chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAMIN: không còn việc gì thì mời cha ra ngoài

ZERO: 💢

MASHLE: 😧 bình tĩnh cha ơi, cha lên cơn tim là không ai kéo anh hai về đâu

ZERO: phù...thế bây giờ ta có thể đưa con vào phòng tái tạo được chứ?

FAMIN: không

ZERO: 💢 con thấy chưa!

MASHLE: 😅 hai ơi, hay hai nghe lời cha đi. hai quay trở lại bình thường thì mọi người mới yên tâm

FAMIN: bộ ta không bình thường à?_ 1 câu nói làm tim của cậu và cha ngừng đập 1 nhịp...cách xưng hô bị đổi rồi. Ánh mắt của FAMIN đầy sự khó chịu khi nhắc đến việc vào căng phòng đó. Vẻ mặt của cậu buồn đi hẳn và nhanh chân chạy khỏi phòng của FAMIN, ZERO đở trán. Không biết nói gì thêm đành nói đại 1 câu nên bớt bớt lại để mấy đứa em nó đở sợ

LEVIS: sao rồi?_ thấy MASHLE và ZERO đi xuống thì anh hỏi hang

MASHLE: //lắc đầu//

DOMINA: giờ sao?

ZERO: nghĩ cách tiếp chứ sao bây giờ..._ cả nhà thở dài, hết chuyện này đến chuyện kia. Rồi những ngày sau càng ngày càng bất ổn hơn nữa... FAMIN hết lần này đến lần khác đòi nhiều thứ, không được thì giết. Thậm chí anh còn đi ra ngoài làm hại người khác, vài người chết dưới tay của anh luôn rồi chứ đùa làm ZERO nhức đầu và bất an với thằng con thứ của mình

Chưa dừng lại ở đó khi nó cũng thốt ra những lời cay độc với anh em trong nhà ...thậm chí có lần mém nữa thì chém cả anh tư, rất may mắn khi DOOM đã có ở đó mà cứu DELISA 1 mạng. Và rất rất nhiều lần FAMIN tấn công mọi người trong gia đình làm anh em bị thương

EPIDEM: anh hai ơi em nói thật chứ anh mà bất đồng như vậy là không tốt đâu ạ _ anh ba vừa băng bó vết thương trên mặt của DELISA và vừa khuyên vài lời. Nhưng FAMIN có đâu mà rảnh tai nghe. Anh bật lại luôn

FAMIN: ngươi không có tư cách dạy đời ta

EPIDEM:...

DELISASTER:...

Hỏi họ có buồn không thì xin thưa...rất là buồn...người anh hai mà họ biết là 1 người anh rất hiền lành với gia đình, yêu thương các em trong nhà và tốt bụng với anh trai, người anh hai họ biết luôn bảo vệ các em của mình và nói chuyện rất vui vẻ...nhưng hiện thực vả cho họ 1 cú đau điến. Khi người anh hai này hoàng toàn trái ngược với trước kia....thiếu điều họ đã sắp khóc tới nơi rồi...

__________________________________________________________

ZERO: hôm nay ta họp gia đình về vụ của thằng hai...

FAMIN: vụ gì cơ chứ?

ZERO: ta rất thất vọng về con FAMIN...sao con lại không đồng ý cho ta sửa lại cơ thể của con? Nếu để như vậy thì gia đình ta sẽ không hoà thuận được đâu con à...

FAMIN: cần gì sửa? Con không cần sửa gì hết. Con vẫn bình thường cơ mà?

DOOM: không bình thường chút nào đâu thằng hai...

EPIDEM: FAMIN mà em biết không tàn bạo như anh đâu

DOMINA: phải đó ạ

DELISASTER: hay là anh đồng ý-

FAMIN: ta đã nói là không_ anh gằn giọng liếc DELISA

DELISASTER:...

ZERO: anh em của con ai cũng khuyên là con nên đồng ý. Sao con lại từ chối? Nó có ảnh hưởng gì tới con đâu?

FAMIN: nhưng con không thích...con không rảnh tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ đó...

ZERO: //đập bàn// thế như nào đây? Để yên cho con làm hại anh em trong gia đình rồi đi giết người bên ngoài à!

FAMIN: con làm hại tụi nó là có lý do, còn giết đó là chúng xứng đáng với cái chết! Thứ con người yếu đuối đó không đáng để-...

MASHLE: //chát//_ MASHLE im lặng nãy giờ nhịn không nổi thằng anh hai của mình nữa liền đứng lên vả cho FAMIN 1 bạc tay khiến không khí trong phòng bắt đầu im lặng và không kém phần ngạc nhiên nhìn cậu... FAMIN đứng hình

FAMIN: khiêu chiến đấy à...

MASHLE: anh vẫn chưa tỉnh à? Hay để em vả phát nữa cho tỉnh ha...

DOOM: thôi MASHLE!_ anh cả đứng lên ôm MASHLE và kìm chế cơn giận của cậu lại. MASHLE rất tức giận khi anh hai dám bật lại ZERO và nói những lời lẽ thiếu tôn trọng và coi thường mạng người như vậy.

MASHLE: hai ơi...hai không phải kẻ giết người, đừng nói những lời đó...

FAMIN: thì sao? Ta giết người đó, ta thích thì ta nói được chưa?

MASHLE:..._ cậu đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt FAMIN nữa...nó quá khác với ánh mắt của anh hai lúc trước...bây giờ cậu đang rất sợ FAMIN, đến mức mà không dám đụng đến. Lúc trước cả 2 thân nhau bao nhiêu thì bây giờ tuyệt tình bấy nhiêu.

ZERO: đủ rồi, ta chưa có chết...các con nói chuyện nhẹ với nhau đi, đừng có đụng chạm...còn thằng Hai, sao con cứng đầu vậy? Bây giờ con đồng ý là mọi chuyện xong rồi đâu có gì khó đâu?

FAMIN: con nói rồi. Nó quá phiền phức, đừng lôi con vô mấy cái thứ đó.  Cảm ơn trước..._ anh bỏ đi để lại những người trong nhà đang ngồi đó. Không gian trầm xuống, hết cách thật rồi à?
__________________________________________________________

DOOM: ai đó?

MASHLE: MASHLE đây ạ...

DOOM: //mở cửa// tối rồi sao em không ngủ?

MASHLE: em không ngủ được, anh cho em vào ngủ với

DOOM: chẳng phải bình thường em ngủ chung với thằng hai-...anh hiểu rồi, vào đi _ hiểu được lý do MASHLE qua đây nên anh cũng chẳng nói gì thêm mà gật đầu cho cậu vào. MASHLE nằm lên giường và ôm gối ngủ...cũng không hẳn là ngủ, anh em nhà cậu có tâm sự nhẹ với nhau...

MASHLE: anh ơi...sao em không cảm thấy thương anh hai như lúc trước vậy ạ?

DOOM: em đối sử mỗi người mỗi khác...người xấu thì em bắt về bỏ tù, còn người tốt thì em giúp đở...thằng hai bây giờ khó trị, nhưng em cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng thì nó chắc chắn sẽ nghe thôi

MASHLE: dạ...

Nhưng em thấy sợ anh hai lắm ạ....

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro