SS1 - Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 27


...

Kết thúc bộ phim.

Cả hai lượn lờ vài vòng quanh trung tâm mua sắm, cuối cùng kiếm được một tiệm phở nhỏ ưng ý liền ghé vào.

Tiệm phở nhỏ chẳng có gì đặc biệt, khách vắng, nhân viên ít, nhưng được dụng cụ ăn uống và đồ ăn kèm sạch sẽ. Chi An nhìn vào trong quầy chế biến, nơi có ông chú trung niên đang cẩn thận đặt hai bát phở lên khay nhựa, sau đó quay vào trong nhìn một cậu nhân viên tầm mười sáu tuổi, có lẽ cậu này là con trai của ông chú ấy.

Cạch.

Cậu trai đặt hai bát phở nóng hổi xuống trước mặt Chi An và Hoàng Vy, nhỏ giọng.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Sau đó cậu đem khay vào trong quầy.

Hoàng Vy cầm muỗng đũa trong rổ, lấy khăn giấy lau sạch bụi bẩn rồi mới đưa cho Chi An. Cả hai nhìn vào bát phở trước mắt, rồi lại nhìn nhau, khẽ chúc ngon miệng rồi bắt đầu bữa ăn trưa.

"Ừm... cũng được, mà vắng khách ha?"

"Ừ, hơi..."

Chi An chưa kịp dứt câu, từ bên ngoài đã có thêm ba bốn vị khách đi vào.

"..."

"..."

"Ăn tiếp đi..."

Chỉ tầm hơn mười phút sau, đã có thêm sáu vị khách khác vào tiệm. Ông chủ cùng cậu nhân viên chạy tấp nập, xử lí từ bàn này đến bàn khác một cách thành thạo.

Chi An cùng Hoàng Vy ăn xong bữa trưa, chẳng còn việc gì để làm trong trung tâm mua sắm liền bắt Grab về nhà.

Trong lúc đợi Grab, Hoàng Vy đắn đo nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, mặt đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng.

"An, chụp hình với tao đi."

Chi An nghiêng đầu nhìn Hoàng Vy, rồi gật đầu một cái, nhìn xung quanh, rồi đi vào shop quần áo nhờ một chị nhân viên chụp ảnh giúp. Cả hai đứng tựa lưng vào tường, tay của cả hai tạo hình một nửa trái tim rồi ghép lại với nhau, tạo thành một trái tim hoàn chỉnh.

Nhất định sẽ in tấm ảnh này ra rồi đem nó theo suốt ngày!

...

Mười hai giờ ba mươi bảy phút.

Ánh nắng chói chang lên đến đỉnh đầu của mảng trời xanh, chiếu xuống đường nắng vàng dài, đẹp đến rạng rỡ. Bầu trời trong xanh đến ấm áp, chẳng còn cái lam tối của cơn mưa lúc sáng, mà thay vào đó là màu sáng rực từ cuối chân trời.

Đặt hai con gấu bông lên giường, Hoàng Vy xoa nhẹ bộ lông mượt mà của chúng, còn Chi An cặm cụi bên ổ điện cùng dây sạc điện thoại. Cô đảo mắt nhìn về thiếu nữ ngồi bên giường, thầm cười nhẹ, nghĩ rằng người này thật đáng yêu.

"Vy này."

"Hả? Sao?"

"Tao tặng mày sợi dây chuyền bạc ấy, mày phải giữ cho thật kĩ, đừng làm mất nhé. Vả lại, nếu mày mà phản bội tao, tao sẽ siết cổ mày bằng sợi dây chuyền đó đấy."

Hai viên đá màu đỏ, xanh bỗng lóe lên ánh sáng dịu, rồi chợt tắt. Hoàng Vy nhìn vào ánh mắt trìu mến của Chi An, đưa ngón tay út ra như muốn móc nghéo.

"Ừ, tao hứa sẽ không làm mất đâu, tao sẽ giữ thật cẩn thận. Tao cũng không phản bội mày đâu."

Chi An thật bạo lực quá đi.

Nhưng Hoàng Vy thật lòng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Món quà của người quan trọng nhất cuộc đời mình tặng, Phan Hoàng Vy nhất định giữ gìn thật cẩn thận, trân quý nó như cách mình trân quý Trần Nguyễn Chi An, dù có chết cũng sẽ nắm chặt lấy nó.

Chi An cũng đưa tay ra móc nghéo với người trước mặt, hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào đối phương lúc này.

Lần tin tưởng cuối cùng.

Lần tin tưởng cuối cùng rồi.

Cầm cây bút bi đen trên tay, Chi An cầm lấy con gấu bông màu trắng rồi nhìn Hoàng Vy.

"Tao kí tên tao vào đây nhé?"

"Đưa tao thêm cây bút, tao kí tên tao vào con còn lại."

Con gấu bông màu nâu nhạt có chữ kí của Hoàng Vy, cùng họ tên đầy đủ của nàng được đặt ở ngay góc bàn học. Còn con gấu bông màu trắng, Hoàng Vy cầm trên tay, dịu dàng ôm lấy nó, như đang ôm lấy Chi An.

"Tao về nhé, hẹn ngày mai gặp. Đồ của mày tao sẽ giặt sạch rồi đem trả mày sau. Cảm ơn mày vì buổi đi chơi ngày hôm nay."

Cánh cửa chung cư được mở ra, Hoàng Vy mang cặp sách trên vai, vẫy chào vài cái rồi rời đi. Chi An đóng cửa lại, bước vào phòng, nhìn vào con gấu bông đặt ở góc bàn, bỗng nhiên cảm thấy nhớ người kia.

"Ha ha... tự nhiên nhớ mày..."

...

Dương Minh ngồi ở quán cơm gần trường với Thanh Hoàng, đôi mi đen chớp chớp vài lần, tâm trạng có chút hụt hẫng và lo âu.

Xem ra mọi chuyện còn tệ hơn cậu nghĩ.

Theo như Dương Minh tìm hiểu về con virus ở vùng dữ liệu đen mang tên Iris ấy, cùng với những thông tin mà Hoàng Vy cung cấp cho cậu, Iris có thể sẽ xóa sổ kí ức của Hoàng Vy sau 360 ngày nữa. Nhưng kí ức ấy có phải bị xóa mất hoàn toàn, hay chỉ làm biến mất tạm thời thôi thì Dương Minh không rõ.

"Em ăn cơm đi, bấm điện thoại suốt, nửa tiếng nữa vào học rồi đấy."

"Em đang tìm hiểu về cái con virus đó..."

"Em không dính phải con virus đó, mà cô bạn Vy kia dính phải thì coi chừng chị Điềm nữa đấy."

Thanh Hoàng ngồi đối diện với Dương Minh, cầm lon nước ngọt mà uống ừng ực. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng kia, thầm lắc đầu rồi đặt lon nước xuống bàn.

"Cùng là người sử dụng máy truyền tải vào thế giới ảo, cũng là bạn, em thấy khá lo lắng cho con Vy."

"Con An chưa biết chuyện đây là thế giới ảo đúng không?"

"Chưa, mà giờ đây có còn là ảo đâu, em, chị Điềm, Vy vào đây là sống cả một cuộc sống mới rồi còn gì?"

Dương Minh tắt màn hình điện thoại, ăn nốt miếng cơm đang dang dở rồi húp chén canh rau. Cậu cầm lấy lon nước ngọt của mình rồi uống cạn, sau đó vứt thẳng tay vào thùng rác.

Thanh Hoàng và Y Vũ là hai người duy nhất biết rằng mã nguồn mới chính là thế giới ảo. Thế nhưng cả hai chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, vì miễn được ở bên cạnh người thương thì chẳng có chuyện gì có thể làm cho họ đau khổ nữa.

Từ khi Dương Minh đâm đầu vào laptop và điện thoại để tìm kiếm về tình trạng của Hoàng Vy và con virus ở vùng dữ liệu đen kia, Thanh Hoàng cũng phải nhập hội cùng cậu, tay chân bận rộn chạy tới chạy lui, thời gian rảnh cũng chẳng dám nghỉ ngơi mà phải lo đi hỏi đi hỏi lại đủ người.

"Ừ, đúng rồi, được ở bên cạnh Minh yêu dấu của anh là anh vui rồi."

Hai thiếu niên đi trên con đường mòn, Thanh Hoàng dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Dương Minh. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào ấy, cậu cũng đã quen, nhưng hôm nay lại pha chút yên bình.

End chương 27.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro