chương 183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPIDEM cầm chặt thanh kim loại trong tay. trong chớp nhoáng anh đã đâm thanh kim loại dài gần 2m này xuyên qua bụng của ả.

Ả định hét lên thì tay bên kia của anh có thêm 1 cây nữa mà đâm thẳng vào mồm của MALI. Anh rút thanh ở ngay bụng ra. Ngón tay EPIDEM chỉ xuống sau đó vuốt lên thì từ bên dưới 1 cây nữa đâm từ vùng kín của MALI lên đến não luôn.

Không dừng lại ở đó, anh liên tục đâm thanh kim loại ấy vào người của MALI. Đâm chán chê thì bộc kim  loại vào tay rồi đấm. Đấm đến mức da thịt của ả nát ra, xương cũng nứt rồi mới thôi. Đám nhỏ gật gù, 3 câu nói "những người con của ta không bình thường" và "chúng sẽ không ngần ngại xoá sạch những thứ chúng coi là kẻ thù"
"Chúng chỉ hiền khi ở với gia đình"  của ZERO rất đúng

DIANA: ê, ruột này siết cổ được đấy

EVIE: thận khoẻ chán, thảo nào làm 1 lúc cả mấy ông liền

DELLCASTER: sao biết hay vậy? Ruột non ruột già luôn này há há

EPIDEM: thôi được rồi, đừng có cầm nữa. Dơ tay lắm đấy. Lát về chú cháu bọn mình bị chửi cho xem
__________________________________________________________
Y như rằng về nhà thì bị giáo huấn 1 trận tơi bời bởi người cha thân yêu cùng người anh cả đáng quý thà bị chửi nhưng trả được thù với vui là được. LOVIE còn phải cảm ơn mấy cậu cháu nữa kìa...

Và trong 1-2 tuần đó thật sự quá hạnh phúc đi. Nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười nói của đám trẻ và sự bất lực của người lớn. Tụi nó hay làm trò con bò lắm... nhưng vẫn có vài đứa hướng nội ấy mà...
Và ta đa. Đã đến ngày cả bọn vào học rồi đây.

DAMMIA, FLAME, FASHLE, DELLCASTER sẽ vào WALKIS. Những đứa còn lại thì vào EASTON.

Kỳ thi tuyển sinh các cháu vào dễ như ăn kẹo. Khỏi cần vòng vo mà vào luôn. Tại đây các cháu sẽ được làm quen với những người bạn hết sức thân thiện...ừ thì thân thiện...

ABELIAN: //vẫy tay// mọi người

LESSION: chào anh

ABELIAN: ừ, giỏi

DIANA: bồ học ở lớp này à?

ABELIAN: ừ, WAHLBERG ưu tiên cho gia đình của mày đấy. Cứ vào đi, có con cái của bạn ba mẹ mày nữa

DIANA: chà, hay đấy

Cô mở cửa bước vào trong lớp và tìm chỗ ngồi ngay vào luôn. còn LEVIATHAN, MAHITO với EVIE bên ORCA lận. AHISHLE thì ở bên LANG

FANNY: hê, làm quen không?_ cô bạn này chưa gì đã ngồi kế DIANA thân thiện ngỏ lời kết bạn, theo quan sát thì cô bạn này có mái tóc như chôm chôm ấy, màu vàng đen, mắt màu đỏ rượu mà miệng cười 1 nụ cười thân thiện

DIANA: à, ừm. Tôi tên DIANA ROSEQARTZ

FANNY: ừm! Tôi tên FANNY AMES, rất vui được làm quen

CHARLOTTE: ê mày, tao nhờ chút

DIANA: ai dị???

CHARLOTTE: cha mẹ tụi mình quen nhau đấy

DIANA: à, CHARLOTTE phải không?

CHARLOTTE: yes, chủ nhiệm chưa vô, tao với mày ra ngoài mua đồ lát ăn vụng

DIANA: đi _ quen nhau từ trước rồi nên hiểu nhau lắm cơ. LESSION cản không kịp luôn mà, bất chợt có ai đó đứng trước bàn làm bé con giật mình ngước mặt lên

LONELY: gì đây? Con trai à?

LESSION: d-dạ em con trai...

LONELY: yếu đuối thế? Nè, mốt làm sai vặt cho chụy đê

ABELIAN: này, nó là của tôi. Khôn hồn thì cút

LONELY: đ*o 🖕_ cô gái này khịa xong thì chạy ra ngoài, chắc bạn thân của CHARLOTTE đây mà. Xui thay, vừa chạy ra ngoài đụng ngay giáo viên đang đi vào thành ra bị bắt đứng phạt ngoài hành lang luôn. Xui ghê chưa...2 người kia đứng luôn. Chịu thiệt chứ

Còn bên WALKIS? Ổn hơn bên EASTON nhiều vì các cháu đa phần thuộc hệ nghiêm túc.

Nói chung là ngày đầu học thì rất mượt và ra gì, các cháu thể hiện rất tốt khả năng của mình. Chỉ có ADLER bên EASTON là bất ổn nhất thôi à

Thật ra đám cháu không thích ở lại ký túc xá cho lắm nên ZERO đặc biệt tạo ra những vết nứt từ trường thông qua nhà cho các cháu tới lui thoải mái. Học xong thì cứ việc lui về nhà

ABELIAN: DIANA, CHARLOTTE phạt vui không?

DIANA: vui thằng cha mày

ABEL: hắc xì!!!

CHARLOTTE: mốt tao đốt trường cho mà thấy...

LONELY: cái mỏ của mày không đấy...nhớ rủ tao...

DIANA: về thôi, các anh chị đang đợi đấy

LESSION: dạ, em lấy đồ chút rồi ra ngay

FANNY: gia đình của 2 người học ở đây luôn hả?

DIANA: ừ, tất cả anh em luôn _ sau đó mọi người đi ra tán gẫu với nhau để lại LESSION và ABELIAN ở đấy dọn chút đồ. ABELIAN chỉ đứng nhìn thôi

ABELIAN: LESSION này

LESSION: dạ???

ABELIAN: cho anh hỏi cái này nhé

LESSION: dạ hỏi đi ạ

ABELIAN: em ăn gì dễ thương thế?

LESSION: //loading// ăn cơm mẹ nấu ạ _ hay, ABELIAN không ngờ tới chứ gì.

DIANA lù lù đứng sau lưng nắm cổ áo của ABELIAN vứt qua 1 bên và khoác vai em trai mình

DIANA: mày định leo lên làm em rể tao luôn hả, có tin tao cạp mày luôn không...

ABELIAN: có đâu chị vợ há há

DIANA: má mày!

Mấy anh chàng này hài vãi. Nhanh chân về nhà chứ ở đây quài nghe nhoi nhoi mệt lắm. Vết nứt ấy ở trong phòng ký túc xá của từng đứa luôn mà nên đi về đồ này nọ rất tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro