chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KALDO: trời ơi

MASHLE: em sợ 🥲

(1) FAMIN: cho tôi đi đi!

RYOH: thôi, ở đây làm xong rồi muốn đi đâu thì đ-....

(1) FAMIN: //tạp//

RYOH: tr-trói-trói nó lại!!!

RENATUS: người đâu nhốt chó!_ ai đó vác nguyên cái lòng vào rồi RENATUS hợp sức với RYOH đẩy FAMIN vào và nhốt lại. MASHLE thở dài nhìn anh rồng đang ngơ ngác đứng đơ đằng kia

MASHLE: tiền bối à...

AGITO: ???

MASHLE: anh vào rồi thì anh ngồi yên, anh quan sát thôi đừng có làm gì hết

AGITO: //gật đầu//

MASHLE: bị phát hiện thì chạy ra xa, đừng có tham chiến

AGITO: //gật đầu//

MASHLE: để đó em lo, nha

AGITO: 👍

MASHLE: ừ, khỏi xích

HIPPO: ẳn

MASHLE: gì?

HIPPO: ẳn ẳn, ằn, ắnnnn...ằn

MASHLE: hiểu rồi, mày giỏi lắm. Anh rồng cũng hay ghê

RYOH: ôi trời đất ơi, hiểu được luôn?_ chơi với HIPPO riết hiểu tiếng của nó luôn rồi. MASHLE thật nghị lực mà phải không? Bây giờ phải đổi hình đổi dạng nữa mới là vấn đề...

RAYNE: AGITO để tóc vuốt quài à, để tóc mái được không?

RYOH: cái răng cái tóc là góc con người. Đổi đi

AGITO: //né//

MASHLE: //chạy//

RENATUS: đứng đó 👆, chạy đâu cho thoát _ chàng khờ dùng dây xích trói cậu và anh rồng lại. 2 người như chuột bạch mà để cho những con người tàn ác làm này làm kia lên khuôn mặt của mình. Nghe loáng thoáng cái gì mà AGITO nhiều sẹo quá che đi, MASHLE trẻ quá làm trưởng thành chút, thằng rồng này ngơ quá, MASHLE nhìn boy quá cho chút nhẹ nhàng vào. và vô vàng câu bàn luận và những thứ được đắp lên mặt của cả 2

KALDO: MARGARRET vào cuộc đi

MARGARRET: đang đi chơi với 2 thằng đệ luôn á, lôi đầu bà về có việc gì?

LANCE: ở đây, hoá trang 2 người này khác 1 chút

MARGARRET: cũng được...

DOOM: //bất lực//_ cũng chỉ biết thở dài thôi, thay đổi 1 chút là thay luôn cái đầu khi tất cả thấy thành quả. AGITO như tổng tài còn MASHLE nhìn như loli thế này!?

RYOH: hay đấy MARGARRET

MARGARRET: tôi mà ✨

DOOM: nghe miêu tả nghe cũng được

KALDO: 2 người nào đây???

MARGARRET: MASHLE nè, tên rồng nè

HIPPO: 😧_ mém thì không nhìn ra sen của mình luôn, nhờ nhìn vào cái vòng cổ gai, đường ma thuật với đồng tử xanh đậm thì mới nhận ra.

AGITO: 😑

MASHLE: em là trai mà, sao biến em thành loli thế này 😡

MARGARRET: trai nhưng nằm dưới, vậy nha

MASHLE: 🤡

RYOH: rồi, đợi hồ sơ giả nữa là được. MAX đã đem 1 số thông tin cá nhân về chúng rồi
__________________________________________________________
Cố gắng tìm lý do và kết quả MASHLE vẫn phải đi chung với tên có máu M trong người. Xa gì mà xa mút chỉ...cởi rồng mấy tiếng với tới nơi, trong mấy tiếng đó ta làm gì?

MASHLE:...

AGITO:...

MASHLE: 😐

AGITO: 😑

HIPPO: 😗

MASHLE: ủa??? Nãy giờ mày ở đây? Vậy con đang cửi là con nào?

AGITO: 🖐️

MASHLE: //né//

AGITO:...

HIPPO: ẳn!

MASHLE: T-tác giả ra dịch

KA: ra hiệu đi ạ

AGITO: 👇👋, 👆☝️👌, 👇🤙🤚, 👍👌✊

KA: con rồng này không phải của AGITO, mà nó là của ZERO, cha cậu đã cho tôi mượn để tiện việc hành động, nếu làm tốt cha cậu sẽ cho tôi con rồng này luôn

MASHLE: cha có 1 con mà? Đâu phải con này?

AGITO: ☝️ ✌️🤜🤛 🤙🖐️

MASHLE: dịch

KA:...ổng đâu đến mức câm đâu, lát nữa vô thiết lập lại

MASHLE: rán đi, anh ấy nói cái gì?

KA: cha nhóc có 2 con, 2 con phối giống tạo ra 1 con mới

MASHLE: chậc, tài nhỉ? Rồi cảm ơn nha

HIPPO: ẳn

MASHLE: tính ra giờ hiểu rồi nè. Tiền bối làm thử 1 câu đi

AGITO:...

MASHLE: //chờ//_ MASHLE háo hức muốn làm thử xem mình dịch được hay không, hình như anh rồng đang suy nghĩ cái gì đó như khá phân vân không biết có nên hay không. Chỉ thấy anh xoa xoa gáy rồi...

AGITO:...☝️✌️👌✌️🤘✌️🤘✌️👌✌️_ 1 lúc làm cả 2 tay và hành động rất nhanh, HIPPO đang ngơ ngác còn MASHLE thì đang vận động não xem chuyện gì vừa xảy ra

HIPPO: ???

MASHLE: //loading//_ ừ thì ban đầu định dịch xem có giống với tác giả hay không, chợt nhận ra thằng đó là tác giả thì nó biết còn mình là nhân vật thì sao biết được?

AGITO thở dài rồi chuyển sang thứ dễ hơn. Mã Morse cho cậu đoán, coi như chơi nhẹ trước khi làm việc. Anh ngồi xuống và gõ lên giáp sắt của con rồng, MASHLE tập trung nghe...

AGITO: •• •-•• --- •••- • -•-- --- ••-

chấm là gõ nhanh, gạch là gõ 1 cái rồi dừng và đến cái gõ khác. MASHLE có học 1 chút từ ORTER khi giao mật thư nên cậu rành lắm. Nhưng khi biết ý nghĩa của nó thì cậu...

MASHLE: //giật mình// h-hả?

AGITO: //cười//

HIPPO: 😧_ 2 luồn tin, 1 là tại sao MASHLE lại giật mình và đơ người? Thứ 2 đây là lần đầu tiên HIPPO thấy con sen cười hiền dịu như vậy. Rồi rồi, chắc là con sen đã nói cái gì rồi nên MASHLE mới có phản ứng như vậy

MASHLE: ch-chuyện này...

AGITO: //lắc đầu// tôi đợi...

MASHLE cũng khá giống với HIPPO khi lần đầu tiên nhìn thấy AGITO cười hiền như vậy, từ ánh mắt đến nụ cười đều không giống với anh rồng thường ngày...quan trọng là mã morse đó chỉ có 2 người hiểu, con rồng ngoài như HIPPO sao hiểu được? Thấy kế bên đang nóng thì bé rồng quay qua nhìn thấy cơ thể của MASHLE nóng đến mức bốc cả khói mém nữa thì té ra sau, HIPPO nhanh chóng lấy cái thân tí tẹo của mình nâng lưng của MASHLE lên

Mã Morse...chỉ riêng 2 người biết thôi?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro