chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: cái này sài sao ấy nhỉ? Cậu biết dùng không?

FINN: trời, là đồ đắc tiền đấy. Cha cậu giàu vậy sao? Tôi chưa Sài mấy cái này bao giờ

MASHLE: uhh...chắc tôi phải nhờ bác WAHLBERG...

FINN: ừm....hả? Đó là thầy hiệu trưởng mà? Thầy ấy là bác của cậu sao?

MASHLE: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯_ MASHLE cầm cái đồ đó lên mở cửa và chạy nhanh lên văn phòng. Từ đây đến đó hơi lâu nhưng với tốc độ của cậu thì không mất quá nhiều thời gian, tầm 7 phút là tới.

Hình như trong đó mở 1 cuộc họp giữa các giáo viên và WAHLBERG, đang bàn về chất lượng học sinh năm nay

???: Còn Tôi thấy MASHLE BURNEDEAD nó lạ lắm, cứ như không có ma thuật ấy.

WAHLBERG: ô..ồ, sao cô nghĩ vậy?

???: Thầy nghĩ xem, tách cái chìa khoá mà dùng tay bẻ

???: Còn nữa, độc dược thì cứ bỏ đại vào chứ không dùng ma thuật

WAHLBERG: ch-chắc thằng bé thấy ma thuật của mình khá mạnh nên nó giấu ấy mà..._ ông xua tan sự nghi ngờ bằng 1 lý do khá thuyết phục. Hợp lý nên ai cũng gật đầu, cũng vì phần nể thầy hiệu trưởng thôi.

Chợt có 1 giáo viên cảm thấy có người đứng ngoài nghe lén nên đứng bật dậy và hỏi

???: Ai ngoài đó vậy?!

MASHLE: *chết tui gòi, chuồn*_ 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng sao qua nổi WAHLBERG

WAHLBERG: LIFT UP _ 1 loại ma thuật điều khiển, giúp người khác nâng đồ vật, con người, động vật bay lên không trung mà không cần dùng tay. Tương tự như vậy MASHLE đã được bay vào phòng 1 cách dễ dàng

MASHLE: ch-chào

WAHLBERG: MASHLE? Sao con ở đây?

Tất cả: CON???

WAHLBERG: è hèm...cuộc họp kết thúc, mời mọi người ra ngoài _ ông mời khéo, sau đó đóng cửa cẩn thận lại.

MASHLE: cha vừa gửi cái này mà con không biết dùng

WAHLBERG: hửm? Chà, đồ xịn luôn....cái này giúp con liên lạc với ZERO, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ở bên đầu dây kia. chỉ cần con ghi mã lên giấy, sau đó để vào cái món đồ này rồi tự giác tờ giấy sẽ cháy sau đó mọi thứ bên kia sẽ hiện lên

MASHLE: 😵

WAHLBERG: 😅 túm gọn lại là con có thể liên lạc với ai mà con muốn qua món đồ này

MASHLE: wowww...

WAHLBERG: trước cần phải có mã

MASHLE: 🤔

WAHLBERG: ZERO hay chơi kiểu mật mã lắm. Để xem... cậu ta hiện tại có 6 người con thì ta có số 6, ZERO hiện 118 tuổi. 2 số giống nhau cộng lại chừa 8 ra thì ta được 2, vậy là 3 số lần lượt là 6,2,8. ZERO tức là số 0. Phép thuật của cậu ta là thời gian. Bình thường thời gian gồm có 12 số. Đồng hồ phổ biến thì là hình tròn rất giống số 0, và có 3 cây kim đồng hồ nữa. Mà có 2 số giống nhau ta tiếp tục công lại thì được 4...à. Là 6480-103 đấy

MASHLE: 😑🤯_ ông phân tích rất có tâm và có tầm, MASHLE xỉu luôn hên sau WAHLBERG đở được và để cậu ngồi vào ghế

WAHLBERG: ờm...cụ thể mã là 6480-10 và thêm tên của ZERO là được

MASHLE: //tỉnh táo// kê

WAHLBERG: đây, ta sẽ làm mẫu_ ông viết mật mã lên giấy sau đó ghi thêm cái tên CYRIL MARCUS lên và bỏ vào cái món đồ kia. Quả thật nó đang cháy, và giờ chỉ cần ngồi chờ hồi âm thôi

MASHLE: ồ, cháy thật kìa...

WAHLBERG: ZERO đúng là người cha tốt phải không?

MASHLE: ừm ừm, tốt lắm. Thương con nữa

WAHLBERG: đúng là hoàn hảo, ta còn phải ghen tị với cậu ấy. Nhất là nhan sắc đấy...

MASHLE: giờ mới để ý, sao bác không ở hình dạng của tuổi già?

WAHLBERG: nghe nói con thích ta ở hình dạng này nên ta để vậy luôn 😎

MASHLE: sì tin giữ 👍_ cậu vừa ăn su kem vừa dơ ngón cái lên.

Ngay sau đó đã có tính hiệu hồi âm từ ZERO. Trên hư không hiển thị hình ảnh và có cả âm thanh. Là ZERO và các anh trai

MASHLE: wow✨

ZERO: /xin chào, con trai/_ ông nở nụ cười và cất lời chào. Rồi các anh của cậu chen nhau hỏi thăm

DELISASTER: /hê, em trai yêu dấu, việc học vẫn ổn chứ? Cần anh đây chỉ gì không? Anh hơi bị giỏi đấy/

EPIDEM: /việc ăn uống vẫn thuận lợi chứ? Có gì bất tiện không?/

FAMIN: //đu ngược// anh thấy ở đó chán lắm, em có quen được nhiều bạn tốt không đấy?/

DELISASTER: //đẩy ra// em có nhớ bọn anh hong (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)/

EPIDEM: /ơ hay cái thằng này!/

MASHLE: học vẫn ổn, nhưng nhiều bạn hình như có ác ý với em...

DOOM: //bóp nát ly nước//

DELISASTER: /giật mình DOOM êi/

FAMIN: /sao cơ.../

ZERO: /..../

MASHLE: cậu khoai bắp cải lúc nãy có kêu em xong tiết ra gặp riêng đồng bọn nhưng em quên...

WAHLBERG: CAVILL sao? Là con trai của thành viên cấp cao trong bộ phép thuật hả?

MASHLE: uhhh... FINN có nhắc đến thì phải...

DELISASTER: /ể.../

ZERO: /è hèm...rồi, MASHLE này.../

MASHLE: dạ?

ZERO: /con rất mạnh ta biết điều đó nên đã tạm phong ấn sức mạnh của con bằng cái vòng tay, chỉ có ta mới có thể mở nó. Nên con hãy cố gắng hoà đồng với các bạn nhé/

MASHLE: vâng...

ZERO: /gặp kẻ yếu bị bắt nạt thì con phải cứu/

MASHLE: lở như người ta mạnh hơn con thì sao?

WAHLBERG: //nhịn cười//

ZERO: /à..haha, thì con cứ bình tĩnh bĩnh thương lượng, quan trọng là dùng não để đối phó/

MASHLE: 😧lấy não ra đập nó sao???

WAHLBERG: HÁ HÁ HÁ!!!

ZERO: /nói chung là sự bình tĩnh đừng nên xung đột với các bạn. Nếu... nó ác quá thì con có thể ra tay nhưng nhẹ thôi/

MASHLE: vâng....mà cha ơi...

ZERO: /hửm? Sao, ta nghe đây/

MASHLE: con..._ cậu ngập ngừng đôi chút và có chút ngại ngùng như sợ nói ra điều này sẽ làm cậu xấu hổ không có chỗ chui. Dường như MASHLE chỉ muốn nói điều này cho riêng ZERO nghe thôi.

Ông bố tâm lý hiểu được tiếng lòng con trai liền đẩy mấy đứa kia ra và áp sáng lại màn hình lắng tai nghe MASHLE sẽ nói gì mà cần sự riêng tư như vậy. WAHLBERG cũng tự giác lụi xuống.

MASHLE lại gần hơn với hình ảnh và thủ thỉ nhỏ 1 câu...

Con nhớ cha...hơn các anh nhiều, ch-cha nhớ giữ gìn sức khỏe. Và các anh nữa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro