chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: ghê thật..._ cậu nể phục, tốc độ và cách duy chuyển thật sự rất nhanh. Cậu sẽ không kém cạnh gì anh rồng đâu nên chung tay chút nào...cậu bộc ma thuật vào 2 tay và 2 chân. Đã vật lý mà còn phép nữa là hiểu...

HIPPO: 👏✨

MASHLE: mày không phụ mà mày vỗ tay!?

HIPPO: 😡

MASHLE: tác giả!

KA: nó nói là con sen có biến nó thành rồng đâu mà nó tham chiến

MASHLE: à ừ nhỉ? Anh
rồng

AGITO: //nhảy lên trên//_ do SOUL đang tấn công nên anh phải chuyển hướng nhảy ra sau và bật người lên trên, sau đó thẩy đũa của mình quăn cho MASHLE. Cũng như là lấy đũa sơ cua ra đánh lạc hướng SOUL

MASHLE: ơ, em có biết dùng đâu???

AGITO:...tưởng tượng ra 1 con rồng và hô lớn DRAGONS...

MASHLE: ờ ờ, rồng hả? To lớn, vảy rồng cứng cáp, cánh rộng, sừng dài, móng nhọn, răng bén, đuôi dài... DRAGONS!

Ngay lập tức HIPPO to lớn trong tích tắc biến thành 1 con rồng dũng mãnh và đương nhiên, đấu trường này rất phù hợp với HIPPO của chúng ta... MASHLE thích thú vì đã biến 1 bống gâu thành con rồng chà bá luôn

SOUL: 2 ngươi là 2 kẻ nào!?

MASHLE: 😜 ngu gì nói ra, mà nè...định bắt con tin vậy xin lỗi nha, nhìn lại xung quanh nó xem nó đang có những con quái vật nào bảo kê ha.

AGITO nhảy lên lưng của pet cưng, HIPPO đập cánh bay đi không quên để MASHLE doạ vài câu. Cũng đúng toàn quái vật bảo kê, thánh nhân, gia đình, ông bà, cô chú, anh chị, chú bác. Toàn người máu mặc và phép thuật thuộc hàng khủng không luôn. Thách dám động đấy

MASHLE: hả dạ thật chứ

AGITO:...nhóc định bảo vệ cháu của nhóc bằng cách nào?

MASHLE: về nhà canh chừng, chắc vậy...//nhìn AGITO//

AGITO: ????

MASHLE: hôm nay anh nói hơn 3 câu luôn!?_ 1 chuyện hiếm có nhất từ trước đến giờ. Trong 1 ngày mà nói hơn 3 câu là quá dữ, về khoe với mọi người mới được.
__________________________________________________________

MASHLE: //đạp cửa//

RYOH: má ơi!!!!!!

MASHLE: bọn em về gòi

KALDO: hú hồn à...

MASHLE: hè hè, biết gì hong, hôm nay có phát hiện mới

RYOH: quan trọng hơn vụ từ căn cứ tội phạm luôn à?

MASHLE: quan trọng hơn! AGITO hôm nay nói hơn 3 câu luôn á!

LANCE: ghê vậy?

AGITO: 😐?

RYOH: chắc tác giả nó thiết lập lại đấy, rồi. Việc chính

MASHLE:....

AGITO:....

MASHLE: hắn muốn bắt con của DELISASTER làm con tin

Vừa dứt câu tất cả đứng dậy nhìn cậu và anh rồng, dám đụng đến cháu của bọn này sao? MASHLE hạ giọng kêu mọi người bình tĩnh và ngồi xuống để nghe cậu trình bày, hắn đã có anh ba là con tin rồi nhưng hắn muốn đánh thẳng vào tâm lý của tất cả. Nhận được tin cái vòng tay của EPIDEM bây giờ đã có lượng bom khá nhiều...1 phát 1 có thể nổ đến tan cả xác luôn đấy...bây giờ phải cần chìa khoá nhưng chẳng biết chìa khóa đang ở phương trời nào...

RENATUS: cậy được không nhỉ?

RYOH: tôi coi sơ qua thử rồi, không phải dạng khoá thông thường nên không cậy được...

RAYNE: mà sao 2 người nguyên vẹn vậy? Tôi tưởng hắn mạnh lắm chứ?

AGITO: //lắc đầu//

MASHLE: chỉ là bản thể mức 10-15...bản thể chính ở đâu thì không biết...

RYOH: cái gì!?

DOOM: hình dạng như nào?

MASHLE: vẫn là linh hồn nhưng đã nhập vào 1 thể xác khác... có vài vết hồn xuất hiện do cái xác không chịu nổi sức mạnh đó

ORTER: mới 10-15 mà đã vậy rồi thử hỏi bản chính sẽ như thế nào?

MASHLE:...

Trước câu hỏi này thì cũng chỉ biết im lặng. Chẳng ai biết sức mạnh thật sự của SOUL là gì hay đến mức nào cả. Nhưng chắc chắn 1 điều là không phải dạng dễ xơi hay gì đâu. Quan trọng là về báo tin cho ZERO gấp thôi

MASHLE: kì vậy ta, sao nãy giờ không thấy anh hai ở đâu hết....

AGITO: //chỉ//

MASHLE: //ngó//_ à kia rồi, nãy đến giờ vẫn ở trong lòng. Cái mặt như muốn chạy đến xé xác AGITO lắm rồi, có sắc tố đen toả ra từ người của anh hai luôn mà. Không lẽ giờ vác luôn cái lòng về?

AGITO: 😐

MASHLE: giờ sao ta?

DOOM: anh về trước, cha truyền tin họp gia đình kìa

MASHLE: ơ, anh nở lòng nào bỏ em?

DOOM: AGITO đấy

MASHLE: vãi ò..._ vương mắt nhìn DOOM bay đi mà không làm được gì, làm anh thật khó đâu phải chuyện đùa. MASHLE hiểu nên quay qua nhìn AGITO bằng ánh mắt blink blink như muốn xin đi nhờ.

(1) FAMIN: khiếp...

MASHLE: đi nhờ người ta đó hai ơi

(1) FAMIN: anh đưa em về được mà

MASHLE: bằng cách nào?

(1) FAMIN: mượn đồ của DECIUS

DECIUS: hắc xì!

MASHLE: trời đất ơi, người ta là thần đấy. Mượn nghe dễ nhỉ?

(1) FAMIN: muốn lấy thì lấy thôi...

MASHLE: 😆_ vui vui đủ rồi nhưng việc cho ra là không đấy. Cậu ngó lơ lời xin được thả của anh hai mà vui vẻ đi ra đầu rồng ngồi chung với AGITO làm anh hai tức tím người.

(1) FAMIN: điên mà bày đặc

(2) FAMIN: chắc ngươi không điên đâu nhỉ?

(1) FAMIN: ừ, vậy chắc ngươi bình thường à

AGITO: //chạm//

MASHLE: gì dạ?(⁠・⁠∀⁠・⁠)

AGITO: //ngoắc lại//

MASHLE: ???_ MASHLE nhích lại xem AGITO làm gì, 2 FAMIN không hiểu cái vụ gì thấy AGITO lấy tay che lại tưởng ổng hôn vào mặt của MASHLE thì gào thét dữ dội

(1) FAMIN: thằng kia! Anh nó đang ở đây mà mày làm cái gì trắng trợn vậy!?

(2) FAMIN: mày chán sống phải không!?

Chửi thậm tệ luôn, nói gần hết câu thì AGITO thả tay ra thì cả 2 mới thấy. Hoá ra là nói nhỏ với nhau à?

Mắc cỡ quá hai ơi...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro