chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WAHLBERG:...được, tôi nhận là tôi sai được chưa? Ông có thể dùng phép để biến tụi nó trở lại bình thường mà?

ZERO: dễ như mày nói thì tao đã làm rồi!

MELIADOUL: tôi đã nói là bình tĩnh mà! Ngồi xuống đi...việc quay lại thời gian thì bất khả thi. Đám trẻ là con người thì tôi công nhận, nhưng chúng được tạo ra bởi phép thuật và dòng máu của ZERO khi ông đang có ý định lấy tim của chúng để trở nên hoàng hảo...chứ không phải được sinh ra từ 1 người nên điều đó không thể...

WAHLBERG:....

ZERO: tôi không cần biết...con tôi mà không nhận được lời xin lỗi thì tôi thưa...chuẩn bị dẹp luôn cái bộ phép thuật đi

WAHLBERG: cậu...

MASHEL: đủ rồi! Con không muốn nghe nữa...con chỉ cần các anh tỉnh dậy thôi! Con không cần lời xin lỗi..

RYOH: MASHLE, anh biết em đang rất muốn bọn họ tỉnh dậy. Nhưng em phải giành thời gian ở hiện tại...

MASHLE:...

RYOH: họ đang cố gắng thì em cũng phải như vậy, họ đang cố gắng sống để được nhìn em còn em thì phải cố gắng nâng bản thân lên để lúc họ tỉnh dậy để có thể thấy em trai mình đang rất nỗ lực vì họ...kỳ thi sắp tới em cũng phải vượt qua chúng và đạt được thành tích cho họ có động lực để tỉnh dậy

MASHLE:...

MELIADOUL: RYOH nói rất đúng đó MASHLE...mặc kệ 2 thằng cha đó đi

WAHLBERG: 💢

ZERO:...

MELIADOUL: già rồi chứ còn trẻ đâu mà cộc, tôi nói không đúng hay gì mà liếc? Nhóc cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, làm tới đâu thì hay tới đó. Cố lên nhé

MASHLE:...dạ..._ cuối cùng MASHLE cũng nguôi ngoai tâm trạng, chịu gật đầu tiếp tục phần ở trường và giao lại các anh cho MELIADOUL điều trị... RYOH lên tiếng, bây giờ tất cả các anh đang ở đây nhưng vẫn thiếu 1 người đó chính là CELL. Tất cả giờ mới nhận ra là thiếu bóng dáng của nó... RYOH cùng 2 ông bác và MASHLE đến bộ phép thuật để xem thử có ai đã bắt CELL hay không cũng như xử lý việc hiểu lầm trầm trọng này...
__________________________________________________________

RYOH: tôi quay lại rồi

KALDO: cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy?

RYOH: tôi có chút chuyện thôi...mời vào _ anh lịch sự dùng phép tạo bàn ghế và mời 3 vị khách đứng ở ngoài vào. Họ ngồi xuống và căng phòng bắt đầu lạnh dần khi ánh mắt của ZERO dáng chặt vào từng thánh nhân đang có mặt ở đây

SOPHINA: ngài WAHLBERG và MASHLE BURNEDEAD. Còn đây là...

ZERO: INNOCENT ZERO...

TSURARA: *đẹp quá đi...*

ORTER: tự dân mình lên để được khoan hồng sao? Xin lỗi nhưng sau những gì cậu làm thì tôi không còn cách nào nữa đâu

MASHLE:...

ZERO: à...hoá ra là ngươi à, thằng nhóc..._ ông liếc mắt nhìn ORTER, sát khí khủng khiếp và đáng sợ bao trùm lên người của hắn. Lại là cái cảm giác ớn lạnh đến não này...hắn quỳ xuống và khuôn mặt thất thần làm tất cả lo lắng...

ORTER: ông là...cha của đám tội phạm...

WAHLBERG: //đập bàn// tội phạm gì!?_ ông tức giận quát, không ai dám hó hé gì nữa. Ông hỏi tại sao lại hiểu lầm nhà người ta, chưa hỏi ý kiến của bộ mà dám hành động. Bây giờ 4 mạng người đang lên cơn nguy kịch để rồi ông phải gánh chịu hết

KALDO: em không hiểu lắm thầy WAHLBERG...hiểu lầm...là sao?

WAHLBERG: tất cả tội phạm đã được bắt giam rồi...

ORTER: bị bắt hết rồi? Nhưng chính mắt tôi thấy anh hai của MASHEL giết người mà ạ...

WAHLBERG: do ta thấy nhờ các cô các cậu quá mất thời gian nên mới nhờ đến chúng giúp ta...

ORTER:...

RENATUS: vậy là...chúng ta hiểu lầm thật rồi

SOPHINA: vậy không lẽ...người đàn ông này là..._ nói đến đây, không hẹn mà ai cũng bắt đầu lạnh gáy. Ban đầu hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ co rúm lại bấy nhiêu

ZERO: ta là CYRIL MARCUS... người mà ORTER đòi xử đây...

ORTER: s-sao ông biết?

MASHLE: cha tôi là pháp sư thời gian thì có thể thấy quá khứ mà?

ORTER:...

ZERO: giờ ta đang đứng ở đây này, xử ta đi...

ORTER: mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, thay mặt tất cả ở đây tôi xin lỗi. Được chưa?

ZERO: xin lỗi đâu phải để chơi!_ ông càng tức khi cách ORTER xin lỗi không có miếng tôn trọng nào. Ông bóp cổ của hắn lên và yêu cầu ORTER xin lỗi lại 1 cách đàng hoàng

ORTER: ặ..ặc..tôi đã xin lỗi rồi, ông còn muốn gì nữa...

ZERO: người ngươi cần xin lỗi không phải ta..._ ông nắm đầu ORTER dí mặt của hắn ra trước người MASHLE và yêu cầu hắn dập đầu quỳ lạy cầu xin sự tha thứ...hắn 1 mực không chịu vì cái sỉ diện...ông hít thở đều và nói lời xin phép từ WAHLBERG, nhận được cái gật đầu thì ZERO đập mạnh đầu của ORTER xuống nền nhà làm nó nứt ra và tạo 1 cơn rung chấn không nhẹ

Nó thể hiện sự phẫn nộ trong người của ông trong suốt hàng giờ. Ông đập liên tục không có chút lưỡng lự nào làm ai trong phòng cũng cảm thấy sợ hãi...họ sợ người tiếp theo bị ông trừng phạt là mình...

Bây giờ đầu ORTER đầy máu và có thể nhìn thấy sự đau đớn trên mặt của hắn. Nhưng nỗi đau của hắn sao có thể đem ra so sánh nỗi đau mà các con ông và cả ông phải chịu...ông làm thêm 1 cú nữa lần này mạnh đến mức sập luôn nền sàn khiến ORTER rơi xuống bên dưới. Kể cả các thánh nhân khác

Nợ máu trả máu, nợ mạng thì trả mạng...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro