chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEVIS: vãi đạn! Có gái xin làm quen luôn!?

WAHLBERG: h-hả? Thầy già rồi...à nhầm a-anh già rồi, à không ý là...

FINN: à không được bạn ơi, thầy ấy-...anh này ba má chưa có cho yêu...

???: V-vậy hả...nhưng kết bạn được không ạ...

???: Cho em làm quen nữa

???: Em nữa!

WAHLBERG: ôi tuổi trẻ...

DOMINA: lo thầy đi, vấp lên vấp xuống thế thì chịu

WAHLBERG: già rồi 😌

???: Già gì cơ?

WAHLBERG: a-à, ý thầy là...ý a-anh là ba má a-anh già rồi nên khó tính. Thấy học sinh...à con gái bu ba má a-anh không vui

LEVIS: trời ơi vấp lên vấp xuống...

WAHLBERG: a-anh bận rồi, tạm biệt mấy trò...à nhầm mấy e-em nha_ thầy lôi MASHLE dậy và kéo cả đám chạy đi chỗ khác. Nhiều người bàn tới bàn lui 1 chuyện đó chính là "nhìn anh ấy giống với thầy hiệu trưởng WAHLBERG có khi nào anh ấy là con của thầy không..."
__________________________________________________________

DOMINA: chắc hồi xưa bác hút gái lắm ạ?

WAHLBERG: không hẳn, vì hồi xưa ta không mạnh lắm cơ thể cũng yếu nhớt.

LEVIS: gái không bu thì uổng quá...

FINN: giờ thầy nổi tiếng luôn rồi đấy ạ

WAHLBERG: bọn trẻ bây giờ bạo thật đấy, thấy cái gì đẹp là lập tức tranh nhau liền...

MASHLE: tự nhiên nhớ đến ai ấy nhỉ? Cái ông anh hồi đó cho mình tấm ảnh...

WAHLBERG: ý con là RYOH sao?

MASHLE: đúng ời. Anh ấy sao rồi???

WAHLBERG: nói ra chắc chắn con sẽ tự hào đấy, bây giờ trò ấy đã trở thành thánh nhân ánh sáng rồi

DOMINA: ông anh đó trở thành thánh nhân rồi sao? Bệnh ảo tưởng cũng được làm thánh nhân ạ?

WAHLBERG: Trò ấy tuy tự cao nhưng có tố chất của 1 thánh nhân đấy

DOMINA: tố chất 😒

LEVIS: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

MASHLE: con thấy bác tốt gấp 100000 lần ông anh ánh sáng đó nữa..._ cậu đang so sách giữa WAHLBERG và RYOH. Đơn nhiên 1 người điềm tĩnh khiên tốn như WAHLBERG sẽ thắng rồi. Đang trò chuyện rất vui vẻ thì bất ngờ 1 ông anh nào đó đi đến quát to

TOM: nè cậu đầu nấm kia!

MASHLE: 😧

TOM: cậu có muốn đại diện nhà ADLER trong trận duelo không?

MASHLE: ai dợ

WAHLBERG: à, trò ấy là TOM KNOWLES. TOM đã trở thành duelo MVP của năm ngoái đấy. Trò ấy chơi cái gì cũng được

LEVIS: trừ việc chơi chuyện ấy đúng chứ?

WAHLBERG: è hèm...

MASHLE: duelo là cái gì?

DOMINA: là 1 môn thể thao số 1 ở thế giới Phép thuật

FINN: 1 năm nhất chơi duelo sao, đỉnh vậy!

MASHLE: nhưng tui có biết cửi chổi đâu?

TOM: gì khiêm tốn vậy? Cả lớp cậu bay mất tiêu luôn kia mà

MASHLE: gì la làng vậy ba, tui nói là-

TOM: mai có trận đấy, trong cậy vào cậu tất

MASHLE: nhưng mà tui...

TOM: cứ nhắm thẳng vào mục tiêu, dù có hụt đi chăng nữa!

WAHLBERG: thôi đủ rồi TOM. MASHLE không muốn thì trò đừng có ép em ấy như vậy

LEVIS:...

DOMINA:...

FINN:...

TOM: hả? Nói gì mà giống thầy quá vậy ông anh...

WAHLBERG: tôi là thầy của trò đấy...À nhầm, tôi là đàn a-anh của cậu đấy

LEVIS: này này anh bạn à, bớt giận đi đừng có gắt như vậy... Nó không hiểu thì mình cứ nói cho nó hiểu ha?

WAHLBERG:....

TOM: ờm...tôi xin lỗi, tại tôi thấy MASHLE có tiềm năng lắm, muốn hay tùy cậu ấy

WAHLBERG: ừm...ta xin lỗi...

TOM: hả?

WAHLBERG: à không, a-anh xin lỗi

TOM: ồ, tôi có thể biết tên của anh được không? Chúng ta làm bạn

DOMINA: bỏ mợ...

LEVIS: nữa hả...

MASHLE: chết gòi....

FINN: toang rồi....

WAHLBERG: à tôi tên...ZENBERG BURNEDEAD. Tôi là anh họ của MASHLE

TOM: anh họ hả? Cũng giống, rất vui được làm quen, tôi là TOM KNOWLES

DOMINA: *người già đúng là thông minh*
__________________________________________________________

1 ngày mới lại lên và bất ngờ chưa, MASHLE đang ở ngay sân chơi duelo vì TOM cứ bám theo WAHBERG để xin cho MASHLE vào trận cùng mọi người với lý do thêm tình nghĩa anh em

TOM: game hôm nay dễ rồi, trong cậy vào cậu tất

MASHLE: nhưng tôi, có cửi chổi được đâu

Tiếng còi báo hiệu sự bắt đầu cho trận đấu, tất cả dùng chổi bay lên và chơi hết mình. Còn MASHLE do là bất đắc dĩ nên cậu chỉ đứng trong góc phụ trợ thôi. Nếu có trường hợp ngoài ý muốn thì cậu sẽ giúp.
Và ở 1 gốc khuất nào đó

WAHLBERG: xin chào bạn già

ZERO: /gì đây?/

WAHLBERG: đừng cộc thế, nhìn đi con trai của ông đang chuẩn bị chiến đấy

ZERO: /duelo sao? MASHLE làm gì có phép để chơi?/

WAHLBERG: bình tĩnh, tôi tin MASHLE sẽ làm được thôi. Đám con ông có ai bình thường đâu kể cả ông

ZERO: /xúc phạm...rồi cái hình dạng gì đây?/

WAHLBERG: thì...lở hứa với mấy đứa nhỏ rồi...

ZERO: /😑/

DOMINA: con thấy đẹp trai mà?_ lại thêm 1 bất ngờ khi 2 con người, cụ thể là DOMINA và LEVIS lại đi từ sau lưng của WAHLBERG đi lên đáp trả tỉnh bơ

WAHLBERG: //giật mình// h-hai đứa sao lại ở đây???

LEVIS: nghe MASHLE chơi duelo nên có chút tò mò, cúp học qua đây xem nó chơi như nào

WAHLBERG: cái gì vậy!?

ZERO: /hừ...WAHLBERG, tôi không có ý soi mói đâu nhưng mà.../

WAHLBERG: hả?

ZERO: /mặt con trai tôi bị gì vậy hả.../

WAHLBERG: bỏ mợ...
__________________________________________________________

TOM: //bay xuống// cái thằng nhóc này!? Anh cho mày ở đây là phòng trường hợp xấu. Nhưng ít nhất cũng phải ra yểm trợ đi chứ, hiểu chưa!

MASHLE: ừ, hiểu

TOM: cậu đã thề chút ta là 1 mà!

MASHLE: có đâu ba

TOM: đừng có tự mãn!

MASHLE: tui nào dám

TOM bắt đầu flex về cây tre đánh giặc ân như 1 thánh gióng thứ thiệt. Rồi những hành động mất kiểm soát khiến MASHLE hoang mang

Ông anh chơi bao nhiêu đá rồi vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro