SS1 - Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fanfic Badluck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 38


"Mày... đã tự tử?"

Chi An hoảng loạn ôm chầm lấy Hoàng Vy, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh của nàng. Cô chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh, nàng thiếu nữ vừa xinh đẹp lại hoàn hảo này, dây thừng vàng tròng vào cổ, gương mặt rũ rượi cùng thân thể tàn tạ như đã chết, đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

"Tao đã quyết định kết thúc cuộc đời của tao vào lúc đó.

Cổ tao... nghẹt thở lắm, nó bị siết chặt, tao vừa khó thở, mà lúc ấy cũng chợt khóc nấc lên.

Và rồi...

Sợi dây thừng ấy đứt.

Tao cũng không nghĩ đến trường hợp ấy. Chẳng nhẽ... ngay cả một người bán tạp hóa bình thường cũng muốn lừa lọc tao... bán cho tao thứ đồ cũ kỉ ấy? Hoặc bà bác đó cũng đã có thể nhìn thấy được ý nghĩ muốn tự sát của tao.

Tao ngã từ trên cao xuống, đầu đập mạnh vào sàn, và từ từ mất ý thức. Cuối cùng, đến khi tao tỉnh lại, tao mới biết là tao đã bất tỉnh tận sáu ngày.

Ha ha ha... sau vụ đó thì... tao không còn muốn vào bất kì gia đình nào nữa, tao đã sống một mình cho đến khi mẹ tao về, và giờ mẹ tao lại rời đi tiếp..."

Đó là câu chuyện ở mã nguồn cũ, còn ở mã nguồn mới, nó không giống như vậy...

"Mày là người duy nhất đối xử dịu dàng với tao... An...

Tao không mở lòng với bất kì ai, không phải vì tao không muốn, mà là vì muốn cũng không thể."

Hoàng Vy nói xong cũng ôm lấy người trước mặt, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Chi An, đôi mắt tăm tối dường như tuyệt vọng đến nghẹt thở.

"...Vy, nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ tiếp tục khóc, cho đến khi nào cảm thấy nhẹ nhõm."

"...Không... tao... làm sao mà khóc..."

Lúc này, Hoàng Vy mới ngỡ ra, nước mắt của mình đã thấm ướt áo người kia một mảng lớn. Ivyona đã từng là một người có tiền tài, có danh phận, có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ riêng hạnh phúc, nàng có ước ao hay van nài, nó cũng chẳng thuộc về nàng. Chỉ khi Ivyona trở thành Phan Hoàng Vy, lúc ấy nàng mới cảm nhận được cái ấm áp ngọt ngào mà duy nhất Trần Nguyễn Chi An dành cho nàng.

"Tao... đau lắm... An..."

"Tao đây, khóc đi..."

"Thế giới này... không hề dịu dàng với tao chút nào cả... tao có làm gì sai đâu chứ..."

Chi An cúi người im lặng, trầm ngâm một hồi với câu nói ban nãy.

"Tao có làm gì sai đâu chứ..."

Thế giới này thật chẳng công bằng nhỉ?

...

Nãy giờ cũng trôi qua hơn nửa tiếng, có lẽ Hoàng Vy cũng đã ngủ say. Chi An nhìn lên đồng hồ, lúc này cũng đã hơn hai mươi giờ. Cả cô và nàng đều chưa ăn tối.

Cô bước xuống giường, rồi kéo chăn lên không quá nửa người cho nàng, mà rời khỏi phòng, tìm món gì đó có thể ăn được.

"Mày là người duy nhất đối xử dịu dàng với tao... An..."

"...Chết tiệt... rốt cuộc là bọn khốn nạn nào chứ..."

Làm sao Chi An có thể tìm ra họ được nữa đây? Vì họ đâu còn là mã nguồn cũ nữa?

Cô đến lại căn phòng bếp ban nãy, lúc này đèn bị hỏng, cộng với trời tối nên thật sự xung quanh chỉ còn là một màu tối đen như mực. Chi An tìm đến chiếc tủ lạnh, rồi mở nó ra, giờ để ý kĩ lại thì trong tủ lạnh toàn là thức ăn nhanh, chẳng có nguyên liệu nấu ăn nào.

Hoàng Vy không thích bỏ thời gian cho mấy công việc tốn thời gian lắm nhỉ? Hay vì nàng không thích nấu ăn? Thế mà bữa trước Hoàng Vy vẫn chủ động giúp Chi An nấu ăn đấy thôi?

"Chắc nên đặt đồ ăn ngoài rồi..."

Nếu lúc này đặt đồ ăn ngoài, không biết có người nào của tổ chức tìm đến xử Chi An và Hoàng Vy nữa không nhỉ?

...

Ở một nơi mà chẳng thể xác định rõ vị trí, căn phòng này cũng hoàn toàn tối đen như mực, một người đàn ông ngồi trên ghế ngạo nghễ, đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi nâng gọng kính của mình lên.

"Mẹ kiếp! Một lũ ăn hại! Thế mà chẳng xử được hai con chó đó!"

Cánh cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ "lộc cộc", người đàn ông kia cũng hạ hỏa, trầm giọng xuống rồi lên tiếng.

"Vào đi."

"Anh hai."

"Chuyện gì?"

Ông Quang nhìn người trước mặt, không dám phát ra tiếng hơi thở mạnh vì mệt mỏi, nhẹ giọng nói tiếp.

"Bản sao của em bị con An phát hiện rồi, em cảm nhận được bản sao đó đã chết."

"Mày vô dụng quá đấy Quang à!"

Hoàng Lâm trừng mắt nhìn vào em trai mình, rồi cầm lấy cuốn sách bìa cứng của mình trên bàn mà ném mạnh vào mặt đối phương. Gã nhăn mặt rồi vuốt ve thái dương, thầm nghĩ Trần Nguyễn Chi An không phải là một người dễ đối phó, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy.

"Anh hai à, anh biết cái con bé đi bên cạnh con An chứ? Con bé đó... không biết có sức mạnh đặc biệt gì, nhưng mỗi lần có ai theo dõi hay theo sau nó, hoặc có biểu hiện gì hơi đáng ngờ, nó đều biết."

"Như nào?"

"Bằng chứng là việc em đã cử người theo dõi con An ở trung tâm mua sắm, và có hai người trong tổ chức theo dõi con An và con bé đó lúc tụi nó ra khỏi chung cư của con An, và cả việc bản sao của em làm giáo viên dạy Toán lớp nó, nó đều đánh hơi được điều đáng ngờ."

"Hừ..."

"Anh hai à, anh phải cẩn thận con nhỏ đó đi!"

"Mày câm! Chuyện của tao, không đến lượt mày xía mỏ vào!"

"Anh hai!!!"

Ông Quang bất lực nhìn anh trai mình, thầm nghĩ việc khuyên răn Hoàng Lâm là điều bất khả thi, vả lại cũng chưa bao giờ thấy gã căng thẳng thế này, rốt cuộc là có chuyện gì?

"Được rồi, bây giờ tao nghĩ..."

"Vâng?"

"Mình nên tiến hành kế hoạch B đi."

End chương 38

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro