chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVIE cố nặng ra nụ cười đẹp nhất để đối diện với MALI, anh còn không nhớ mình đã gặp con m* này ở đâu nhưng cũng vờ như quen biết, nếu không thì có chuyện mất thôi. Cha của họ sẽ đi nói chuyện còn họ sẽ lôi kỹ niệm cũ ra để nói chuyện đồ...ừ mà anh cũng không biết mình có cái kỷ niệm nào với ả nữa

MALI: anh ốm quá, anh ăn ít lắm ạ?

LOVIE: à không hẳn

MALI: yên tâm, sau này kết hôn em sẽ chăm sóc tốt cho anh!

LOVIE: cảm ơn em...chỉ là, sợ em không thích 2 đứa con riêng của anh thôi_ LOVIE cố ý nhắc đến con riêng với ý nghĩ MALI sẽ rút lại lời yêu thương ban nãy mà từ chối kết hôn. Nhưng không, cô ta chỉ sững người 1 chút sau đó lắc đầu cầm lấy tay của LOVIE mà nói

MALI: không sao, con của anh cũng chính là con của em...

Chẳng mấy khi có 1 cô gái vui vẻ mà đồng ý sống chung với 1 người đàn ông đã có 2 đứa con riêng, mà còn rất ân cần hứa sẽ chăm sóc chúng. LOVIE thấy hướng đi của mình quá sai nên đã nghĩ ra cách khác. Đến lúc chuẩn bị ký giấy thì LOVIE yêu cầu...

Không làm đám cưới, không rình rang, không được đồn đi khắp nơi. Nếu đồng ý thì anh ký, không đồng ý thì bỏ

Ai cũng ngạc nhiên và phản đối những yêu cầu vô lý của anh. Nhưng MALI không do dự mà đồng ý ngay, tay đã ký sẵn từ lâu chỉ cần đợi LOVIE

Hết cách rồi... khoản khắc ấy anh đã cầm viết lên và ký vào tờ giấy chứng nhận vợ chồng với MALI làm cô ta vui sướng không ngừng. Mai đây cô sẽ qua biệt thự riêng của LOVIE để mà sống như 1 cặp vợ chồng thật sự...

DIANA: aaa!!! Bác hai ký luôn rồi kìa!!!

EVIE: thôi xong tôi rồi...

DOOM: 2 con coi xong chưa?

EVIE: bác trai chờ chút...

DIANA: cậu với chị chờ đi, tụi con thấy ứa gan lắm đây...

DAMMIA: //thở dài//

DOOM: nghiệp rồi đây... MALI cũng không tốt như vẻ bề ngoài...

EVIE: là sao ạ?

Lúc này DOOM mới nói, trước mặt LOVIE thì cô ta hiền lành dễ thương và nhân hậu. Nhưng thử không có LOVIE xem...anh thấy hết mặt thật của cô ta rồi, nên kể hết cho 3 đứa nghe luôn. Thông tin được cập nhật, DIANA sau khi về nhà thì họp 1 lần nữa nói về vấn đề này...
__________________________________________________________
Có họp bao nhiêu lần và bàn bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì vì họ chỉ là những đứa trẻ con mà thôi...

EVIE: A!

MALI: m* mày làm cái gì vậy hả!?_ cô ta nắm mạnh tóc của EVIE, cô bé chỉ vô tình làm rơi hộp trang sức của cô ta do cô ta ra lệnh cô bé phải đi lấy...EVIE đau đến bật khóc mà không làm được gì chỉ có thể bất lực nghe những lời chửi thậm tệ phát ra từ miệng của ả

Đúng lúc này 1 lực mạnh nắm đầu của ả đập mạnh vào bàn. Ả mới buôn EVIE ra, nghe tiếng động thì LEVIATHAN cùng LOVIE cũng bước ra. Thấy em mình khóc thì LEVI vội lo cho em gái. Còn LOVIE thì sẽ lo cho MALI....

Ban nãy hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu. Ả ta khóc nấc lên và nói đau liên tục, LOVIE không hẳn là ghét gì nên lòng tốt trỗi dậy mà vuốt mặt của ả an ủi. MALI đắc ý mà liếc EVIE làm cô uất ức...

Không phải 1 lần. Mà là nhiều lần như vậy, cả 2 anh em phải nhịn khi sự quá đáng và trơ trẽn của ả càng ngày càng cao. Có nói thì LOVIE cũng chỉ thở dài, tại sao LOVIE lại có thể tốt đến mức như vậy chứ? Nhưng có điều kỳ lạ ở đây...

Có lần anh em họ thấy cô ả liên tục đập đầu vào tường. Chảy cả máu đầu, có hôm thì thấy y như có có ai đè lên người của ả, MALI phải há mồm ra lấy hơi. Bữa kia thì nghe tiếng hét lớn của ả, nghe đâu tự nhiên có 1 con dao kề cổ của MALI. Vô vàn chuyện xảy ra kìa...

Nếu LEVIATHAN và EVIE bị thương 1 thì chắc MALI bị thương 10 chứ không đùa đâu...
__________________________________________________________

AHISHLE: chị ơi cứu em!!!

DAMMIA: nữa sao...shield!

Cậu núp sau lưng của DAMMIA để được cô bảo vệ. Lại nữa, FLAME nữa. Hết chuyện rồi hay sao? DELL cười tinh nghịch nói FLAME được bác hai bảo kê mà thì làm gì chẳng được.

DAMMIA: chẳng hay tí nào...

FLAME: hừ...

CHARLES: //đạp cửa//

DELLCASTER: hú! Hết hồn!

Cửa là nhân vật đáng thương nhất, nên kệ cha nó đi

CHARLES với khuôn mặt hoang mang tìm đến, 1 LEVIS, 2 DOMINA, 3 MASHLE. Y như rằng anh đến đây là để tìm MASHLE...

MASHLE: có chuyện gì sao?

CHARLES: anh cần nhờ em...

Sau 1 lúc bàn chuyện thì em chỉ biết đở trán thôi. Từ lúc phát hiện đến bây giờ cũng 3 tháng rồi. LANCE liên tục níu kéo CHARLES, khuyên anh đừng nên bỏ cái thai. Lúc đó MASHLE sốc... cậu có đưa thuốc cho thằng LANCE đâu!? Lú rồi đấy...cậu sẽ coi lại xem...

Chết không cơ chứ, là LOVIE đưa...thằng LANCE nó bế CHARLES lên phòng rồi hành sự luôn, mà thằng này cũng khôn. Nó không đưa thuốc vào miệng ngay mà đâu đó tầm 1-2 hiệp rồi thì lần thứ 2 nó nhét thuốc vô miệng của anh rồi bịch miệng anh lại luôn...

MASHLE: //cạn lời// thằng LANCE của trước kia đâu nhỉ...

CHARLES: em giúp anh được chứ?

MASHLE: dạ được. Vậy, anh chọn nó lớn đến đâu?_ em mệt mỏi húp một ngụm trà rồi tinh tế hỏi CHARLES

Cỡ tuổi DIANA cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro