An vội kéo tay Hoàng Vy vào nhà để tránh gió lớn. Bây giờ để ý kĩ, từ trước đến giờ Chi An vẫn luôn tinh tế như vậy.

"Bình thường tôi sẽ đặt cơm hộp, nhưng mưa lớn vậy gọi người ta đi giao thì kì lắm nên để tôi vào bếp nấu cho."

"Ể?! Cậu... biết nấu ăn?!"

"Ờ... bình thường mà? Tôi là con gái phải biết chứ?"

Tại ở mã nguồn cũ Chi An có biết nấu ăn đâu.

"À... vậy cậu nấu đi, tôi sẽ phụ cậu."

"Ừm, cảm ơn cậu. Cậu đi tắm đi rồi ra nấu ăn với tôi."

"Á- Khoan? Đồ ngủ thì sao?"

"Cậu mặc tạm cái áo sơ mi trắng với cái quần đùi đen tôi để ở đầu tủ đi, mà cậu chưa biết phòng tôi nhỉ, để tôi dẫn đi."

Mà khoan? Chi An mà mặc áo sơ mi trắng và quần đùi đen? Đùa nhau à?

( Haiz... định đem cái áo sơ mi với cái quần đó đem trả cho mẹ do mẹ xếp nhầm vào tủ mình, mà cha mẹ đi tầm ba tháng nữa mới về, chắc không sao đâu. )

Chi An dẫn Hoàng Vy đến phòng của mình. Phòng của Chi An rộng ngang phòng Hoàng Vy. Ngoài ra, ở trên tường còn treo rất nhiều bằng khen và huy chương, khiến Hoàng Vy kinh ngạc thốt lên.

"Ùi, cậu giỏi vậy? Đúng là chồng của m- Á nhầm, đúng là Chi An."

"Hả? Cậu nói gì á?"

"À, tôi khen cậu giỏi thôi, tại nhiều bằng khen với huy chương."

"Cảm ơn cậu đã khen."

Trên chiếc bàn học mà xưa kia đã từng có những món quà Hoàng Vy tự làm để tặng Chi An, hoặc ít nhất là một bức ảnh chụp chung trong những lần đi chơi xa, nhưng bây giờ nó trống vắng đến hiu quạnh, chỉ còn những chồng sách cao dày cộm, phục vụ cho việc học tập của Chi An.

"Kìa là đồ của cậu, à mà cậu biết sử dụng phòng tắm của tôi không? Để tôi chỉ cậu."

"Cậu chỉ tôi sử dụng nha."

Chi An kéo tay Hoàng Vy vào phòng tắm rồi hướng dẫn cặn kẽ cách dùng máy nước nóng và vòi nước. Mặc dù những điều này nàng đã biết từ lâu nhưng vẫn cố tình nói như vậy.

"Ừ, vậy tôi tắm đây."

Cánh cửa phòng tắm dần khép lại. Bên trong căn phòng phát ra tiếng xả nước ào ào, cùng tiếng lạch cạch chẳng biết từ đâu ra.

Trong lúc đó, Chi An ngồi trên giường, tay cầm cuốn tiểu thuyết đang dang dở hôm trước mà tiếp tục đọc. Cô chăm chú cuốn sách đến nỗi Hoàng Vy gọi tầm ba, bốn lần mới nghe thấy.

"Ấy, tôi xin lỗi nha, cậu kêu tôi có gì không?"

Chi An mở hé cánh cửa, nhìn thấy cơ thể trần trụi đang bị che mờ bởi lớp sương trắng dày đặc. Hoàng Vy vừa quay đầu lại, thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình thì giật mình hét lớn.

"ÁAAAA! Giật cả mình!"

Nàng dùng tay che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể rồi nhìn cô với ánh mắt đề phòng. Còn cô thì nghiêng đầu khó hiểu.

"Con gái với nhau mà? Cậu ngại cái gì?"

"C-Con gái thì vẫn phải thấy kì chứ?!"

"Mà cậu kêu tôi có gì không?"

"C-Chai sữa tắm của cậu tôi xịt không ra, cậu vào đây xem giúp tôi đi."

Chi An gật đầu rồi mang dép đi vào chỗ tắm của Hoàng Vy. Đứng cận kề nhau như vậy, cô nhìn thấy được làn da trắng nõn đẹp biết bao.

Hoàng Vy thật sự rất ngượng. Mặc dù từ trước tới giờ nàng chưa từng ngần ngại phô bày tình cảm của mình với Chi An. Nhưng như thế này thì quá rồi!!! Hoàng Vy quay người vào tường, tuyệt đối không để Chi An nhìn thấy bất kì thứ gì khác trên cơ thể mình ngoài tấm lưng trần ra cả!

"Ra rồi này."

"À, ừ, c-cảm ơn cậu."

"Sao thế? Còn ngại à?"

Chi An bỗng nở một nụ cười tà đạo rồi ghé sát bên tai của Hoàng Vy, thổi nhẹ một hơi vào đó làm nàng rợn cả gáy.

End chương 12.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro