chương 195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, CHARLOTTE suy nghĩ khá nhiều, vì FASHLE nói có lúc hiểu có lúc không. Vừa thấy đúng và cũng vừa thấy sai nữa. Rối quá đi, thành ra có thể thấy CHARLOTTE dành nhiều thời gian suy nghĩ đến mức không hề đi báo chung với đám bạn nữa...thành ra học xong thì về nằm ở nhà, ăn cơm rồi thì vào phòng mà ngủ chứ không đi đâu nữa.

LONELY: không được! Mày là báo chúa! Mày không đi báo thì bọn tao cũng như rắn mất đầu mà thôi!!!

DIANA: làm quá vậy má

Rồi cả đám lôi CHARLOTTE ra ngoài để đi phá căn tin chơi. Bị phát hiện thì đứa nào đứa nấy chạy còn riêng CHARLOTTE không ai ngó ngàng, ông chủ còn ngạc nhiên cũng đi đến ngồi kế bên vỗ vai nữa mà.

Chưa hết đâu, bên nhà thờ yên bình hẳn ra, nhưng RUNA thấy thiếu cái gì đó ghê gớm lắm...1 bóng hình? Hay những lời nói?  Cứ liên tục nhiều ngày như vậy khiến anh ta không thể chịu đựng được.

Cho đến 1 hôm, RUNA đang bức rức ngồi ở ghế nhà thờ thì AGITO đã đi đến đặt tay lên vai của đứa đệ. Cũng như ngồi xuống kế bên mà mở lời

AGITO: nhớ ai hả?

RUNAKALIE:...dạ...

AGITO: ta không giỏi về chuyện tình của bọn trẻ bây giờ nhưng mà...con người chỉ sống 1 lần, mất thì coi như mất luôn. Nhất là cơ hội người đó đã cho...

RUNAKALIE:...

AGITO: ta chỉ hi vọng con hiểu, tình yêu nó phức tạp lắm...đặc biệt là ở tuổi của các con...nắm bắt đi, không thì hối hận đấy _ anh vỗ vỗ vai thằng đệ rồi mỉm cười rời đi, 1 cuộc nói chuyện nhỏ

Từ đó đến bây giờ...ngày hôm nay mới thấy được người thầy trầm tính của mình trò chuyện 1 khoản lâu và mỉm cười 1 lần...chắc chắn thầy không nói bâng quơ như lời an ủi tạm thời. Đây là nghiêm túc...

MASHLE: đi đi

RUNAKALIE:...

MASHLE: con hiểu được AGITO nói gì thì cũng chính là lúc con nắm được cơ hội đó đấy

RUNAKALIE: thật sao?

MASHLE: ta thay mặt chúa khẳn định rằng...cơ hội của con đã đến, còn kịp, mau đi đi

Nghe xong thì RUNA đứng im, rồi quay đầu chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể mà xông ra ngoài. Cứ chạy, mặc dù chẳng biết bản thân đang chạy đi đâu, chạy để tìm cái gì. Chỉ biết là phải chạy thật nhanh về phía trước mà thôi
__________________________________________________________

CHARLOTTE: ui da!

???: Thằng nhãi, mù à?

CHARLOTTE:...dạ, em xin lỗi...

???: Ủa? Sao mày không có phản ứng gì hết vậy? Bình thường mày bật lại luôn mà?

CHARLOTTE: //lắc đầu//

???: Có tâm sự?

CHARLOTTE: ò...

???: Vụ gì nói cho anh nghe coai

CHARLOTTE: thôi, mệt lắm đang định bỏ đây nè...

???: Nghe là biết tình yêu liền, nào, làm vài chiêu quên cái buồn xem nào

CHARLOTTE: nản lắm rồi 😔

Thôi kệ, ổng muốn làm gì thì làm chứ bây giờ mệt rồi. Ổng cười rồi khoác vai cu em đang sầu tình này và rủ đi nhậu giải sầu. Bất ngờ, 1 cây thanh giá tấn công ổng bay tuốt lên bầu trời cao luôn. Thánh giá nhìn quen quen, hình như là...

RUNAKALIE: //thở dốc//

CHARLOTTE: chetme, a-anh bềnh tễnh...b-bữa giờ em không có qua nhà thờ quậy cái gì hết á...em nói thật, ông anh tha lỗi cho em nha...

CHARLOTTE nói hết mình cho RUNA nghe, anh ta không nói gì mà từ từ đi lại chỗ của thằng nhóc. CHARLOTTE đã đắc tội gì đâu? Thấy ổng hầm hầm đi đến rén lắm...

Bất ngờ hơn không phải tiếng cưa hay câu niệm chú tấn công nào cả. Là 1 cái ôm...

CHARLOTTE: ể???

RUNAKALIE: may quá cậu không sao...

CHARLOTTE: ngợp thở! Chết em anh ơi! Đ* m* chết người!!!!

RUNAKALIE: t-tôi xin lỗi... cậu không sao chứ...

CHARLOTTE: ò...

RUNAKALIE: cậu định đi đâu

CHARLOTTE: về nhà...

RUNAKALIE: tại sao bữa giờ cậu không qua nhà thờ chứ

CHARLOTTE: qua làm gì? Qua theo đuổi mà người ta có thích lại mình đâu, về tốn mớ bông băng thuốc đỏ còn bị cha chửi mẹ ngồi nghe không. Thôi, tôi bỏ. Giờ mệt rồi 😔

RUNAKALIE: ai nói chứ...ai nói người ta không thích cậu...

CHARLOTTE:...

RUNAKALIE: tôi đuổi cậu chẳng qua là vì cậu quậy trong nhà thờ, điều đó không nên chút nào...nếu ở lại cậu cũng bị phán là người phá hoại tài sản nhà thờ mà thôi...tôi làm tất cả là đều vì cậu

CHARLOTTE: còn tôi thì sao?

RUNAKALIE:...

CHARLOTTE: anh chịu giải thích rõ ràng thì tôi đâu có cố chấp như này. Tôi cũng biết đau vậy...

Chung quy lại người sai là RUNA vì đã không giải thích mà liên tục dùng phép tấn công CHARLOTTE. Nó biết đau, biết buồn chứ đâu phải vô cảm đâu? Có lẽ đây là khoản khắc tội lỗi nhất từ trước đến giờ của RUNA...

CHARLOTTE: thôi mệt rồi, về nha

RUNAKALIE: khoan đã!

CHARLOTTE: hả???_RUNA đã cầm tay của CHARLOTTE lại và kéo nó 1 lần nữa ôm chặt vào lòng.

RUNAKALIE: Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Là lỗi của tôi...

CHARLOTTE: ò...biết ời, cũng tại tôi quậy thôi à_ cậu cười cười gãi đầu, RUNA lúc này buôn tay ra và nắm nhẹ lấy bờ vai của cậu mà mở đôi mắt màu tím có đồng tử hình thánh giá của mình ra nhìn vào CHARLOTTE mà thốt ra 1 câu

RUNAKALIE:...CHARLOTTE CONTINI, tôi yêu em...

CHARLOTTE: 😶...

RUNAKALIE: em cho tôi rất nhiều cơ hội, nhưng tôi đã bỏ đi những cơ hội dễ dàng ấy mà chọn cái khó cho mình...mém nữa tôi cũng không giữ được cơ hội cuối cùng...em có thể yêu tôi được chứ?

CHARLOTTE: //bối rối// ơ-ơ tự nhiên ông anh nói vậy tôi có hơi...

RUNAKALIE: tôi sẽ yêu thương em, và chuộc lại những tội lỗi của mình bằng cách yêu em mà

CHARLOTTE:..._ cậu đã hiểu ra rồi...FASHLE đã từng nói 1 là cậu 2 là RUNA chủ động, 1 kẻ sùng đạo khắc khe với yêu đương là việc không biết nên chọn giữa đạo hay là người mình yêu chứ không phải tôn trọng đến mức tác động. Cảnh giới, không phải là thứ gì đó quá cao sang mà là giới hạn chịu đựng và nhịn của RUNA. FASHLE nói nhiều những câu ẩn ý, những câu nói đúng và sai lẫn thuyết phục bỏ và tiếp tục như này là để CHARLOTTE thấm và giành nhiều thời gian suy nghĩ. Bởi vậy ta mới thấy trường hợp CHARLOTTE lầm lì mỗi ngày như này đây. Cho RUNA cảm nhận được sự quan trọng của sự hiện diện quen thuộc và ấm áp khi mất đi là như thế nào...

Bữa trước nói yêu nói thích dễ lắm, nhưng hôm nay có trường hợp này thì có hơi...ngại 1 chút...

CHARLOTTE: à ừm...được, em, ờ...đồng ý...

RUNAKALIE: tôi vui lắm


Nói rồi 1 nụ hôn khác đã đặc lên môi của CHARLOTTE. Bao ngày là người chủ động nhưng hôm nay đã có người khác chủ động chứ không phải CHARLOTTE. 1 cái hôn lâu

Ngại đến mức mà mặt đỏ như cà chua chính thế này mà, nên hôn xong thì CHARLOTTE vội phắn về nhà để lại 1 câu hẹn mai sẽ quay lại nhà thờ rồi mất bóng luôn... LANCE biết LANCE buồn đó....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro