chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASHLE: //tổn thương//

ZERO: ta xin lỗi, không có nói con đâu

MASHLE: (⁠・⁠∀⁠・⁠)
__________________________________________________________
Cuối cùng cũng được về đến lâu đài thân yêu...ai nấy đều thay đồ thoải mái để sinh hoạt dễ dàng hơn...không phải kiểu lượm thuộm đâu, mà là kiểu lịch sự cơ

EPIDEM: 2 người không đi làm à?

DOOM: thôi nghỉ ở nhà cho khỏe

MASHLE: anh DOOM làm việc nhanh lắm luôn á, từ ngày ảnh vô là em ngồi chơi không à

DELISASTER: sướng vậy trời? Mà ở đó có gì vui không?

MASHLE: có, ORTER muốn làm rể nhà mình á

ZERO: gì? Hại xong giờ thích à? Nó định lấy ai trong cái nhà này mà đòi làm rể?

MASHLE: CELL ạ

DELISASTER: //đập bàn//

(1) FAMIN: giật mình ông cố ơi!

DELISASTER: thằng 🐶 đó cũng gan quá nhỉ!? Em nói với nó, thử đụng vào CELL nữa coi. Anh không bẻ lọi tay nó anh thua em!

(2) FAMIN: chửi nặng quá...

DELISASTER: m* nó, thứ ngang ngược. Từ nay CELL sẽ được con bảo kê. Cấm đụng!

ZERO: quan trọng hóa vấn đề không à 😒

Không nhất thiết phải làm quá như vậy, tại DELISASTER hơi lóng thôi. Biết vậy khỏi kể...
__________________________________________________________
Hiện tại đã đến thời gian này rồi...LEVIS đang đứng ngoài phòng đứng ngồi không yên, mới tối hôm qua DOMINA có dấu hiệu đau nên anh luống cuống bế DOMINA đến nơi làm việc của MELIADOUL ngay và lập tức. Từ lúc đó đến bây giờ đã mấy tiếng trôi qua rồi làm anh rất lo lắng và sợ hãi

LOVIE: sao rồi???

LEVIS: chưa anh ạ...

EPIDEM: đừng gấp...khi sinh thì trải qua khá nhiều giai đoạn...đau có thể miêu tả là gãy mấy cái xương sườn đấy

LEVIS: 😨 s-sao?_ anh càng lo lắng hơn vì anh đã trải qua cảm giác gãy 2 cái xương sườn rồi, và nó cực kỳ đau đớn, đằng này DOMINA còn phải hứng gấp mấy lần anh nữa...và...không khí im lặng chợt bị phá đi khi...

MELIADOUL: //mở cửa// chúc mừng...là 1 bé gái vô cùng khấu khỉnh_ cô bước ra và thông báo với 3 người... LEVIS mừng rỡ chạy vào trong...thấy DOMINA đang nằm nghỉ mệt trên giường thì anh lo lắng chạy đến nắm lấy tay của vợ và hỏi thăm

LEVIS: em mệt lắm không? E-em đau lắm à? Cần anh lấy gì không?

DOMINA: //bật cười// anh đâu cần lo đến vậy, không sao đâu. Em vẫn khỏe...nhưng cơ thể hơi yếu nên cần nghỉ ngơi

LEVIS: ơ-ờ em đau ở đâu nhớ nói anh biết nhé, cần anh làm gì cho em không?

DOMINA: không cần đâu_ anh nhẹ nhàng cười khiến LEVIS yên tâm, không quên ôm 1 cái lâu ơi là lâu...tới lúc quan trọng đây... MELIADOUL bế đứa bé ra thì LEVIS nhảy cẩn lên. Con anh đây sao? Đáng yêu thật đấy...rất giống với LEVIS nha, nhất là mái tóc màu vàng hệt của cha này...và vạch có hình zig-zag kết hợp với hình mũi tên nữa chứ...ôi trời, cảm giác làm cha đây sao?

LEVIS hậu đậu và bối rối ôm lấy đứa con của mình, bất chợt DIANA khóc ré lên làm anh giật mình vội đưa lại cho MELIADOUL và nói 1 câu xanh rờn

LEVIS: n-nó khóc rồi kìa tr-trả cô đó..._ anh đưa con mình lại cho MELIA rồi chạy nhanh đến đứng cạnh DOMINA như muốn núp khỏi 1 thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Và được DOMINA gõ đầu 1 cái cho tỉnh ra, con mình chứ có phải quái vật đâu mà sợ?

LOVIE: em đấy, mới làm cha nên không quen hay gì?

LEVIS: //gật đầu//

EPIDEM: anh chịu mày luôn đấy LEVIS

LEVIS: đâu phải tại em Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

EPIDEM: ngộ ha? Làm quen đi, mốt thêm đứa nữa cho đỡ bỡ ngỡ

LEVIS: mấy anh lo xa quá à. Chừng nào tới đi rồi hẳn tính..._ anh vẫn đứng bên vợ rồi run rẩy nhìn đứa con đang khóc trên tay của MELIADOUL. Làm cha kiểu này là chết rồi...cô bảo rằng để cô chỉ cho, sau 1 lúc chỉ bảo thì cuối cùng LEVIS cũng làm cho DIANA hết khóc. Anh vui mừng khoe mới DOMINA, y như trẻ con

EPIDEM:...

LEVIS:...

LOVIE: 2 người nghĩ gì à?

LEVIS: con chó mới sinh thì tầm vài tuần là mở mắt, vậy DIANA chắc hơn vài tuần hay tháng mới mở mắt phải không?

EPIDEM: không đâu, con người khoẻ hơn chó chắc chắn là mở mắt sớm hơn rồi

MELIADOUL: //cạn lời//

LOVIE: //đở trán//

DOMINA: //bất lực//

Cả 3 không có lời nào để nói luôn. Nghĩ sao đi so sánh DIANA với 1 con cún chứ? Hết nói nổi...lúc này đây ZERO từ bên ngoài đi vào khỏ đầu cả 2, 1 cái rất mạnh khiến anh em EPIDEM và LEVIS ôm đầu rên đau

ZERO: 💢 riết rồi đem cháu ta đi so với cún

LEVIS: con chỉ nghĩ thôi mà...

EPIDEM: giả định thôi chứ có thật đâu...

ZERO: 2 ông ơi là 2 ông. DIANA mới sinh cần 25 tuần hoặc hơn mới mở mắt. Bớt hỏi à

LOVIE: bác rành quá ạ

MELIADOUL: nuôi 7 đứa nghĩ sao không rành cho được chứ

DOMINA: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

ZERO: DIANA ROSEQARTZ à..._ ông đi đến bên cháu ngoại của mình và dơ tay ra để gần người của DIANA, là phép thuật thời gian...ông đang nhìn thử cháu mình tương lai sẽ như thế nào...

DOMINA: sao rồi ạ?

ZERO: chà...ngoại hình bên nội nhưng tính cách bên ngoại à_ ông cười cười và vẻ mặt rất khó nói...

và bây giờ chỉ chờ ngày lành tháng tốt nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra. Lúc đó sẽ như thế nào? Thật đáng để ngóng chờ làm sao...lúc này đây ở nhà ZERO mấy khứa làm chú tụ lại xem DIANA. Lần đầu tiên thấy em bé nên chúng vui thôi rồi luôn, cháu mình mà lị...

ZERO: gia thế con bé hơi bị lớn đấy haha

LOVIE: phải rồi...FAMIN, sao anh cười giữ vậy?

Hehe ai kia sắp trở thành 1 ông già làm cha của 2 đứa nhỏ 😈












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro