chương 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVIE: mất máu nhiều quá...

ZERO:...FLAME đang ở đâu?

DAMMIA: vừa mới rời đi thôi ạ...

Nghe vậy thì ông đã rời đi, đến hôm nay ông mới biết tình trạng của các cháu của mình tệ như vậy. Không biết vì lý do gì mà lại xung đột ghét nhau đến mức muốn giết cả đối phương...

ZERO: FLAME

FLAME: ông ạ?

ZERO: lại đây ta biểu chút nào...

FLAME:..._ thấy ông mình ngoắc lại thì cậu nhanh chân đến cạnh ông xem ông nói gì. Tất nhiên rồi, là vụ việc vừa mới xảy ra đây

ZERO: sao con đánh em dữ vậy? Nó làm gì sai với con hả?

FLAME: con ghét nó, từ đầu con đã không thích nó rồi

ZERO: tại sao?

FLAME: nó thân với mẹ, tại sao con lại không được mẹ yêu thương nhiều như nó trong khi con mới là con của mẹ?

ZERO: à, con cảm thấy bất công hả?

FLAME: //gật đầu//

ZERO: ta sẽ nhắc lại với MASHLE, còn con. Từ nay đừng đánh em nó như vậy nữa. Không tốt đâu...

FLAME:...

ZERO: cứ mặc kệ, con đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Đừng để cái nhỏ nhặt đó ảnh hưởng

FLAME: dạ..._ bé con cũng gật đầu đồng ý và hứa với ông mình rằng sẽ không làm chuyện gì quá đáng với AHISHLE nữa...nhưng chắc gì điều đó đã thật sự thành công? Không chuyện này thì cũng chuyện kia mà thôi...

1 buổi nghĩ cuối tuần của đám trẻ, ai nấy đều ở trong phòng để nghỉ ngơi và làm bài nát óc. Đó là những đứa em chứ mấy anh mấy chị đang thảnh thơi uống trà ăn bánh đi dạo kìa.

MAHITO: mẹ không đến nhà thờ ạ?

MASHLE: thôi, lười lắm (⁠・⁠▽⁠・⁠)

AHISHLE: cha nhớ mẹ cho coi...

MASHLE: không có đâu, bữa kia mới gặp mà nhớ gì tầm này

AHISHLE: con không nghĩ vậy đâu...cha nói mẹ nên đến xem 2 đứa nhỏ nào đó

MASHLE: à, ta biết rồi(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)

MAHITO: tụi con là con ruột của mẹ và cha, tại sao lại phải dấu ạ?

MASHLE: chứ con thấy anh hai của ta có cho không? Nhiều khi AGITO vừa đến cửa nhà là bay đầu rồi

AHISHLE: ghê thật...

Đấy, 3 mẹ con tám chuyện nhiều nhiều chút. Họ đâu hề biết rằng đã có 1 người đã đứng nghe hết cuộc trò chuyện của họ đâu? Tay chân run rẩy, sự buồn bã và tức giận truyền đến cùng 1 lúc khiến cảm xúc trở nên thất thần...

FASHLE: FLAME, sao đấy

FLAME:...anh hai...

FASHLE:...

2 người biết chuyện...
FLAME ôm anh trai mà khóc không ngừng. Vừa hôm qua đã hứa với ông là sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Nhưng hôm nay gặp cảnh này nữa thì lời hứa đó coi như không còn hiện diện nữa. Chuyện không dừng lại ở đó, FLAME đã tìm đến FAMIN vừa khóc vừa kể hết toàn bộ những gì mà mình nghe thấy cho cha mình nghe. Càng kể thì 2 đứa nhỏ càng thấy sự phẫn nộ đang dần được bộc phát ra bên ngoài từ người của FAMIN... chưa bao giờ thấy cha tức giận đến mức như này cả

(1) FAMIN: lại là AGITO nữa à...

FLAME:...

FASHLE:...

(2) FAMIN: các con có thể làm bất cứ điều gì các con muốn được rồi..._ anh mỉm cười trên khuôn mặt đã sớm nổi đầy gân, bao nhiêu năm nay anh đã bị lừa 1 cách trắng trợn vì trong nhà đang nuôi nấng 2 đứa con của kẻ anh ghét và của đứa em trai út anh hết lòng thương yêu kia...2 đứa con không biết cha của họ đang có âm mưu gì cả...

Riêng về phần FLAME, nó đang rất uất ức và tức giận. Tự hỏi tại sao mẹ lại có 2 đứa con kia? Bộ chúng quý hơn cả 2 đứa con này sao? Sự xuất hiện của chúng đã lấy hết tình yêu thương của mẹ dành cho chúng? Chính chúng là người đã cướp mẹ của họ? Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng truyền đến...

MASHLE: FLAME...

FLAME:...

MASHLE: đừng đứng đây nữa, tối rồi, mau vào ngủ đi

FLAME: mẹ...

MASHLE:...

FLAME: mẹ vẫn thương con đúng chứ ạ

MASHLE: hả _ nhìn đứa con đang ôm mình rồi bật khóc trước mặt. Bất chợt MASHLE thấy rất thương và đau lòng, em vẫn quan tâm đến chúng nhưng chắc là không đủ nên chúng với hỏi em những câu như này. Em mỉm cười và gật đầu, bế bé con vào phòng và sẽ ngủ chung với con nó...
__________________________________________________________
Tưởng như vậy là sẽ bỏ qua ư? Không, sáng hôm sau thì FLAME đã bắt đầu tìm đến AHISHLE rồi. Hiểu rồi đấy, FLAME tận dụng sức mạnh đánh bật AHISHLE ra bên ngoài. Tránh bị người lớn can thiệp...tất nhiên sức mạnh của cả 2 trên lệch 1 cách rõ ràng. FLAME dễ dàng tấn công và áp đảo AHISHLE. FLAME không ngừng nói AHISHLE chỉ là đứa con của mẹ và 1 tên khác người, nó không xứng đáng có được tình yêu thương của MASHLE. Nó là thứ đã khiến 2 anh em không được sự quan tâm của mẹ từ khi còn nhỏ. 1 đứa phá hoại...

Thế quái nào lại vô tình đánh vào đúng nơi mà...phong ấn SOUL...khối ngũ giác đang lơ lửng phía trên 1 cái trụ kia. FLAME phá vỡ bức tường căng phòng nơi chứa khối ngũ giác. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, vì sự mù quáng, thấy gì là đập nấy nên FLAME đã vô tình đập nát cái cái khối ngũ giác ấy...

Nghe thấy tiếng động thì LEVIS từ bên ngoài đẩy mạnh cửa bước vào.

LEVIS: 2 đứa sao lại ở đây...khối ngũ giác...

Chẳng ổn chút nào, nó đã bể ra rồi. 1 luồn sức mạnh bộc phát và nổ mạnh khiến LEVIS không kịp phản ứng. Và rồi cả 2 bị nổ ngay tại căng phòng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro