chương 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DAMMIA: chỗ này à?

EVIE: vâng...

Đã đến chỗ mà cách đây 30 phút trước họ đứng nói chuyện với nhau. Đôi mắt hồng nhạt của DAMMIA sáng lên, đồng tử thay đổi hình dạng và xuất hiện nhiều tia trắng y như vết kính vỡ...cô nhìn kỹ xung quanh. Không có ai ngoài 3 người, phải tăng diện tích lên rồi...

DAMMIA: không có ở lâu đài...

EVIE: mau ra khỏi đây đi, chắc chắn FASHLE chẳng có ý gì tốt đẹp rồi 😡

FLAME: đừng gieo tiếng xấu cho anh trai của ta chứ con nhóc này

EVIE: ủa bộ không thấy anh trai của anh đang có ý đồ xấu với anh trai tôi hả 😡😡😡

FLAME: ý đồ gì? Hay là ngươi bày trò hãm hại anh ấy?

EVIE: giờ sao!

FLAME: ngươi sao ta vậy, muốn gì

EVIE: muốn đập anh đấy

FLAME: ngon làm

DAMMIA: thôi! 2 đứa đừng có cãi nhau nữa. Chẳng phải mục đích là tìm LEVIATHAN cùng FASHLE hay sao?

FLAME: 🙄

EVIE: 🙄

FLAME: khó ưa

EVIE: chắc tôi ưa anh!

DAMMIA: //bất lực//
__________________________________________________________
Bên ngoài, chỗ của FASHLE và LEVIATHAN. Nó đã rủ cậu đi đến 1 vườn thược dược trắng, ai có ngờ ông anh của mình lại biết đến 1 nơi như này đâu? Chắc phải xin ZERO cho trồng vài cây thược dược trắng trong vườn đại bạch rồi vì nó đẹp quá đi...

FASHLE: thích không?

LEVIATHAN: đẹp thế không thích cũng uổng lắm, sao anh biết được chỗ này?

FASHLE: tình cờ thôi, ta với FLAME bay dạo bằng lưỡi hái...tên RENATUS thấy bay nhanh quá nên bắt lại

LEVIATHAN: ở đâu ra vậy?

FASHLE: bởi vậy mới có chuyện nói, y như Pikachu

LEVIATHAN: EVIE?

FASHLE: không, biết công an giao thông không?

LEVIATHAN: biết ạ

FASHLE: mấy ổng bận đồ màu vàng nên ta gọi Pikachu

LEVIATHAN: anh vui tính thật đấy. Thế mà EVIE có vẻ ghét anh lắm

FASHLE: có nhóc đó quan trọng hoá vấn đề...hên ông nội kia không thu tiền phạt đấy

LEVIATHAN: 😆

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau, như 2 đóm đen giữa 1 bầy đóm trắng vậy. Hiếm khi có không gian như này để anh em họ nói chuyện, vì FLAME và FASHLE không thân thiết với anh em nào trong nhà cả. Nói chuyện cũng khó khăn lắm, nhưng DAMMIA thì họ cũng nể nên nói chuyện khá tự nhiên vì họ là kẻ mạnh mà

FASHLE: ngươi đẹp thật đấy...

LEVIATHAN: hửm?

FASHLE: không có gì, hoa này chế được thuốc gì không?

LEVIATHAN: chưa thử bao giờ

FASHLE: mốt thử đi cho ta sài ké với

LEVIATHAN: ra thuốc độc thì sao?

FASHLE: ngươi có thuốc giải mà?

LEVIATHAN: nếu em không đưa 😃

FASHLE:...ác độc

LEVIATHAN: 💔 em đâu cố ý đâu...

FASHLE: giận_ cái nết y chang thằng cha nó, hở tí cái giận, chắc MASHLE mệt lắm

(1) FAMIN: hắc xì!!!

MASHLE: hắc xì! Lây rồi đấy

(1) FAMIN: có đâu, cái gì cũng đổi thừa anh

MASHLE: ai biểu bám theo em

(1) FAMIN: người ta có lòng thương vậy mà thái độ, giận...

LEVIATHAN: giận thì thôi, kệ anh. Làm như anh quý lắm vậy, anh tưởng anh là ai 😃

miệng vừa cười vừa nói khiến FASHLE xịch keo cứng ngắc. Nhìn nó hiền hiền mà nói câu nào tổn thương câu đó. Buồn ghê, và còn quê nữa chứ. Thấy chơi không lại thì nó quật LEVI xuống đất và nằm đè lên người của cậu, chơi khôn rồi đấy

FASHLE: nhỏ tuổi mà ăn nói với anh mình vậy đó hả?

LEVIATHAN: n-nặng quá FASHLE!

FASHLE: yếu quá vậy?

LEVIATHAN: trời ơi, cái thây 1m85 của anh mà đè lên người 1m75 của em thì ai chịu được!

FASHLE: nhẹ mà? Vỏn vẹn 78kg _ ừ thì nhẹ, nó chống tay nhất người lên. Khoan đã, cái kiểu dáng của cả 2 bây giờ nó lạ lạ...lạ lắm à nha... nhưng 2 đứa chẳng biết cái m* gì còn cười rất vui nữa. LEVI ôm cổ của thằng anh mình quật lại nữa mà.

Chậc...mấy đứa này hư hỏng quá đi...mới tí tuổi mà chơi trò người lớn rồi

EVIE: anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

LEVIATHAN: EVIE???

DAMMIA: hớ....

FLAME: trời đất ơi...

EVIE: o my god... FASHLE! Anh đang làm cái gì anh tôi vậy!?

FASHLE: hả???

EVIE: bớt giả ngu đi! Anh tôi là cành vàng lá ngọc, là em trai của anh mà anh dám làm chuyện đó hả!?

LEVIATHAN: EVIE, không được hỗn đâu em..._ anh đi đến bịch miệng đứa em đang nổi cáu chửi FASHLE. Chỉ biết cười cười cho qua chuyện mà thôi. FASHLE không nhường mà liếc lại, căng à...
__________________________________________________________
Dạ vâng cho có chứ 2 anh em chẳng hó hé cái chuyện gì cả. Sau ngày hôm đó LEVI đi đâu thì EVIE theo đó.
Mà biết gì không? Dạo gần đây 2 anh em là LEVI liên tục nói đã thấy EPIDEM...

EVIE: mẹ!mẹ ơi! Cha về!

LOVIE: hả, Con nói gì vậy?

EVIE: thiệt đó ạ, không tin mẹ ra coi thử đi mà!_ cô bé kéo tay mẹ mình và chạy ra ngoài bang công sau đó chỉ lên trên đỉnh của lâu đài. Chẳng có ai trên đó cả, LEVIATHAN cũng chỉ ngờ ngợ thôi vì không thấy rõ, còn EVIE thì khẳng định có

LOVIE: thôi, trời nắng gắt quá nên các con nhìn chằm đấy

EVIE: không đâu mà, con thấy thật!

ZERO: EVIE à_ ông từ bên trong gọi vọng ra và kêu cả 3 mẹ con nên vào nhà vì trời bây giờ nắng gắt lắm

EVIE: ông nội...

ZERO: con nhìn thấy thằng ba à?

EVIE: dạ! Thật đấy, cha cao lắm đứng lên đỉnh của lâu đài còn nhìn xuống vẫy tay với con nữa!

ZERO: à, chắc cha đi làm xa về nên không tiện gặp con ngay được ấy mà

EVIE: cha về thật ạ?

ZERO: thật

EVIE: mẹ thấy chưa

LOVIE: rồi rồi _ anh cười trừ, chắc ZERO đang diễn theo cho cháu mình vui đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro