chương 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHARLOTTE: hiểu ời hiểu ời, mà hôn lâu hay hôn 1 cái rồi thôi ta?

(1) FAMIN: bất ngờ hôn nên khoản khắc đó nó sẽ đứng hình vài giây nên mày cứ hôn lâu vào. Nếu muốn bạo hơn thì mày luồn lưỡi vào luôn cho chú

MASHLE: trời ơi, dạy cái kiểu gì vậy!? Đừng có nói với em là anh dạy FASHLE với FLAME luôn nha...

(1) FAMIN: nó hỏi thì anh kể thôi 😗

MASHLE:...

CHARLOTTE: á đù...chú FAMIN ơi, cháu muốn theo chú!

(1) FAMIN: dứt

MASHLE: đi vào nhà!!!_ MASHLE ra lệnh thì FAMIN phắn lẹ luôn.

CHARLOTTE có hơi ngu ngơ vì không biết cảm giác hôn nó sẽ như nào cả. Hay đi tìm vài ba thằng bạn nhờ thử xem đi ha? Nhưng nghe đâu cái hôn đầu tiên rất quan trọng nên CHARLOTTE phải tìm được người phù hợp

Trước đó phải làm thân với RUNA mới được. Nhưng hể gặp nói chuyện chưa được vài ba câu thì bị đập tơi tả luôn. Báo hại LANCE phải xuất hiện dùng graviole đè RUNA xuống đất rồi bế thằng con về. Nhiều lần như vậy thiệt hại quá nhiều đến mức AGITO phải hẹn ra thương lượng

LANCE: từ nay, học xong thì ở nhà. Nghe chưa!

CHARLOTTE: hong, mốt tôi cho ông thằng rể

LANCE: tao không cần! Mới tí tuổi mà rể, rể cái đầu mày chứ rể!

Chửi vậy thôi nhưng nói với CHARLOTTE như nước đổ đầu vịt vậy nên hôm sau đi học về lại ghé nhà thờ tiếp. Hôm đó RUNA phải cầu nguyện rất nhiều vì thế ở trong 1 căng phòng rất kín

Điều đó làm khổ các con chiên bên ngoài vì phải chạy tới chạy lui dọn dẹp đống lộn xộn CHARLOTTE gây ra và cản CHARLOTTE lại. Không thấy RUNA thì cũng quậy cho banh lên để thấy à...

MAHITO: //cau mày// cậu là ai...

CHARLOTTE: gì đây? Cô là ai

MAHITO: tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu là ai, tại sao lại phá nơi này...

AHISHLE:...

AGITO:...

CHARLOTTE: 3 người luôn à, đến đây, bố mày chấp 😏

Con chiên: ỒOOOOOOOO!!!!!

MAHITO: the flap of a dragon wings

AHISHLE: wrath of the dragon

AGITO: dragon claws

Tưởng khè như vậy thì họ sợ, ai ngờ cả 3 ra chiêu cùng 1 lúc làm CHARLOTTE không đở kịp chỉ có thể tạo khiên mà cầm cự thôi. Con chiên khóc không ra nước mắt mà chỉ biết hoảng sợ mà đứng nhìn thôi...

CHARLOTTE: chetme gặp cả nhà rồng rồi 😇🙏

AHISHLE: biến

CHARLOTTE: từ từ anh ơi, em đến đây em tìm người...

MAHITO: tìm? Cậu nhìn coi cái nhà thờ vẫn đang sửa những tàn dư của cậu lúc trước gây ra đấy

CHARLOTTE: dạ...em tìm cái anh tóc xám xám, cao cao buộc tóc bằng dây đỏ á...

AGITO: RUNA...

MAHITO: tìm nó để làm cái gì? Thích nó hả?

CHARLOTTE: dạ đúng ời

MAHITO: 😶

AHISHLE: 😶

AGITO: 😐

CHARLOTTE: mọi người cho tui gặp ổng đi mà 🥺

RUNAKALIE: triệu hồi bán thần religion...

MAHITO: kìa

CHARLOTTE: oops...

Ban đầu định gặp và dùng chiêu cũ, nhưng với cái đà thì m*o ổn chút nào hết. Lại phải chạy...

LANCE: trời ơi! Tao dặn mày ở nhà, ở nhà mày có nghe không vậy!?

CHARLOTTE: hay vậy quá à, không lẽ học xong rồi về nhà? Chán lắm 🙄

LANCE: CHARLIE đâu, Lấy xích cho cha coi...

CHARLIE: nè

CHARLOTTE: ê ê làm thiệt hả, ÊEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!

rồi xong. LANCE xích con báo con lại luôn rồi. Mà nhằm nhò gì khi báo con này có đồng minh? LONELY từ đâu xuất hiện, dáng vẻ như ăn trộm mà tháo từng cộng dây xích trên người cho CHARLOTTE rồi tẩu thoát luôn. Có con bạn tốt ghê chứ lị

MASHLE: //ngáp//

DOOM: lại buồn ngủ à?

MASHLE: đâu có

DAMMIA: thấy giống AHISHLE rồi đó ạ. Thằng bé cứ ngáp suốt

MASHLE: con nó thiếu ngủ ấy mà...

FLAME: 😗

MASHLE: còn con nữa

FLAME: d-dạ

MASHLE:...

FLAME: c-con đâu làm gì sai đâu, mẹ đừng có giận con mà..._ thấy em cứ nhìn chằm chằm vào người mình thì thằng bé rươm rướm nước mắt sợ mẹ mình giận cái gì đó. Rồi mốt không cho gọi mẹ, không cho ôm, thì sao? Nên nó cứ run run nhìn MASHLE quài à. Liên tục nhận rồi rồi hứa hẹn đủ điều

MASHLE: ta có làm gì đâu? Ta định nói thương con hơn lúc trước thôi mà

DAMMIA: haha bé con khóc rồi kìa

DOOM: xem ra nó sợ em giận lắm đấy

MASHLE: chậc...

Em chỉ cười rồi ôm FLAME vào lòng, thằng bé khóc nấc luôn. Không biết nên buồn hay nên cười nửa, nhìn thương với tội lắm. Cha con DAMMIA chỉ biết che đi sự buồn cười trong miệng. Tại sợ FLAME quê ấy mà

FLAME: //khè//😡

DOOM: em trai ta tại sao không cho đụng chứ 😡

DAMMIA: haha, y như mèo ấy. Nhìn cưng gh-

FLAME: //cạp//

DAMMIA:...

MASHLE: ồ...

Hơi đau thôi...ừ...hơi thôi...bé nó cắn yêu ấy mà, Không được giận bé nhá. Nhìn dễ thương mà cũng ra gì đấy...

FASHLE: hắc xì!!!

LEVIATHAN: bệnh ạ?

FASHLE:...

LEVIATHAN: FASHLE?

FASHLE: quan tâm ta hả?

LEVIATHAN: 😐_ cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Nhưng cả 2 có suy nghĩ khác về nhau lắm, FASHLE thì nghĩ LEVI đang quan tâm mình, còn LEVI chỉ thấy 1 tên cười cười như dở hơi mà thôi. Mà cũng đâu dám nghĩ như này vì anh của mình mà...nhưng mà.

LEVIATHAN: đừng có ôm em nữa...

FASHLE: ảnh hưởng đến ai đâu?

LEVIATHAN: 😐

FASHLE: ngươi đảm đang quá rồi đấy, y như chú ba

LEVIATHAN: cha con không giống nhau không lẽ giống ông hàng xóm

FASHLE: hể...

LEVIATHAN: anh thì y chang bác hai rồi còn gì, phải không?

FASHLE: đúng, vậy ngươi học bên EASTON sao? Được không?

LEVIATHAN: được..._ nói đến đây mặt cậu sụ xuống, học rất ok nhưng nhiều báo nhi đồng quá đi. Cậu canh không hết, xử lý cũng không xong chỉ có thể bất lực nhìn đám báo con đi báo này báo kia thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro