chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: 😧

LEVIS: 😧

DOT: à không...nghe tôi giải thích!

MASHLE: em nghĩ chúng ta nên đi

LEVIS: ừ, DOMINA ở hướng này....

DOT: này! Khoan đã, đừng có hiểu lầm mà! Nghe tôi giải thích cái đi, tôi men lắm!!!
__________________________________________________________
1 cây cầu dài hiện ra trước mắt, đầu cầu bên kia là DOMINA với cái rương kho báu bên trong chứa chiếc đũa khởi nguyên. Người lấy được nó sẽ trở thành thánh nhân.

DOMINA: sẵn sàng chưa?

MASHLE: sẳn sàng..._ đây là trận cuối cùng, từ trước đến giờ DOMINA không dám đánh MASHLE nhưng hôm nay chắc là ngoại lệ rồi, đánh nhau được 1 lúc thì bên ngoài truyền tới thông báo...

WAHLBERG: xin phép!

MASHLE: bác WAHLBERG...

WAHLBERG: không ổn rồi mấy đứa, ZERO đang rất phẫn nộ vì không biết ai đó đã phá nát chỗ của MELIADOUL. Giờ không biết tất cả đang ở đâu nữa...

MASHLE: s-sao...

DOMINA: không đúng! Đang yên đang lành thì tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ!

WAHLBERG: RENATUS đã trình báo với ta như vậy. Đúng lúc ZERO cũng bàn chuyện với ta nên đã nghe được. Bây giờ không cản được nữa rồi...

MASHLE:...

DOMINA: bác có thể xin phép cho hoãn lại được nữa không ạ? Bọn con có thể đấu riêng!

WAHLBERG: ta không biết, bây giờ có nước trình bày lý do với ban tổ chức...

DOMINA: //chạy đi//

MASHLE: anh năm

LEVIS: bác chắc đây là tin chuẩn chứ? 6 mạng người đang ở đó đấy ạ...

WAHLBERG: ta không nói chơi, RENATUS nói rằng nó đến để xem tình hình thì bất chợt cả chỗ bị tấn công. Người nó cũng không ít thương tích đâu...

MASHLE:..._ cậu im lặng, lỗ tai lùng bùng không thể nghe thêm bất cứ gì nữa. Chắc có lẽ đây là tin hỗn loạn nhất từ trước đến giờ MASHLE nhận được. Hết các anh rồi đến cha rồi đủ thứ người nữa. Bộ ông trời thấy gia đình cậu yên bình quá nên ông không chịu nổi đúng không? Sao cứ giáng hoạ vào gia đình của cậu hoài vậy? MASHLE không quan trọng có thành thánh nhân hay không nữa... trước hết phải...

LEVIS: cây đũa khởi nguyên...

MASHLE: em sẽ mượn nó...

WAHLBERG: con có phép đâu m-...

LEVIS: bác...//lắc đầu//

WAHLBERG:...
__________________________________________________________
Ở 1 nơi nào đó, những cơn rung chân dữ dội, sấm sét đánh vang khắp trời dày dặn những đám mây đen như những con quái vật đáng sợ. Gió mạnh lây chuyển những cái cây lớn tạo khung cảnh đáng sợ hơn bao giờ hết. Tất cả như đang miêu tả sự đau khổ và sự phẫn nộ tột cùng của ZERO. Xung quanh ông là những con mãng xà to khổng lồ đang gặm những sợi dây đồng hồ. Những luồn sát khí cứ ngày 1 phát ra...

Ông biết ai là kẻ làm hết. Lại là thằng ORTER nữa, hắn vì không chấp nhận sự nhục nhã kia mà đã quyết định quay lại trả thù. ZERO đã quay ngược thời gian lại và biết tất cả...không những vậy còn thấy nó đang lạm dụng cấm thuật nữa...

MASHLE: cha ơi!!!

ZERO:...MASHLE?

MASHLE: cha đang làm gì vậy? Tìm ORTER sao ạ?

ZERO: phải...thằng ch* đ*...

MASHLE: nhưng sao phải tìm hắn? Hắn...làm gì nữa sao?

ZERO:...CELL chết rồi

MASHLE:..._ lại là 1 tin chấn động nữa, CELL chết? Có lộn không vậy?

Cách đây vài tiếng sau khi ZERO đưa bằng chứng rằng là bản thân là bạn của WAHLBERG thì người gác cổng mới lịch sự cho vào. Ông đi dọc theo dãy hành lạnh lẽo và tối om. Không có địa chỉ cụ thể là CELL đang ở đâu nên ông phải tự mò tìm. Ông như đứng hình khi thấy CELL đang nằm trên 1 vũng máu lớn

ZERO: CELL, con sao vậy, CELL. Con còn nghe thấy ta đang nói gì đúng chứ?_ ông đỡ dậy, tắt thở rồi...cơ thể lạnh ngắt, giờ đây chỉ là 1 cái xác không hồn chết chưa nhắm mắt mà thôi...tình trạng rất giống với FAMIN nhưng phát hiện trễ. Cái xác này đã ở đây 2 ngày cũng như đã chết ở nơi lạnh lẽo tối tăm cách đây 2 ngày trước mà không ai phát hiện...

Và bằng chứng để mà ông biết chắc chắn thủ phạm làm  là ORTER, chính là cái mắt kính hắn đánh rơi cùng với cát mà hắn chưa thu hết...ông bóp nát cái kính sau đó bế xác của CELL lên cho cái xác vào không gian khác và đợi thời gian tìm cách để hồi sinh được người...

MASHLE:...

ZERO: ta cần phải tìm ra thằng đó...

MASHLE: khoan đã, chúng ta không nên vội đâu ạ. Trước hết ta cần phải tìm MELIADOUL để đảm bảo tất cả còn sống

ZERO: sống gì nổi chứ..._ ông cắn răng nhịn cơn giận vào người. Phút chốc tất cả mãng xà đã bị thu hồi. Bầu trời đã quay trở lại 1 màu xanh bình thường

OCHOA: /tôi đây, MASHLE đó hả?/

MASHLE: mọi người vẫn an toàn sao?

OCHOA: /ừ, suýt thì chết, hên sao sếp phản ứng kịp. nhưng bây giờ bọn ta đang rất là bận, ta sẽ bắn địa chỉ qua/_ dáng vẻ lấy đồ đưa cho ai đó rất vội vả, hình như là MELIADOUL...họ đang trong 1 cuộc phẫu thuật khi trên người đang bị thương nặng sao? Không chậm 1 giây nào mà OCHOA đã thật sự bắn địa chỉ đang trú cho MASHLE.

Cậu và cha nhanh chóng đến đó. là 1 trạm cấp cứu, bước vào trong đã thấy DOMINA thấp thỏm ở đó cùng LEVIS. Hoá ra đợi MASHLE và ZERO nói chuyện thì cả 2 đã được hướng dẫn qua bên đây rồi....

MASHLE: sao rồi ạ?

DOMINA: anh không biết nữa..._ khuôn mặt như người mất hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà bên trong đang diễn ra ca phẫu thuật...

MELIADOUL nói đợt này khó mà cứu được...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro