chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Chị ấy không nói gì hết mà chạy ra ngoài hức...chị ấy không cho con theo...con sợ ở 1 mình nên cố bám theo chị ấy..._ bé gái cứ khóc không thôi

DOOM phải tạo khiên bằng kính để bảo vệ cả 3 khỏi những miếng đá văng ra do đang chiến đấu ngoài kia.

Con bé có mái tóc trắng bạch, đôi mắt nhắm nghiền lại nên hiện rõ hàng lông mi trắng dài, vạch phép thuật 1 bên ở phía dưới mắt và dài xuống dưới cằm. Vạch còn lại thì ở trên mắt dài đến trán. Bận 1 cái váy trắng đơn giản...

MASHLE: rồi bây giờ con bé đâu?

???: Con không biết...

DOOM: đồ bịt mắt của con đâu?  Mắt con yếu lắm đấy...

???: Mất rồi ạ...

MASHLE: cứ nhắm mắt, xử dùng giác quan...bây giờ nghe ta. Con hãy mau ra bên ngoài và tìm MAHITO, cả 2 mau quay lại căng nhà có kết giới. Đừng đến đây

???: D-dạ...

DOOM: tốt, vòng kính này sẽ bảo vệ con, trên đường đi 2 đứa phải đi sát nhau

???: Dạ..._ xung quanh con bé lúc này đã 1 màng kính phép, nếu có bị tấn công thì con bé sẽ được bảo vệ. DOOM quay lại hổ trợ đám em của mình, MASHLE sẽ dặn dò vài câu...hình như họ quen biết nhau, còn rất thân nữa...

LOVIE: có gì đó không đúng...FAMIN đâu?_ anh chợt nhận ra chỉ có anh hai còn FAMIN thì đã ở đâu không thấy...chợt anh liếc mắt qua chỗ của MASHLE...hắn đang ở đó

CELL: FAMIN! Anh định làm cái gì vậy!?_ CELL hét lớn làm tất cả chú ý

FAMIN trên tay cầm thanh kiếm đang giơ cao định chém con bé thì nghe tiếng hét của CELL cũng ngưng lại cận kề với cổ của nó... MASHLE phản ứng được nên đã lấy tay không chặn thanh kiếm của hắn và ôm con bé 1 cái rồi nó chạy nhanh vì thấy dáng vẻ đáng sợ của FAMIN

MASHLE: //hất ra// anh làm cái trò gì nữa vậy...

(2) FAMIN: nó là ai

MASHLE: chỉ là 1 con bé đi lạc thôi, anh định giết người vô tội à

(2) FAMIN: bộ em nghĩ ta điên hay gì mà không biết nó kêu em bằng mẹ!?

MASHLE: cái gì!? Nó đi lạc, nó không biết ai thì nó gọi đại mẹ thì sao đâu chứ? Anh vô lý vừa thôi!

SOUL: cãi nhau thì không hay..._ hắn tung 1 chiêu vào chỗ của cả 2, đường đi của ma thuật cũng bị phá hủy theo. Là chiêu mạnh không thể xem thường!

DOMINA: waters shield!_DOMINA đã kịp thời tạo khiên chặn chúng lại. FAMIN bế MASHLE lên trên không, đúng lúc đó cái khiên cũng bể ra do đòn đó quá mạnh. Nguyên 1 gốc của đấu trường bị nổ tan tành

LOVIE: thunder net!_ 1 lưới điện phủ lên người của SOUL và phóng ra sét với lượng volt cao

(1) FAMIN: hay đấy...

(2) FAMIN: tch...

(1) FAMIN: transparamency

SOUL: lúc này mà còn chơi bài được h-..._ ngậm họng lại khi từ trong người của SOUL những lá bài phi ra chém đứt cơ thể của hắn. Không đúng, là do các lá bài có tốc độ và tạo ra ảo giác...

DELISASTER: này thì chơi...cái gì...

Sự hồi phục của hắn bấy giờ còn nhanh hơn cả anh em bọn họ. Không được rồi, trăng tròn chính là điểm mạnh. Họ phải cầm cự đến hết đêm nay và ngày mai sẽ là lúc kết liễu hắn...

MASHLE:...tất cả, mau triệu hồi đi!

DELISASTER: anh mày đợi câu này lâu rồi...

ATHENA, DECIUS, POSEIDON, FREYJA, HEPHAESTUS, đều đủ cả rồi. CELL hơi yếu nên chỉ có thể hổ trợ từ xa

SOUL: các ngươi nghĩ nhiêu đây có thể cầm cự đến lúc nhật thực sao bọn nhóc không biết điều?

DELISASTER: ai mà biết được!_1 lần nữa tất cả xông lên tấn công, câu giờ đánh cho SOUL yếu đi đợi cha của họ hoàn thành nghi thức hồi sinh...

Nhưng đã là gì? Thật xui xẻo khi thứ sức mạnh mà SOUL đang giữ thật đáng sợ. Chẳng thấy vết xước nào trên người của hắn, chỉ toàn thấy trên người của anh em họ thôi.

LEVIS: cái gì...ở đây mà con nghe âm thanh sao chứ..._ LEVIS bất ngờ, anh đang ở thành để chỉ huy mà còn nghe cả tiếng rầm và nổ cách xa đây cả mấy trăm km. Đủ hiểu sức mạnh của họ khủng như nào và SOUL ra sao rồi...

SOPHINA: AGITO, cậu định đi đâu vậy?

AGITO:...//lắc đầu//

RYOH: //nhút nhít// ê, cho tôi đi có được không?

LEVIS: đi thế m*o nào được? Ở yên đó cho tôi

RYOH: 🥲

LEVIS: alo...

MASHLE: /LEVIS...em nhờ anh chút.../

LEVIS: sao giọng yếu vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

MASHLE: /ổn, em hơi mệt chút...có AGITO ở đó không?/

LEVIS: có

MASHLE: /đưa máy/

LEVIS: AGITO, MASHLE gọi anh này

AGITO: //cầm lấy//

MASHLE: /anh rồng, ****** nói MAHITO chạy ra bên ngoài rồi.../

AGITO: //bất ngờ//

MASHLE: /anh mau tìm con bé đi****** đang đi tìm nó/

AGITO: //gật đầu//_ anh trả lại máy cho LEVIS sau đó cửi rồng đi ngay và lập tức làm LEVIS và SOPHINA nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Bấy giờ trời đã sáng, qua đêm trăng tròn...bây giờ họ đã rất yếu rồi, dường như bị tổn thương thật sự và rất mệt...SOUL vẫn tẩn cả bọn không biết đường mà lần, sức mạnh của hắn cũng giảm đi do không còn trăng tròn nữa...

SOUL: sao? Chìa khóa? Đâu đơn giản?_ hắn huơ huơ chiếc chìa khoá mở vòng tay của EPIDEM, tay còn lại hắn bóp lại cổ của LOVIE đang khó khăn lấy hơi...máu chảy nhiều quá...

MASHLE: làm vậy là ta thấy áy náy với anh ba lắm đấy!_ cậu vẫn còn sức nên gượng dậy phun máu trong miệng ra và xông đến cứu LOVIE khỏi tầm tay của SOUL và đánh bật hắn ra đằng xa. Ấy thế mà hắn lại cười, cười lớn là đằng khác

Hắn, đã bóp nát cái chìa khoá mở vòng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro