chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: anh nói cái gì vậy...

(1) FAMIN: anh nói đúng quá hay gì? Em đang dấu anh cái chuyện gì. Em mau nói đi

MASHLE: em không có dấu cái gì hết. Em nói rồi, Đây là chuyện em

(1) FAMIN: từ đó đến giờ em luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hôm nay thích chống đối lại anh rồi có phải không

MASHLE: em vẫn nghe lời anh, tại anh không chịu nghe em giải thích thôi

(1) FAMIN: tại anh luôn rồi cơ à...

MASHLE: thì tại ai, em không có dấu cái gì h-

(1) FAMIN: vậy sao em không trả lời anh là lúc nãy em đi đâu!

MASHLE: đó là chuyện riêng!

Cả 2 như sắp xông vào nhau thì DOOM từ bên ngoài bước vào và giữ MASHLE lại, RENATUS cũng không nhàn khi phải ôm lấy người của FAMIN tránh xảy ra ẩu đả

DOOM: đừng có gây lộn nữa. Đây không phải lúc đâu!

MASHLE:...

RENATUS: xong hết việc đi rồi muốn gì thì làm nấy

(1) FAMIN:...

RENATUS: đừng có cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. FAMIN, MASHLE nó cũng lớn rồi cho nó làm những gì nó muốn đi. Nó cũng đâu còn nhỏ nữa?_ lâu lâu nói 1 câu cũng khá thấm.

KALDO: thằng khờ nói cũng đúng, tất cả đừng để mất đoàn kết...

RAYNE: mau ra bên ngoài giết sạch lũ chúng đi. Chúng rất đông, sợ thành sẽ đỗ xuống mất

RENATUS: phải, gia trưởng nó đang ở ngoài đó đấy

LEVIS: thành hả...cũng đúng, nó cũng không chịu nổi đám khổng lồ này...DOOM mau giết những con to lớn nhất

DOOM: rõ

LEVIS: RENATUS và FAMIN mau dẹp những con đang có ý định chui vào thành

RENATUS: rồi rồi

(1) FAMIN: biết rồi...

LEVIS: ORTER và DELISA còn giữ liên lạc không?

ORTER: /còn/

DELISASTER: /yes/

LEVIS: mau xử lý đám dùng ma thuật đen và những con quái

Cả 2: /tuân lệnh/

LEVIS: ủa, anh rồng đâu???

SOPHINA: đi đâu nãy giờ rồi

AGITO: ✋

RAYNE: má ơi!!!

KALDO: lạy cụ!!!

LANCE: //xỉu//

MASHLE: dậy đi ông cháu ơi

LEVIS: hay vậy quá à, mốt xuất hiện làm ơn tạo ra tiếng động giùm cái đi

AGITO: 👍

LEVIS: *không biết mấy đứa hướng nội có quá đà giống thằng này không nữa* anh cho HIPPOPOTAMUS và vài con rồng của anh giết hết những con quái trung bình đi

AGITO: //gật đầu//

LEVIS: DOMINA...

DOMINA: hả???

LEVIS: à thôi, anh làm cho

DOMINA: ủa? Rồi em làm gì?

LEVIS: nằm mát ăn bát vàng

LOVIE: thằng bé có liệt đâu mà nằm

LEVIS: à không, ngồi mát ăn bát vàng

DOMINA: ủa kì vậy??? Ít nhất cũng phải vận động chứ?

LEVIS: ờm...em dứt con đầu đàn tộc orc đi ha

DOMINA: AGITO làm rồi

MASHLE: ais nói chung là quan trọng hơn tất cả vấn đề đó chính là anh ba! Anh ba đang bị bắt đấy!

CELL: bình tĩnh đi..._ im lặng từ nãy đến giờ, hoá ra CELL đang cập nhật tất cả thông tin để dễ hành động hơn. Cứ để mọi việc ở đây cho các thánh nhân. Còn việc quan trọng hơn đó chính là đi đến khu đấu trường kia để cứu EPIDEM về...

MASHLE: anh rồng!

AGITO: ???

MASHLE: cho em mượn HIPPO!

AGITO: //gật đầu//_ anh khi nghe MASHLE cần đến HIPPO thì anh chỉ tay như ra lệnh nó phải đi theo MASHLE. Bản thân sẽ dùng con rồng mà ZERO đã cho

HIPPO: 🥲

MASHLE: sao vậy HIPPO?

KA: riết rồi con sen hết coi nó là pet cưng rồi...

MASHLE: rồi thằng ông nội này có kêu đâu mà ra dịch???

KA: không ra đợi mấy người kêu à?

MASHLE: è hèm...AGITO vẫn cưng mày mà? Anh rồng luôn dành thời gian nghỉ ngơi của mình cho mày rồi còn gì?

HIPPO: 😇

LOVIE: sao biết thằng rồng lúc nào cũng dành thời gian nghỉ ngơi cho HIPPO?

CELL: //nghi ngờ//

MASHLE: HIPPO, bay nhanh hơn đi

Đánh trống lảng là giỏi thôi...sau khoảng thời gian không ngắn thì cuối cùng cũng đã tới nơi rồi...đúng như MASHLE đã nói, SOUL đã ở 1 hình dạng khác nhưng vẫn không bớt được sự kinh dị của hắn...

SOUL: ấy chà...xem ta có những vị khách nào đây? Chưa đến ngày trăn tròn đâu...

MASHLE: mai là tới rồi thằng ngu

cậu nhảy xuống và bọc phép vào chân đá 1 cú mạnh vào người của SOUL. Tiếng xé gió rất mạnh mẽ nên cậu khá dễ dàng đá được hắn...nhưng SOUL lại không có biểu hiện gì là đau cả, hắn còn cười rất đắc ý mà đá ngược lại MASHLE. Cậu cúi người và quẹt chân qua...hắn lại nhảy lên né cú đó

CELL: không được, bây giờ hắn đang ở 1 tầm cao mới...

LOVIE: không thấy EPIDEM ở đâu hết..._sự lo lắng hiện rõ trên mặt của LOVIE lúc này. SOUL bắt đầu thải ra những chất độc và dùng những chiêu thức mạnh mẽ áp đảo họ... MASHLE và CELL thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi họ là được ZERO tạo ra. Còn LOVIE là người thường nên ít nhiều cũng rất nguy hiểm

MASHLE: khiếp...

SOUL: sao? Tự cao nữa đi

MASHLE: tch...thấy ghét...

SOUL: haha, nói trước...ta là bất tử, nghe chưa

MASHLE: sợ quá à!_ cậu tiếp tục xông lên chiến hết mình với SOUL. Ấy thế mà hắn vẫn không hề có dấu hiệu đau đớn hay yếu đi mà càng ngày càng mạnh hơn...hắn quật cậu ra xa, lưng cậu đập vào tường, bức tường nức thành mảng lớn

SOUL: ngươi không cùng đẳng cấp haha...

MASHLE: ồ...có vẻ ta hơi yếu thật. Nhưng mà anh em ta đông_ cậu từ từ đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt của SOUL. Ngay tức khắc từ phía sau lưng của cậu tất thảy thánh nhân cùng các anh trai đều đã có mặt...

SOUL: hả... các ngươi bỏ mặc đám thường dân đang gào thét kia sao? Mặc kệ chúng đang đau đớn với lính của ta?

DELISASTER: lính nào ấy nhỉ?

RENATUS: chẳng thấy lính nào

SOUL: cái gì...

*Má, gặp đúng mấy đứa đ*ở bình thường rồi*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro