chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: hả???

AGITO: anh hai nhóc 👆

MASHLE: ờ

AGITO: khống chế✊

MASHLE: ok

AGITO: tên quái vật 👻

MASHLE: //loading//

LEMON: ủa, linh hồn có ở đây thật luôn?

MASHLE: chứ nãy giờ có ai nói xạo đâu, tại cậu không tin thôi

LOVE: à à, xin lỗi

MASHLE: ông chủ, mau kêu tất cả giải tán ra khỏi khu khách sạn này ngay đi

???: Nhưng mà...

MASHLE: muốn kiếm tiền hay muốn mất tất cả?

???:...dạ được

Đợi đe doạ mới nghe không à, MASHLE cùng AGITO nhanh chóng quay vào lại trong phòng hổ trợ FAMIN. Nhìn linh hồn này quen mắt thật đấy, còn cấp bậc đủ thứ nữa. SOUL có tâm và có tầm phết nhỉ? FAMIN cố gắng gì chặt phần hồn này bằng những sợi dây ma thuật

Nó rất khỏe nên FAMIN cũng phải dùng lực mới cầm cự được đến giờ phút này. MASHLE dùng phép làm chậm thời gian lại để đở FAMIN dậy, thấy hắn thở dốc hình như rất mệt...

MASHLE: chỉ có 10 phút, anh nghỉ chút đi, còn lại cứ để bọn em

(2) FAMIN: //gật đầu//

MASHLE: tiền bối ơi

AGITO: 😐?

MASHLE: mau dùng phép tấn công chỉa thẳng vào hắn đi

AGITO: //nghiêng đầu//

MASHLE: tức là, cứ nhắm thẳng vào hắn mà tấn công👇

AGITO:...

MASHLE: Đòn tấn công sẽ chậm lại✋✊

AGITO: //gật đầu//

MASHLE: đến lúc em giải phép thì tất cả đòn tấn công sẽ dồn hết vào hắn👋👇✋✊

AGITO: 👍

MASHLE: *tốn hơi quá...*
Arrow of time

AGITO:...dragon's fangs

(2) FAMIN: //ngồi dậy//
Juggling knife-launch

Sau khi tung những thứ chiêu mạnh mẽ vào hư không thì họ lùi lại. MASHLE giải phép, cùng lúc đó đã hết thời gian nên linh hồn đã có thể di chuyển. Vừa định mở miệng chửi thì đã bị đánh đến thân tàn ma dại...hắn vẫn rất ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì MASHLE đi đến combat vật lý cho máu

Nhưng đã là mức 6-8 thì cũng không mấy dễ xơi? Xong trận đó thì hắn Vẫn còn nguyên vẹn mà bắt đầu tấn công ngược lại và trốn ra ngoài

MASHLE: ơ hay, thằng hèn!

(2) FAMIN: quậy đã rồi chạy hả mạy!

AGITO: 😑

2 hướng ở giữa và 1 hướng siêu nội là cảm giác như nào? Bạn đã từng chưa? Chưa hay đã thì gạc qua 1 bên đi

Họ dí theo tên kia tránh trường hợp hắn chạy thoát, xui thay khi hắn đã tông cửa sổ và bay đi. AGITO lôi HIPPO ra và biến nó từ bống gâu thành rồng chính hiệu và leo lên lưng của nó để cửi. Nhưng phải lấy đà mà nhảy qua lưng của nó mới được. Anh bế MASHLE lên và nắm cổ áo của FAMIN mà nhảy lên lưng của HIPPO làm FAMIN có 1 trận xanh mặt

(2) FAMIN: chơi cái kiểu gì vậy!?

AGITO: 😐???

(2) FAMIN: bị câm hả! Em ta thì ngươi bế, còn ta thì ngươi sách cổ áo, bay thẳng qua vậy đó hả! Thà nhắc rồi đạp ta qua đây còn đở

AGITO: //gật đầu//

(2) FAMIN: hả?_ cái miệng hại cái thân, AGITO thẳng chân đạp FAMIN trở lại bên trong cửa sổ như muốn hắn tự leo qua như lời hắn nói. MASHLE không nhịn được mà mém xíu nữa thì đã cười trên nổi đau của người khác rồi

MASHLE: anh ơi, qua lẹ đi ạ

(2) FAMIN: năm nay hơn 31 rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như này cả_ Cay thì có cay nhưng quan trọng nhất vẫn là công việc. Lát nữa chửi lộn sau.

MASHLE: wow...lần đầu tiên được cửi rồng luôn 🤩

(2) FAMIN: cha cũng có 1 con không sao em không cửi?

MASHLE: thôi, có đó nhìn sợ lắm...

AGITO: 😐

MASHLE: thấy hắn rồi, để em...

(2) FAMIN: định làm gì nữa đấy?

MASHLE: chiêu mới, tự tạo luôn. Ghê chưa ghê chưa 😈

(2) FAMIN: amazing, em thì hay rồi. Ta thích đấy

AGITO: 😐👏

MASHLE: KKK, hắn rơi xuống rồi, giờ sao?

AGITO: 👇👍🔪

MASHLE: 😱

(2) FAMIN: bớt đi, ngươi định kêu nó cầm dao đâm ngươi nữa à?

AGITO: //gật đầu//

MASHLE: //giựt dao lại//

AGITO: 😢

Nãy giờ cự lộn trên này cũng nhiều rồi nên phải đáp xuống đất xử nốt và bắt bỏ bao. về phòng đánh 1 giấc thật đã chứ mệt lắm rồi... làm thánh nhân mà cứ tưởng cú đêm không. Tối thì thức mà sáng thì ngủ như đúng rồi vậy...

MASHLE: phù...mệt bỏ mợ ra 😔

(2) FAMIN: dạo gần đây ta thấy hơi đau lưng đấy

AGITO: 😐

MASHLE: //nằm xuống// em mệt gòi, đừng ai kêu em đấy

(2) FAMIN: cứ ngủ đi

AGITO: 😐

Thấy MASHLE đang nghỉ ngơi thì 2 ông anh của chúng ta cũng cảm thấy cần được nghỉ ngơi nên lột đồ ra...ờm, cởi đồ ra mới phải vì đồ của họ khá cồng kềnh. Áo khoác rồi cà vạt, đến áo sơ mi rồi vòng cổ các thứ nữa. Mệt...

Cởi ra thay đồ khác cho dễ chịu chứ không có gì...body mlem cực, và đương nhiên body của AGITO đầy sẹo với sẹo vì anh được 1 người nào đó đặc biệt danh là khổ d*m cơ mà

MASHLE: à mà giờ nghỉ ngơi tiền bối có lôi mấy cái dụng cụ ra tự hành hạ bản thân không đ-...

AGITO:...

(2) FAMIN:...

MASHLE: ĐỒ 2 NGƯỜI ĐÂU!?

AGITO: //chỉ//

(2) FAMIN: đằng kia

MASHLE: hời ơi, hỏng rủ em gì hết trơn

(2) FAMIN: thôi, còn nhỏ thì cứ bận đồ đi. Cảm lạnh đấy

MASHLE: 2 người không thấy lạnh à?

AGITO: //lắc đầu//

(2) FAMIN: không

MASHLE: em cũng đâu có thấy lạnh?

(2) FAMIN: ĐỂ NGUYÊN ĐÓ

MASHLE: 😢_ MASHLE buồn mà MASHLE không nói, cậu cũng có 6 múi luôn đấy đừng có coi thường, tưởng 2 ổng cởi trần đi ngủ hoá ra 2 ông anh bận áo thun, cậu tiếc quá trời tưởng được ngắm, sờ cho đã chứ?

Vấn đề lại 1 lần nữa bắt đầu xảy ra...không lẽ cả 3 ngủ 1 cái giường? Vâng, điên nhưng vẫn lịch sự nên AGITO đề nghị ra ghế sofa nằm

(2) FAMIN: biết điều đấy

MASHLE: 😒

Đừng đè em ra là được...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro