SS1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fanfic Bad Luck ] Chấp Niệm


Season I


Chương 6


Sau giờ học.

Tại một quán cà phê nọ.

"Cho tôi một ly cà phê sữa đá."

"Cho tôi một ly chanh dây ít đá."

Hoàng Vy vẫy vẫy cánh tay, chờ một chị bồi bàn chạy đến, tay cầm một cuốn sổ và cây bút, ghi ghi chép chép về hai thức uống mà Hoàng Vy và Dương Minh gọi.

Lát sau, một ly cà phê và một ly chanh dây được chị bồi bàn ấy đem ra. Thức uống được trang trí rất tỉ mỉ, sạch sẽ, đến nỗi một người khó tính như Hoàng Vy cũng thấy khá hài lòng.

"Có chuyện gì mà phải hẹn ra cà phê luôn vậy?"

"Cho lịch sự."

Hai ánh mắt nhìn nhau, một bên thì cứ như tóe lửa, còn một bên thì rất điềm đạm.

"Vào vấn đề chính luôn, tôi có một đoạn phân tích này."

Dương Minh hai tay chống cằm, ánh mắt tập trung vào lời nói của người kia.

"Sau ba ngày ở nhà điều tra thì tôi đã suy đoán như sau."

Hoàng Vy hít một hơi dài, cảm giác nặng nề đè ập lên vai.

"Theo như trong quá khứ, bởi vì tôi vào game lúc tôi còn bé, và bị bà Linh cướp mất năng lực reset. Nhưng bây giờ tôi không vào game lúc bé, mà là ập vào bất thình lình vào ba ngày trước, đồng thời tôi cũng không còn là admin, vậy có nghĩa là bà Linh không có năng lực reset, bà ấy cũng không muốn giết con An, và cũng không có lí do nào để bỏ tôi đi trong hơn bảy năm nữa. Nhưng trong ba ngày vừa rồi tôi lại chẳng thấy bà ấy..."

Hoàng Vy nghiêm mặt kể, giọng nói tràn ngập ưu phiền. Mọi chuyện hiện giờ đang lệch hoàn toàn so với quỹ đạo của game trong lần vào game trước. Hoàng Vy hoàn toàn chẳng thể suy đoán được thêm điều gì trong tương lai.

Nàng chỉ quan tâm liệu sẽ có chuyện gì xảy đến với Chi An.

"Bà Linh làm gì nhỉ? À, nhà báo. Vậy chắc bà ta chỉ đi du lịch đâu đó thôi?"

Dương Minh khác hẳn so với Hoàng Vy, trên mặt chẳng có biểu hiện gì cho thấy căng thẳng, ngược lại còn rất vui tươi.

Hiện giờ Dương Minh chẳng có điều gì phải lo toan so với cuộc sống quá đỗi tuyệt vời này của bản thân cậu. Một cuộc sống êm đềm bên cạnh người cậu yêu, chẳng có gì làm cho cậu có thể buồn bã.

Chỉ duy nhất Hoàng Vy, một mình nàng phải tự thân tự chịu lấy nỗi đau đớn tinh thần tột độ ấy.

Sự căng thẳng bao trùm khắp lấy cơ thể, nhiều khi đầu óc cũng thật trống rỗng, trái tim hụt hẫng mất đi mấy nhịp, đến khi định hình lại thì chỉ nhận lại nỗi thất vọng.

"À... ừ... xin lỗi? Chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Ủa Lân? Người nào đây?"

Những gì về Chi An, Hoàng Vy đều nhớ rõ. Từ những câu nói, hành động cho đến cảm xúc và kỉ niệm, Hoàng Vy chẳng thể quên và không bao giờ muốn quên đi. Hai câu nói chạy dọc qua tâm trí, ngỡ như trùng lặp nhưng lại là hai vùng trời khác biệt.

"Vy?"

Người trước mặt ngẩn ngơ ra vài giây, thấy vậy Dương Minh cũng vội gọi tên. Hoàng Vy cúi gầm mặt, trán ướt đẫm mồ hôi, chỉ nhẹ giọng nói.

"...Mong là như vậy. Chỉ cầu mong rằng thế giới này bình yên."

Hoàng Vy cầm lấy ly cà phê của mình, uống lấy mấy ngụm rồi nhanh chóng gọi bồi bàn ra trả tiền. Trong chốc lát, thân ảnh nhỏ bé đã vụt đi, như thể chưa từng xuất hiện tại nơi đấy.

"Chắc phải khó khăn cho cô lắm khi phải reset lại toàn bộ game và bỏ con An lại."

...

Trời trong xanh, chẳng gợn áng mây nào.

Hoàng Vy trở về nhà của mình sau một ngày đi học mệt mỏi. Trên tay cầm chiếc chìa khóa nhà, Hoàng Vy định mở cửa thì chợt nhận ra...

Cửa không khóa.

Bước nhẹ từng bước vào nhà, Hoàng Vy cảnh giác với từng nhất cử nhất động của bản thân. Rón rén bước đến chỗ phòng bếp đang sáng đèn, tay Hoàng Vy đã cầm sẫn chiếc ống nước bị gãy ngoài vườn nhà. Nàng hướng mắt vào trong, nhưng góc khuất che mờ làm Hoàng Vy chẳng nhìn thấy gì.

"Hoàng Vy?"

Từ trong phòng bếp bước ra một hình bóng quen thuộc.

Là... bà Linh.

Bà Linh mang tạp dề vải, một tay cầm hủ muối, trên bếp điện đang sôi sùng sục một nồi canh rau nóng. Hoàng Vy ngẩn người ra, vội giấu đi chiếc ống nước trên tay, miệng lắp bắp khẽ hỏi.

"M-Mẹ...?"

Bà Linh nhìn Hoàng Vy với ánh mắt dịu hiền. Bà ta đến gần phía nồi canh, bỏ một thìa muối nhỏ vào, trên môi vẫn còn cười điềm đạm.

"Mẹ xin lỗi, mẹ đi công tác mà quên báo con mất, con ở nhà mấy hôm nay vẫn ổn chứ?"

"Vâng... con ổn."

Hoàng Vy hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ ân cần dịu dàng này của bà Linh. Có lẽ nàng ta đã quên lãng đi, trong lần vào game trước, bà Linh chẳng hề chung sống với bản thân mình.

Quá đỗi xa lạ.

Chiếc ống nước cầm trên tay run lẩy bẩy, đôi mắt mở to nhưng chẳng có cảm xúc gì, Hoàng Vy trở về phòng ngủ cất cặp sách rồi đi đến phòng bếp, xem xét bà Linh.

"Chúng ta dọn cơm thôi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Vâng."

End chương 6.

Author + Editor: Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro